Thiên Vương

Chương 28: Tiêu Điểm!

Khiêu Vũ

23/04/2013



Sáng sớm, Trần Tiêu vội rời khỏi nhà chạy đến trường, trông cứ như đang chạy trối chết vậy.

Kháo! Vốn đang đắc chí, cho rằng mình đã trở thành chính nhân quân tử, ai mà ngờ, tối không tắm nước, nhưng đến nửa đêm lại đem người ta ra 'Tắm' một lần a!

Điều. . . Điều này đúng là oan uổng mà!

Hơn nữa, càng làm cho mình không thể tiếp thu nổi chính là―― kháo! Làm thì cũng đã làm rồi, nhưng sao những chuyện tuyệt vời đó. . . A sai rồi! những việc làm xấu xa như thế, mình đã làm khi nằm mơ, lúc này muốn nhớ lại, một chút tình tiết cũng không nhớ được!

May mắn! quá may mắn! !

-o0o-

9h30 sáng,

Một chiếc Volve màu đen đứng ở trước cổng Cơ Đức Học Viện. Từ Nhị thiếu vẻ mặt uể oải, mắt trái sưng phù đang ngồi trong. Hắn vốn là một anh chàng đẹp trai, hơn nữa lại được trời sinh có cặp mắt đào hoa, cực tốt để câu gái. Nhưng lúc này cặp mắt đào hoa đã bị sưng húp, khó tránh mất đi vài phần mị lực.

Từ Nhị thiếu gia từ xa thấy Trần Tiêu đang đeo cặp từ trên đường lớn đi tới, sắc mặt hắn có vẻ ngưng trọng, ánh mắt có chút tán loạn, giống như đang mất hồn mất vía, không biết là đang có tâm sự gì đây. May mà con đường cái đi vào Cơ Đức Học Viện đặc biệt rộng rãi, nếu không phải vậy, Từ Nhị thiếu gia thậm chí còn hoài nghi, với bộ dáng thất thần của Trần Tiêu lúc này, không khéo lại đâm cả vào cây cột điện ở ven đường cũng không biết chừng.

Khi Trần Tiêu đi tới, Từ Nhất Phàm phải kêu hắn đủ 3 lần, hắn mới có phản ứng, trên mặt miễn cưỡng tạo ra một nụ cười khổ.

- Mày sao vậy?

Từ Nhị thiếu gia từ trong xe đi ra, cười dài nhìn Trần Tiêu:

- Mặt mày lúc này cứ như tối hôm qua bị người ta chà đạp cho thất thân vậy.

Trần Tiêu nhếch môi đáp lại hắn bằng một nụ cười khổ, cộng thêm một cái ngón giữa, lúc này mới chú ý tới cặp mắt đào hoa của Từ Nhị thiếu gia:

- Mày bị sao vậy? Không phải mày đi kua nhầm bạn gái của người ta, rồi bị người ta đuổi đánh tới tận cửa đó chứ?

Từ Nhất Phàm xoa xoa cặp mắt đào, nhưng không hề có chút chán nản, trái lại còn ưỡn ngực:

- Mày biết cái gì! Nói cho mày biết, đối với nam nhân mà nói, mỗi một vết sẹo trên người là một chiếc huân chương! Cho dù có cao lớn, nhưng nếu như trên người ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, thì cũng chẳng có nổi một chút khí thế của nam nhân.

Nhưng mà cái ưỡn ngực này, hình như động tác của hắn quá mạnh, làm động tới vết thương trên người, làm cho Từ Nhị thiếu gia lập tức phát ra một tiếng hừ, âm thanh có chút run run.

- Mày bị thương thật hả?

Ngữ khí của Trần Tiêu nghiêm túc hẳn lên, sắc mặt cũng ngưng trọng hơn, trầm giọng nói:

- Ai làm!

Vui đùa là vui đùa, nhưng Trần Tiêu đối với bằng hữu của mình Từ Nhất Phàm cũng cực kỳ quan tâm, nếu như Từ Nhất Phàm thật sự bị người đánh thành như vậy, thân là huynh đệ, bất kể như thế nào hắn cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn!

- Đừng lo lắng. Là bị người ta đánh. . . nhưng mày cũng không có cách nào giúp tao báo thù đâu.

Từ Nhị thiếu gia xoa xoa ngực, cười khổ nói:

- Không phải ngày hôm qua mày đã hỏi tao trốn đi nơi nào sao? Nói cho mày biết, tao vừa bái được một vị sư phụ, thân thủ siêu cấp! Đây là cao thủ mà tao phải tốn rất nhiều tiền mới mời được! Ngày hôm qua tao đến sân bay đón tiếp, sắp xếp cho lão sư ổn thỏa, rồi lại còn luyện mấy đường nữa.

Nói xong, Từ Nhị thiếu gia hắc hắc cười:

- Trần Tiêu, bình thường chúng ta hai người đấu với nhau, tuy rằng tao không bằng mày, nhưng mày muốn đánh ngã tao, cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Lần này tao mời tới được sư phụ là cao nhân thực sự! Ngày hôm qua luyện tập, người ta chỉ cần hai đòn là đã cho ta nằm sấp rồi! như vậy là còn hạ thủ lưu tình rồi đó!"

Hai đòn thôi sao?

Trần Tiêu giật mình ―― người đó thật sự là cao nhân rồi.

Thân thủ của Từ Nhị thiếu gia Trần Tiêu biết rất rõ. Từ Nhị thiếu gia tuy xuất thân giàu có, nhưng không phải là cái bị thịt đắt tiền chỉ biết ăn chơi trác táng, so với ba năm trước khi mới quen biết mình, nắm tay của hắn đã cứng hơn không ít, hiển nhiên bình thường hắn đã rất kiên trì tập luyện.

Trong ba năm đó, hai người đã trở thành hảo bằng hữu, cùng nhau gia nhập câu lạc bộ karatedo, công phu của Từ Nhị thiếu gia thật ra cũng tăng lên không ít. Trình độ hiện giờ của hắn, tuy còn kém hơn so với mình, nhưng cũng cách biệt không nhiều lắm. Bình thường 3 đến 5 tên đệ tử phổ thông học năm 3 cũng không hạ được hắn.

Thân thủ như vậy, mà người kia chỉ cần 2 đòn đã cho hắn “nằm sấp”. . .



- Mày sẽ không thật sự muốn theo nghiệp võ đó chứ?

Trần Tiêu cười cười:

- Ông già mày cũng đồng ý sao? Ổng còn muốn nhờ cậy vào mày để quản lý cơ nghiệp cơ mà. Mày lại muốn học theo đại ca mày à?

Từ Nhị thiếu có một người anh ruột, Từ Đại Thiếu Gia năm nay 30 tuổi. Từ gia tuy gia sản hàng tỉ, nhưng hai đứa con lại không có một chút hứng thú với thương nghiệp. Hơn nữa, cái vị đại thiếu gia kia tính tình so với Từ Nhất Phàm thì càng quật cường, càng nóng nảy hơn nhiều.

Hắn không phải 'hỗn' ở thương trường mà 'hỗn' ở hắc đạo, ở thành phố K cũng có tiếng tăm lừng lẫy! Bản thân là con nhà giàu, có tiền có thế, danh tiếng càng được nâng cao, thân thủ lại rất tốt, năm xưa khi hắn mới xuất đạo, có nhiều kẻ cho hắn chỉ là đồ tiểu bạch kiểm kinh thường hắn. Kết quả chọc giận Từ Đại Thiếu, tên gia hỏa này liền xách trường đao, đuổi chém 7,8 người tới hơn 3 con phố! Cuối cùng chiếc áo trắng trên người hắn cũng bị máu nhuộm hồng, thành phố K từ đó lại có thêm một nhân vật 'giang hồ' số 1, được người khác gọi là "Tiểu Hồng Bào" .

Ở Thành phố K, "Tiểu Hồng Bào" hiện giờ đã là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy!

Trần Tiêu nhìn Từ Nhị thiếu, sắc mặt hơi có chút lo lắng ―― hắn cũng không có thành kiến gì với giới hắc đạo, nhưng dù sao hắn cũng không hy vọng bằng hữu tốt nhất của mình đi lên con đường này.

- Yên tâm đi.

Từ Nhị thiếu gia đi nhanh tới, đưa tay quàng qua cổ Trần Tiêu, tuy lúc hắn giơ tay lên động chạm tới vết thương làm hắn đau tới nhíu mày, nhưng vẫn cất tiếng cười to:

- Nếu tao thực sự muốn đi hắc đạo, cho dù sống chết cũng phải kéo mày làm kim bài tay chân cho tao―― Chẳng qua tao cảm thấy có chút húng thú với việc luyện công! sau này nếu như ta luyện thành tài rồi, với dung mạo của chúng ta như thế này, hơn nữa lại có một thân công phu, tao sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục ông già đầu tư một hai trăm triệu,trở thành siêu sao trong ngành giải trí. Ha ha. . .

Nói xong, hắn tiện tay ném chiếc chìa khóa xe về phía người bảo vệ của trường học, người bảo vệ kia vội ân cần tiếp nhận, rồi thay Từ Nhị Thiếu lái xe vào bãi.

- Mày mới đổi xe cho ông già à?

Trần Tiêu nhìn chiếc Volve màu đen có mái che của Từ Nhị Thiếu, những chiếc xe có mái che như vậy thường dành cho những nam nhân thành thục trầm ổn sử dụng. Tuy lúc này Trần Tiêu không có xe, nhưng hai năm trước hắn cũng có một chiếc xe cũng không khác thế nhiều lắm.

- Chiếc xe BMWs Z8 đó của ta bị sư phụ cầm dùng rồi,sáng nay ta chọn đại một chiếc xe trong nhà để đi học.

Từ Nhị thiếu gia thuận miệng giải thích, rồi lại hạ thấp thanh âm cười nói:

- Được rồi, chút nữa mày giới thiệu cho tao một chút về vị Bạch Thái MM kia đi. Tối hôm qua tao phải thức suốt đêm gọi điện thoại, giúp mày giải quyết ổn thỏa mọi việc. Lại nói tiếp việc này đúng là trùng hợp mà.

- Sao vậy?

Từ Nhị thiếu gia hắc hắc cười:

- Cái cô Bạch Thái MM không phải đã đắc tội với một cô gái khác ở trong trường sao? Mày còn nói là cô gái kia vì thất tình mà tâm tình không được tốt, mới cùng với Bạch Thái MM gây ra xung đột, đúng không?

Trần Tiêu gật đầu, nhưng sau đó giật mình, trừng mắt nhìn Từ Nhị thiếu gia:

- Lẽ nào...

- Cô gái kia, chính là cô gái mà sáng sớm ngày hôm qua mày đã thấy ở cửa, lúc đó tao đang chia tay với nàng.

Từ Nhị thiếu gia khua tay, bất đắc dĩ thở dài.

Trần Tiêu sửng sốt một chút, sau đó cười mắng:

- Nói đi nói lại, thì ra nguyên nhân đều là do mày cả à! Ngày hôm qua mày đá người ta, người ta tâm tình không tốt, nên mới phát tiết bằng cách khi dễ Bạch MM, đúng không?

- Hừ, cô nàng kia cũng không phải thứ tốt lành gì, quá dối trá.

Từ Nhị thiếu gia bĩu môi:

- Nhưng Tiểu Mã rất thích nàng, cho nên mới mới vì nàng mà ra mặt chọc vào Bạch Thái MM của mày.

- Không phải Bạch Thái MM ' của tao'.

Trần Tiêu nhíu mày:

- Không được nói bậy.

- Không phải của mày chẳng lẽ là của tao à?

Từ Nhị thiếu gia cùng Trần Tiêu sóng vai đi vào trong trường học, hắn cố ý cười nói:

- Mày đã nói MM đó không phải của mày, vậy thì tao cũng có thể xuất thủ a! Hôm trước tao cũng nhìn thấy mặt nàng từ xa, trông tướng mạo cũng rất ngon ăn đó nha.



Trần Tiêu lập tức đứng lại, nhìn Từ Nhất Phàm, thở dài:

- Mày... Đừng có trêu chọc nàng. Gia cảnh của nàng không tốt, có thể tới nơi này học tập đã rất khổ cực rồi. Cô gái này không giống với các cô khác ở trong trường học đâu, mày...

- Ha ha ha ha! !

Từ Nhị thiếu gia chỉ vào Trần Tiêu cười ha ha:

- Nhìn kìa! tao còn chưa có động thủ, mày đã sốt ruột vậy cơ à! Được rồi được rồi! Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo! Mày muốn tao không động vào nàng, tao không động vào là được chứ gì!

Không đợi Trần Tiêu thanh minh, Từ Nhị thiếu gia liền chuyển đề tài câu chuyện đi hướng khác:

- Được rồi, nếu hai ngày nữa mà rảnh rỗi, tao sẽ mang mày đi gặp vị sư phụ kia! Cho mày biết thế nào là cao nhân!

Buổi sáng, Trần Tiêu có một tiết học quản lý, chương trình học của Từ Nhị thiếu gia và Trần Tiêu khác nhau, hắn thì chạy tới khu thể thao – hắn trong trường này cơ bản không coi ai ra gì. Không chỉ bởi vì ông già hắn là kẻ có tiền, cũng không chỉ bởi vì ông anh ruột hắn là đại ca giang hồ có tiếng.

Còn có một nguyên nhân nữa là: Một trong những nhà đầu tư lớn của Cơ Đức Học Viện chính là phụ thân của Từ Nhị Thiếu Gia, ngay cả khối đất của Cơ Đức Học Viên này cũng là của phụ thân Từ Nhị thiếu.

Dùng một cách nói dễ hình dung hơn, thì Từ Nhị thiếu gia có thể coi như là con trai của ngài "Giám đốc". Đầu óc của hắn có thể coi là khá thông minh, nhưng hắn không quá thích học tập, đến lớp chỉ được dăm ba buổi, đại bộ phận thời gian trong ngày hắn đều dùng để ngâm mình trong bể bơi cùng với hai cô gái hai bên.

Buổi sáng Trần Tiêu chăm chỉ học tập, tới buổi trưa hắn ghé qua nhà hàng của trường ăn một chút gì đó-- đây chính là nhà hàng của Từ Nhị Thiếu. Hôm trước Từ Nhị thiếu đã nói như vậy, Trần Tiêu cũng phải cởi mở hơn. Nếu đã xem trọng nhau như là huynh đệ, thì không nên quá mức khách khí, nếu cứ cố bảo trì khoảng cách, ngược lại sẽ trở thành xa lạ.

Chương trình học ngày hôm nay cũng không nhiều lắm, cho đến 2 giờ chiều thì đã hết tiết. Trần Tiêu lười không muốn đến bể bơi —— Mỗi ngày đi làm thêm khiến cho hắn mệt muốn chết, đâu còn tinh lực mà đi phát tiết bằng cách vận động? Gần đây ngay cả karatedo hắn cũng rất ít tập luyện..

Suy nghĩ một chút, hắn liền lững thững đi về phía thư viện trường.

Thư viện của Cơ Đức Học Viện còn lớn hơn thư viện công lập của Thành phố K ! Một tòa nhà theo kiểu kiến trúc hiện đại, lại còn bỏ ra một số tiền rất lớn để trang bị một hệ thống quản lý chuyên nghiệp của nước ngoài, để hoàn thành xong một thư viện như vậy tổng số tiền bỏ ra cũng phải trên một trăm triệu.

Chỉ tiếc. . . Một tòa thư viện tốt như vậy, thường ngày lại chẳng có ai vào đọc. Dù sao bọn con nhà giàu có mấy người là thật tâm hiếu học? Những người này không phải lo lắng về cuộc sống, nên không có áp lực về việc học tập, rất nhiều rất nhiều thời gian của tuổi trẻ đều dùng để làm những việc xằng làm bậy, chẳng có mấy người nguyện ý lãng phí thời gian ở trong một tòa thư viện khô khan.

Cho nên, Thư viện của Cơ Đức Học Viên vẫn là nơi cực kì yên tĩnh, theo trong kí ức của Trần Tiêu từ khi tham gia học tập tại đây từ 3 năm trước, Thư viện to như vậy, nhưng số ghế có người ngồi cũng chưa bao giờ vượt quá hai thành (=20%).

Trần Tiêu cũng chẳng phải loại mọt sách suốt ngày chỉ biết đến sách vở, nhưng trong thư viện lại có một địa phương hấp dẫn hắn: máy vi tính miễn phí lên mạng inte.

Loại phúc lợi như vậy, sợ rằng trong toàn bộ cái trường này chắc cũng chỉ có mỗi mình Trần Tiêu là chịu 'hưởng thụ'. (DG: trường ta cũng có và ta cũng đíu bao h thèm đến ).

Tất cả học sinh trong Cơ Đức Học Viện này, có người nào không có Laptop? Những tên phú gia đệ tử đặc biệt có tiền, ví dụ như Từ Nhị thiếu, đổi Laptop so với đổi điện thoại di động còn nhanh hơn, chỉ cần có một loại mới nhất đưa ra thị trường là hắn sẽ phải là người xài thử đầu tiên.

Nhưng Trần Tiêu lúc này không phải là kẻ có tiền, hắn không có Laptop, trong tư viện có một loại hình miễn phí như vậy chính là nơi tốt nhất để cho hắn giải trí.

Inte cáp quang , gần như là loại kết nối tốt nhất hiện nay, khung cảnh lại ưu nhã mà an tĩnh —— cho dù ở quán inte tốt nhất thành phố K cũng không có điều kiện như này a!

Nhưng ngày hôm nay, Trần Tiêu mới tới đại sảnh của thư viện, thì lập tức ngây ngẩn cả người!

Sao lại nhiều người như vậy? !

Thường ngày cho dù có Boom nổ trong thư viện cũng chẳng có nhiều người như vậy, nhưng hôm nay tự nhiên lại có tới hơn nửa số ghế của thư viện có người! Hơn nữa, nhìn thoáng qua, 99% trong đó đều là nam sinh!

Bầu không khí có chút quái dị. . .

Trần Tiêu mới vừa đi vào liền phát hiện ra tuyệt đại đa số nam sinh đều tùy ý ôm trong tay một quyển sách gì đó, ngồi một chỗ nhưng không tập trung tư tưởng, rất hiển nhiên —— lực chú ý của bọn họ hoàn toàn không nằm trên sách vở.

Trên đường đi Hắn còn phát hiện rất nhiều nam sinh đều tỏ vẻ cố ý hoặc là vô ý hướng về phía dãy ghế ở tây bắc ngắm tới ngắm lui. . .

Mà tần suất phân bố của chỗ ngồi, cũng lấy khu vực tây bắc làm trung tâm và phân bố hình quạt ra xung quanh. Đám đệ tử con nhà giàu ngày thường chưa bao giờ đến thư viện trường, hôm nay tụ tập ở đây là gì cái gì vậy?

Trần Tiêu thất vọng nhìn chỗ ngồi thích nhấtc của mình đã có người chiếm mất. Nhưng sau đó, hắn lập tức minh bạch mọi chuyện!

Trên dãy bàn gần cửa sổ ở góc tây bắc, có một cô gái đang lặng yên ngồi. xung quanh khu vực đó ngồi đầy người, nhưng duy nhất chiếc bàn dài ở gosctrong cùng, chỉ có một cô gái đó ngồi một mình yên tĩnh. Những nam sinh kia đều trộm nhìn về phía đó, rất hiển nhiên, đều là do cái cô gái 'tiêu điểm' này!

Vừa nhìn thấy hình dáng của cô gài kia, Trần Tiêu lập tức ngây ngẩn cả người.

+ Hỗn: từ này thường dùng trong hắc đạo. có thể tạm hiểu là "lăn lộn" .

+ Tiểu bạch kiểm: tên mặt trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook