Thiên Xuân Mộng 2

Chương 27: Gặp gỡ Tú Thanh. . .

Winny

21/08/2019

Chương 27: Gặp gỡ Tú Thanh . . .

- Tôi đã chuyển một số tiền vào tài khoản của cô, tôi hy vọng mọi chuyện có thể chấm dứt tại đây!- Lâm Phong lạnh nhạt nói. Hoàng Uyên bế đứa bé trên tay, cô nở nụ cười:

- Cậu thực sự vô tình đến mức không nhìn mặt con ư?

- Cô thừa biết đứa trẻ đó không phải con của tôi kia mà.- Lâm Phong nhìn Hoàng Uyên, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì. Cô ấy lắc đầu:

- Sao chúng ta không đi xét nghiệm ADN rồi hẳn tính? Cậu tin tưởng Duy Quân đúng không? Vậy chúng ta đến đó! Hay là cậu sợ Duy Quân sẽ nói cho em gái mình biết chuyện đứa bé này là con mình?

Lâm Phong im lặng. Như đã nói trúng tim đen của đối phương, Hoàng Uyên đắc thắng thở dài:

- Một mình tớ sẽ đến gặp Duy Quân để xét nghiệm, rồi đem tờ xét nghiệm ấy đến trước mặt Tú Anh. Tớ sẽ kể cho cô gái ngây thơ ấy nghe câu chuyện, chồng sắp cưới của cô ấy qua lại với tớ sau lưng cô ấy 2 năm nay, còn âm thầm chu cấp tiền cho con mà không thông báo với cô ấy! Tú Anh đáng thương thật!

Đôi mắt Lâm Phong ánh lên sự chết chóc, tia máu hằn lên thật rõ ràng. Anh nắm chặt tay thành đấm, đi đến trước mặt Hoàng Uyên cảnh cáo:

- Cô thử xem, một xu cô cũng sẽ không nhận được, còn đứa trẻ kia thì tôi không chắc mình sẽ để nó tiếp tục tồn tại đâu. Tôi không thích trẻ con, Tú Anh mới là người thích trẻ con! Tôi không có khái niệm nhân nhượng với bất kì ai ngoại trừ Tú Anh! Tôi cũng sẽ không cưới ai khác ngoài Tú Anh, vậy nên đừng phí công vô ích nữa!

- Một chữ Tú Anh, hai chữ Tú Anh, vậy suốt hai năm qua cậu xem tôi là cái gì?- Hoàng Uyên nén nước mắt, trừng mắt nhìn Lâm Phong. Anh lắc đầu, khoé môi cong lên:

- Đáng lẽ ra tôi không nên xem con rắn độc như cô là bạn. Nếu cô còn không biết thân biết phận, thì đừng có trách tôi! Số tiền đó đủ cho hai mẹ con cô biến khỏi đất nước này và sống một cuộc sống sung túc. Tôi đã quá mệt mỏi vì cái trách nhiệm cô gán ghép lên vai tôi! Làm ơn, hãy đi đi, trước khi cô không còn đường đi nào nữa!- Lâm Phong đưa ngón tay gõ nhẹ lên khuôn mặt ngây thơ, non nớt của đứa bé.- Nó có nét gì đó giống tôi đâu chứ?

- Vậy Tiểu Như nó có phải con của cậu đâu!- Hoàng Uyên ôm con lui lại mấy bước. Lâm Phong nhoẻn miệng cười:

- Vì Tiểu Như là con của Tú Anh, vậy nên con bé sẽ là con của tôi. Cho dù con của cô, có thật là con của tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng không nhận đâu! Cô đã xem tôi là một người đàn ông mà mình yêu chưa? Hay chỉ xem tôi là người thế thân? Người đàn ông kia đã bỏ rơi cô? Hay cô bị cưỡng bức hả?

- Cậu!- Hoàng Uyên ngạc nhiên, tức giận trợn mắt. Cô không ngờ Lâm Phong lại đáng sợ đến vậy. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nghiến răng.- Cậu đừng ép buộc tôi. Cậu yêu cô ta vì gương mặt đúng không?

Lâm Phong lại nở nụ cười chết chóc như trêu ngươi người khác:

- Tú Anh xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế, yêu tôi như thế, cô có gì mà đòi so bì? Tôi cho cô một ngày biến mất khỏi đây. Không thì đừng trách tôi! Tôi chỉ ôn nhu, nhún nhường mỗi mình Tú Anh mà thôi. Chính cô đã khiến tôi đối xử với cô như vậy! Tôi chưa từng cư xử như vậy trong đời. . .

Anh quay lưng đi, không quên đóng sầm cửa lại. Hoàng Uyên đứng như chôn chân, nước mắt rơi thật nhanh trên má, cô đưa tay lau vội. Cô cũng muốn xem thử anh sẽ làm gì...

*******

- Sáng sớm anh đã đi đâu vậy, công ty có việc gì à?- Tôi ngồi xem phim, thấy anh đi vào thì hỏi. Lâm Phong đi đến ngồi xuống cạnh tôi:

- Ừm... nghe nói Quốc Minh tuần sau sẽ cho ra game mới cạnh tranh với chúng ta! Em nghĩ thế nào?

- Hình như là game chiến thuật, không phải đua xe. Game mới thì mọi người sẽ đổ xô chơi thử nhưng còn đoạn đường dài phía trước đấy, ai bản lĩnh hơn thì trụ được thôi! Chúng ta nên làm event với phần thưởng hậu hĩnh hơn đi!- Tôi đề xuất ý kiến. Lâm Phong nhìn tôi tỏ vẻ thích thú kì lạ. Tôi nhăn mặt.- Sao?

- Quốc Minh quyết định không làm game nữa. Cậu ấy có đăng kí cuộc thi làm đại diện game của chúng ta!- Anh kéo tôi vào lòng, siết chặt vòng tay khiến tôi muốn nghẹt thở.



- Ể?- Tôi ngạc nhiên. Anh phì cười:

- Cái tên nhóc đó không muốn đối đầu với em. Lúc đầu, Quốc Minh định làm game so kè với anh, nhưng sau đó lại nghĩ, em có thể ghét cậu ta vì điều này. Nhân lực cũng chưa có nên cần thêm thời gian. Tạm thời chúng ta không phải lo việc này. Chúng ta chỉ cần tổ chức bữa tiệc gặp mặt giữa các game thủ lần đầu tiên thật thành công thôi!- Anh ôm tôi vào lòng mà trời thì đang nóng muốn đổ lửa. Tôi liếc:

- Ôm ấp cái gì? Làm chuyện gì có lỗi rồi đúng không?

- Chuyện gì chứ?- Anh hỏi lại. Tôi lắc đầu:

- Sao mà biết được! Tốt nhất là không nên giấu giếm em cái gì hết! Cho cơ hội khai thật đấy, nói đi...

- Anh xin lỗi, Tú Anh, anh yêu em!- Tên kia hạ thấp giọng rồi bất ngờ nhấn mạnh 3 từ cuối. Tôi nhìn hắn ta chớp chớp mắt, không có thì không có, còn xảo biện. Tôi mỉm cười, vỗ mặt anh ta hai cái:

- Cái này thì em biết rồi.

- Vậy sao? Vậy thì hết bí mật rồi!- Anh cười. Tôi liếc:

- Đừng để em nắm đuôi đấy.

Lâm Phong nhướn mày gật đầu. Anh ấy đáng tin cậy mà, đúng chứ?

Tôi định sắp xếp thời gian cùng Phong về để thông báo với ba mẹ nhưng lại phải chuẩn bị cho bữa tiệc gặp mặt, công bố gương mặt đại diện tiếp theo của game. Hè năm trước tuy có định đổi người đại diện nhưng bận rộn event liên tục nên chúng tôi không có thời gian để đổi. Mấy tháng trước liền phát động cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện qua mạng, hình thí sinh dự thi sẽ được update trong khu giải trí của dải ngân hà, ai được bình chọn cao nhất sẽ nhận được họp đồng khá là giá trị suốt 2 năm.

Sau đó thì tôi lại nghĩ đến anh Quân, chuyện tôi kết hôn tất nhiên là nên cho anh trai yêu dấu hiện đang ở thành phố biết trước rồi. Tôi đi siêu thị, tiện đường ghé qua nhà của anh.

Tôi ấn chuông, một cô gái đi đến mở cửa. Tôi ngước nhìn số nhà lần nữa, ừm, đúng mà, nhưng cô gái này là ai? Cô ấy vừa nhìn thấy tôi liền nở nụ cười tươi hơn cả hoa, reo lên:

- Tú Anh!

Tôi nhìn chị ấy, một cô gái xinh xắn trong chiếc váy lụa màu xanh da trời. Đôi mắt to tròn lanh lợi, má lúm đồng tiền, gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng lại thanh mảnh cao ráo, làn da trắng mịn nếu mang ra nắng mà nhìn thì sẽ trong suốt, xinh đẹp lắm. Tôi nghiêng đầu hỏi:

- Chị... biết em ư?

- Tất nhiên rồi! Vào nhà đi, anh Quân đi ra ngoài mua ít đồ, lát nữa sẽ quay lại!- Chị ấy kéo tay tôi vào nhà như thể chị ấy là chủ nhân của cái nhà này vậy. Việc người lạ thân thiết với mình thế này tôi có chút không quen. Tôi ngồi lên ghế sô pha, chiếc laptop trước mặt đang mở game Phong Thần, thì ra cô ấy biết tôi qua game nhỉ?

- Nãy giờ quên giới thiệu, chị là Tú Thanh, bạn của anh Quân. Năm nay chị 26 tuổi rồi, hơn em 2 tuổi!

- Là bạn học sao?- Tôi hỏi. Chị lắc đầu:

- Quân có kể chuyện em nghe của chị không nhỉ? Lúc trước thần kinh chị... hơi có vấn đề, nhưng mà...

- Em biết rồi. Chị là cô gái mà anh Quân đã từng đề cập với gia đình!- Tôi không để chị ấy khó xử, nói ngay. Chị ấy che miệng cười tít mắt:

- Nhắc với gia đình ư? Thật là...

- Chị thích anh ấy lắm đúng không?- Tôi vừa nhìn qua là đã biết trong bụng chị ấy đang suy nghĩ chuyện gì.



- Tú Anh...- Chị ấy đánh vào vai tôi, đỏ mặt. Tôi cười:

- Anh ấy cũng chưa có bạn gái, lại đẹp trai, giỏi giang, tốt tính. Chị còn ngại gì mà không tiến tới chứ!

- Nhưng hình như... anh ấy có người trong mộng rồi.- Chị xụ mặt. Tôi lắc đầu:

- Làm gì có chứ, từ trước đến giờ anh ấy chưa từng có bạn gái mà.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, chị có đăng kí thi tuyển làm gương mặt đại diện game đấy. Chị có già quá không? Hơn em tận 2 tuổi còn bon chen...- Chị ấy bấm vào profile trên game cho tôi xem. Bình chọn cũng nhiều lắm, chứng tỏ chị Thanh cũng rất xinh đẹp còn gì, tính tình cũng ngô nghê lắm. Tôi vội xua tay:

- Làm gì có, chị xinh đẹp lắm. Em nhìn còn có chút ganh tỵ đấy!

- Em quá lời rồi, sao chị có thể so sánh với hoa khôi được chứ.- Chị ấy lại cười tít mắt vì lời khen của tôi, vui đến vậy ư? Hay do tôi nghe những lời nói này riết quen tai nên thành ra cũng thấy bình thường. Con người chị ấy rõ ràng là rất ngây thơ, không hề có tâm cơ gì mà. Nhưng ngây thơ đến mức hơi ngốc nghếch như vầy thì có vẻ hơi khó sống. Lan Vân, Tuyết San, và những gamer nữ khác cũng tìm cách đạp chị ấy xuống để tranh suất làm đại diện game thôi, đặc biệt là Lan Vân, ai bảo Quốc Minh không có đối thủ, vote lại cao tít trên mây, cô ấy nhất định không để vuột mất cơ hội thân mật này đâu. Còn Tuyết San, tiền bạc trong tay, tâm cơ lại khó lường, ngoài mặt hiền lành nhưng bụng dạ rõ ràng một bồ dao găm, cậu ấy đăng kí tham gia thì nhất định sẽ muốn mình đoạt giải.

Ngồi nói chuyện được một lát thì anh Quân về. Thấy tôi, anh ngạc nhiên hỏi:

- Sao em lại đến đây?

- Em có chuyện muốn thông báo với anh đấy. Là tin vui!- Tôi cười. Chị Thanh nắm lấy tay tôi, hăm hở nói thay:

- Tú Anh sắp cưới Lâm Phong đó. Ba tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Hơn nữa, tất cả các gamer của Phong Thần trên 18 tuổi đều được mời đến dự. Big event cuối năm đây rồi!

Nụ cười trên mặt anh Quân đông cứng, túi hoa quả trên tay anh rơi xuống đất lăn lốc. Đôi mắt anh nhìn tôi không chớp, cơ mặt dãn ra. Tôi cũng không ngờ được là anh sẽ bất ngờ đến thế. Tôi hỏi lại:

- Anh ngạc nhiên lắm à?

Lúc này anh mới có phản ứng, gật đầu, không nói nên lời, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang. Chị Thanh nhìn anh rồi hơi thu người lại, chị cố nặn ra một nụ cười:

- Anh không vui sao?

- Không phải, chỉ là hơi bất ngờ. Chuyện này em đã nói với ba mẹ chưa?- Anh cúi xuống nhặt mấy trái cam lăn lốc dưới chân. Tôi đáp:

- Xong event cuối tuần sau, em với Phong sẽ về nói với ba mẹ ạ!

- Ừm. Chúc mừng hai người!- Anh cười, một nụ cười gượng gạo tôi chưa từng gặp trước đây. Tôi nhìn sang chị Thanh, chị ấy vỗ vai tôi, đôi mắt hơi ửng đỏ:

- Chúc mừng!

- Em cảm ơn ạ!- Không khí đột nhiên chùn xuống khiến tôi khó chịu. Tôi tìm cớ rằng công ti có việc rồi đi về. Anh Quân cũng không giữ tôi lại như mọi khi, anh im lặng như khúc gỗ. Đến lúc tôi đi đến cửa lại hỏi ngu ngơ:

- Em về ư?

Tôi gật đầu rồi lẳng lặng rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Xuân Mộng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook