Thiên Xuân Mộng 2

Chương 38: Biến mất. . .

Winny

21/08/2019

Chương 38: Biến mất. . .

Bầu trời xanh trong mang theo vài tia nắng, tôi và anh dùng nhau sánh bước, chẳng mấy chốc đã đến nơi. . .

Tôi thử bộ kimono màu hồng, hoa văn hình hoa anh đào, có mấy người thợ còn làm tóc, cài hoa cho tôi. Tôi đứng nhìn mình trước gương, nở nụ cười tươi tắn, giống gái Nhật thật đó. Họ dắt tôi đến một căn phòng gỗ, mở cửa. Bên trong có Lâm Phong đang mặc một bộ kimono màu đen, quay lưng về phía cửa. Màu đen này rất hợp với anh ta, vừa quyến rũ lại vừa huyền bí. Tôi có suy nghĩ thế này, thay vì mặc sơ mi trắng, anh ta mặc sơ mi đen có thể còn hợp hơn, nếu cởi vài cái cúc áo ở trên thì trông còn hấp dẫn gấp bội. Mặc sơ mi đen, cầm thú một chút, có phải rất kích thích không? Lâm Phong xoay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt anh ta dừng trên người tôi một lúc lâu, ánh mắt ngây dại ra. Tôi mỉm cười:

- Đẹp không?

- Đẹp!- Anh ta nhếch môi. Tôi mở to mắt, ngạc nhiên:

- Rốt cuộc cũng chịu công nhận là tôi đẹp rồi sao?

- Bộ kimono đẹp!- Anh ta phì cười. Tôi tức giận đi đến dùng chân đá vào lưng hắn ta. Trong phòng còn có một cô gái khác, trang điểm theo kiểu truyền thống của Nhật Bản. Cô gái ấy khẽ nở nụ cười, chỉ tay vào miếng nệm để tôi ngồi. Tôi ngồi xuống cạnh Lâm Phong, cô ấy bắt đầu châm trà vào ấm, rót một ít vào chén trà của anh ta rồi lại rót một ít qua chén trà của tôi và ngược lại cho đến khi đầy chén. Lâm Phong giải thích:

- Đây là trà đạo của Nhật Bản. Vì cô bảo mình hay gặp ác mộng, lại cảm thấy hoảng sợ tuyệt vọng, nên tôi dắt cô đến đây xem sao. Hoà-kính-thanh-tịch là bốn nguyên tắc cơ bản của trà đạo. Họ thưởng thức trà kết hợp với thiền của Phật giáo, hôm nay cô hãy trút hết buồn phiền trong lòng ra đi...

Tôi nhìn anh ta, khoé môi cong lên thành nụ cười cảm kích. Tôi hít một hơi gật đầu:

- Cảm ơn anh...

- Uống thử đi.- Anh ta cẩn thận đưa chén trà cho tôi rồi giật lại, đưa miếng bánh ngọt trước.- Ăn Wasashi trước rồi hãy uống!

Tôi cầm lấy miếng bánh, miếng bánh được làm thành một bông hoa màu đỏ thật tỉ mỉ. Tôi nhìn đĩa bánh, 6 chiếc bánh được sắp xếp ngay ngắn, trang trí không khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Tôi cắn một miếng, bánh có vị ngọt thanh, bên trong còn có nhân đậu đỏ xay nhuyễn. Tôi nâng chén trà lên uống, trà rất đắng, tôi liền cắn thêm miếng bánh, vị ngọt và vị đắng hoà quyện với nhau tạo nên một mỹ vị trên đời. Tôi nhìn Lâm Phong, anh ta đang uống trà, ăn một ít bánh.

- Tôi không thích ăn đồ ngọt lắm nhưng uống với trà thì cũng được...- Anh ta chậm rãi nói.

- Anh là kiểu con người thế này ư? Lặng lẽ, chậm rãi hưởng thụ cuộc sống?- Tôi hỏi.

- Không. Nếu tôi lặng lẽ chậm rãi hưởng thụ nó thì tôi lên rừng sống rồi. Chỉ là, chúng ta nên tìm thấy một chút gì đó bình yên trong cái cuộc sống ồn ào này. Tôi muốn cùng người mình yêu cùng nhau già đi, cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời...- Giọng anh ấy trầm ấm gây nghiện, tôi uống trà mà cũng thấy hơi say, bất cứ lúc nào anh ấy cất tiếng, tôi cũng cảm thấy mình như uống phải rượu, cả người ngây ngất.

Tôi nhìn anh ấy im lặng, ước muốn của anh ta cũng chính là giấc mộng của đời tôi, chỉ có điều... có vẻ rất khó để thực hiện. Anh ấy nói với cô gái bên cạnh:

- Watashi wa jibun de sore o suru koto ga dekimasu. Arigatou! (Tôi tự làm được, cảm ơn!)

Cô gái kia mỉm cười, gật đầu rồi lui ra ngoài. Tôi trầm trồ:

- Anh biết tiếng Nhật ư?

- Tôi có biết một vài câu thông dụng. Tôi nói là mình có thể tự làm được, nên cô ấy đi ra đấy.- Anh ta ngồi vào vị trí của cô gái ấy, ra hiệu cho tôi ngồi đối diện.

Anh ta bắt đầu với một ấm nước đã đun sôi bên cạnh, lần lượt rót vào bình trà, rồi rót ra chén để rửa sơ qua. Anh ta đổ nước lên khay trà rồi tỉ mỉ dùng khăn lau lại. Đây là bước đầu tiên khi thưởng trà. Anh đặt một cái miệng ấm bên ngoài lên ấm trà cốt là để lúc cho trà vào ấm không rơi ra ngoài. Lâm Phong dùng một cái xúc nhỏ, xúc trà lá trong một cái hủ bằng sứ cho vào ấm. Anh bắt đầu cho nước sôi vào trà, đậy nắp ấm lại. Anh ta chống cằm:

- Sáng nay chúng ta uống trà, chiều lại uống rượu được không?



Tôi ngạc nhiên vì lời đề nghị đó. Tôi còn tưởng anh ta tịnh tâm, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nữa cơ. Tôi hơi nghĩ ngợi:

- Rượu?

- Ừm, có thể uống rượu truyền thống như sake, shochu, umeshu...- Anh ta cầm bình trà lên rót vào 6 cái chén trong mâm.- Rót trà cần phải rót từng chút một vào chén, để tránh cho việc cái chén trà có vị đậm nhạt khác nhau nên cần phải rót luân phiên từng chút như thế này...

- Anh có vẻ am hiểu văn hoá Nhật Bản nhỉ?- Tôi nhướn mày. Anh ta lắc đầu:

- Không. Chỉ mới xem trên youtube hôm qua thôi!

Lâm Phong à, anh không cần thẳng thắn thật thà đến vậy, tôi cho phép anh tự cao để anh càng hoàn hảo trong mắt tôi đấy. Anh ta đưa tôi chén trà:

- Nước dùng để châm trà là nước suối hoặc là sương rất tinh khiết đó!

- Cống rãnh họ còn nuôi cá được kia mà. Nấu bằng nước gì có khác nhau...- Tôi chép miệng nâng chén trà lên uống. Anh ta nhíu mày:

- Có cần so sánh vậy không?

- Thư giãn đi Lâm Phong, thưởng trà phải có một tâm hồn thanh tịnh!- Tôi giơ tay vuốt vuốt đôi mày kiếm đang nhíu lại của anh ta, chân mày anh ấy giãn ra. Lâm Phong nắm lấy tay tôi, tôi giật mình rụt tay lại nhưng không được. Tôi mở to mắt nuốt nước bọt một cái. Anh ta nhìn vào mắt tôi mỉm cười:

- Uống trà thì phải thư giãn. Tú Anh, sao cả người cô căng cứng vậy?

Còn không phải do anh ư? Tôi giật tay ra, uống vội một miếng trà liền bị phỏng lưỡi, phun ra sàn. Lâm Phong lo lắng vỗ vai tôi, mắng:

- Tú Anh, em bị ngốc à? Trà nóng như vậy sao lại không thổi?

Bộ dạng này của anh ta trông rất quen, hình như...

Tôi ngạc nhiên, le chiếc lưỡi đang phỏng đỏ của mình ra phẩy phẩy tay. Anh ta đứng dậy rót cho tôi ly nước lạnh. Tôi cầm lấy uống một hơi rồi liếc anh ta:

- Anh gọi tôi là em sao?

Anh ta liếm môi, mặt tỉnh bơ:

- Gọi... nhầm!

- Ăn thì có thể ăn bậy, nói thì không thể nói bậy đâu!- Tôi hừ lạnh một cái. Lâm Phong không hài lòng khoanh tay trước ngực nhìn tôi:

- Cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy!

- Nhưng chúng ta đâu có thân thiết đến vậy, hơ...- Tôi liếc anh ta. Lâm Phong nhếch môi cười khinh tôi một cái rồi:

- Rất nhanh chóng thôi, chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn!

Tôi nhìn anh ta dáng vẻ khinh thường nhưng anh ta nói đúng rồi. Thân thiết đến mức tôi muốn băm vằm anh ta ra...



Sáng hôm sau, tôi ôm chăn nằm trên giường của hắn ta, trên người không một mảnh vải che thân còn hắn ta thì biến mất rồi. Được lắm! Quất ngựa truy phong rồi! Tôi đúng là ngây thơ mà...

Tối hôm qua...

Sau khi chúng tôi cùng thưởng thức trà, tôi và hắn ta tìm một quán ăn gần đó ăn trưa rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Đến chiều, hắn ta dẫn tôi đến một nhà hàng bán rượu truyền thống của Nhật. Rượu ở đây thì khá nhẹ, căn bản là không làm tôi say đến độ bí tỉ không biết gì. Sau khi uống rượu xong, hắn ta lại dẫn tôi đi mua vài chai rượu vang để về khách sạn tâm tình. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi cũng gật đầu đồng ý. Nhưng tóm lại cũng một phần là do tôi thích hắn, lên giường với hắn cũng không sao nhưng cốt là hắn ta biến mất ngay sáng hôm sau là thế nào chứ?

“- Cô say rồi!- Hắn ta giành ly rượu trên tay tôi. Tôi ngả ngớn cười:

- Say gì chứ, vẫn còn uống được. Chúng ta chơi oẳn tù xì cởi quần áo đi...

- Hả?- Anh ta cũng ngà ngà say, mở to mắt nhìn tôi. Tôi gật đầu chắc nịch:

- Sợ tôi ăn thịt anh à? Hả cái gì mà hả?

- Chơi thì chơi! Tôi sợ cô sao?- Hắn ta cười cợt.

- Kéo búa bao!

Hắn ta ra kéo, còn tôi ra búa. Tôi vỗ tay cười lớn:

- Cởi áo vest ra!

- Cởi thì cởi!- Hắn ta cở áo vest, tôi chống cằm nhìn anh ta:

- Tôi sẽ cởi sạch quần áo trên người anh cho xem!

- Tự nhiên.- Anh ta lấy tay vỗ vỗ má tôi. Tôi nhăn mặt gạt tay ra.

- Kéo búa bao!

- Kéo búa bao!

- Kéo búa bao!

Cởi một lúc, trên người tôi còn sót lại chiếc váy ôm body sát nách, đây là chiếc váy mặc trong của set váy mà tôi đã cởi bỏ chiếc váy bên ngoài ra. Tôi đứng dậy cởi nốt. Thua thì cởi thôi, cũng còn nội y kia mà.

Lâm Phong nhìn tôi chăm chăm rồi nói:

- Khoan đã!

- Hả?- Tôi hỏi. Anh ta đứng dậy tiến đến gần tôi, tà mị nói qua lỗ tai:

- Để tôi giúp cô...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Xuân Mộng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook