Thiên Xuân Mộng 2

Chương 7: Tỏ tình. . .

Winny

21/08/2019

Chương 7: Tỏ tình. . .

Thầy đưa tôi về, vừa đến nhà, tôi đã gặp anh Quân đứng trước cửa đợi. Vừa thấy anh, tôi đã kéo tay ra chỗ khác hỏi chuyện.

- Anh, sao anh không nói với em, thầy là tình nguyện viên năm đó hả?

- Em có hỏi không? Em nhớ ra người ta rồi à?- Anh mỉm cười trêu chọc tôi. . .

Nếu không nhờ thầy, năm đó tôi xém chết 2 lần rồi. Thầy về quê để làm từ thiện cùng trường đại học. Phải nói bọn con gái lúc đó vừa thấy thầy thì hồn siêu phách lạc. Lúc chạm mặt thầy, thầy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, sâu xa lắm, giống như tôi và thầy có quen biết từ trước...

Nếu biết thầy là người đó thì tôi đã không tát thầy 1 cái rồi. Người mà tôi đã từng cảm nắng 7 năm trước. . .

Vừa thay đồ xong, tôi đã phóng sang phòng của thầy và anh Quân. Tôi đi vào, thầy đang nằm trên giường vắt chéo chân, tay gác trên trán, thấy tôi, thầy liền ngồi bật dậy.

- Thầy. . .- Tôi e ngại vuốt vuốt tóc.

- Sao?- Thầy thận trọng hỏi lại.

- Thầy có nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu không?

Lần đầu, tôi thấy thầy hí mắt suy nghĩ, rồi đột nhiên phụt cười.

- Thầy!- Tôi gắt.

- Lúc đó em trốn giám thị, leo cây như con khỉ đúng không?

Tôi xám mặt. Vậy ra lúc tôi và thầy gặp nhau trên sân trường không phải lần đầu tiên ư? Thầy ngưng cười, mặt đơ trân nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi.

- Thầy làm em tuột hết cảm xúc!

- Để thầy nhớ xem... Có ai đó đã xin số điện thoại của thầy nhắn tin suốt mấy tuần liền, hỏi han này nọ đúng không?- Lần này còn quá đáng hơn, grừ...

Một lần nữa tôi bị thầy làm cho đơ tập 2, ôi cái thời nhắn tin sửu nhi đó. Tôi đã nhắn tin không ngừng nghỉ nhưng thầy đâu có trả lời!

- Không không, hay là chuyện em tặng cho thầy món quà lúc thầy về thành phố. Cái hộp hình trái tim luôn nhé!- Thầy cười ma mãnh. Tôi đỏ mặt, tía tai:

- Thầy... thầy... Thầy đi chết đi! Em ghét thầy!- Tôi hét lên, chạy ù ra khỏi đó. Mất mặt quá, xấu hổ quá!

- Tú Anh bị gì vậy?- Anh Quân thấy tôi bỏ chạy ra thì hỏi.

- Làm sao tớ biết được, đột nhiên đến tìm tớ hỏi chuyện lúc trước rồi thành ra như vầy...- Thầy nhún vai vô tội.

*****

Tôi ngồi ngoài bờ đê gọi điện thoại cho Tuyết San.

- Phải làm sao đây?

- Chuyện gì cơ?

- Bây giờ tớ mới biết, người tớ theo đuổi tróc da lưng 7 năm trước không thành công giờ là... giảng viên mới.- Tôi cắn môi.

- Hả??? Sao cậu nói cậu chưa yêu ai mà?! Nhưng đừng lo, chẳng phải ban nãy thầy hôn cậu ư? Ý tứ rõ ràng quá rồi!- Tuyết San reo lên. Tôi xụ mặt:

- Thầy đâu có nói là thầy thích tớ, hơn nữa, bây giờ tớ khó xử lắm. Hết rung động, giờ thành ghét cay ghét đắng thầy rồi!

- Sao lại ghét, thầy đối xử với cậu tốt lắm, khi nghe tin cậu nghỉ học, vừa dạy xong là chạy xuống quê của cậu đó. Thầy thích cậu lắm!

Tôi im lặng. Thầy thích tôi...

Tôi mới gặp lại thầy hơn 3 tháng nay thôi mà, lúc trước cua hoài đâu có dính chứ! Vô lí!

- Nhưng giờ tớ không còn thích nữa!- Tôi thở dài, đúng vậy, cảm giác lúc có lúc không, có lúc tôi ghét thầy đến tận xương tuỷ.

- Vậy cậu gọi báo cho tớ làm gì, Tú Anh, là cậu tán tỉnh người ta trước đó nha!- Tuyết San mắng tôi.



- Không nhắc đến chuyện đó nữa!- Cái chuyện mà ai cũng biết là của ai và ai đã vì ai làm cái gì cho ai. . .

Tôi gặp thầy vào một chiều thu khai trường, gió thổi hiu hiu. Thầy là tình nguyện viên chỉ vào tham quan cho biết, ấy vậy mà bọn nữ sinh sắp thành 2 hàng dọc ngay ngắn, chừa lối đi ở giữa như đón thủ tướng.

Tôi đi học trễ, chạy xe đạp vèo vèo vào sân trường, ở đó đang đông đúc, tôi đâm thẳng vào bãi cát, phi thân bay như phim chưởng. Đám đông né ra, tôi hạ cánh an toàn trên người thầy.

Thầy nhìn tôi, tôi lồm cồm ngồi dậy chỉnh sửa áo dài. Bọn con gái ở gần đó lườm nguýt tôi muốn rách mắt, lòi tròng đen. Tôi lúi cúi đỡ thầy dậy cúi đầu xin lỗi:

- Anh có sao không ạ? Em xin lỗi!

- Không sao!- Thầy vẫn nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Tôi không rõ ánh mắt đó có ý nghĩa gì, tôi đã nghĩ thầy dính tiếng sét ái tình với nhan sắc trời sinh của tôi, sau này ngẫm lại mới biết, do lúc đó tôi vừa tức cười, vừa mất nết...

Tôi chép miệng, khép lại dòng hồi tưởng.

- Cậu cũng 23 rồi mà, còn sợ yêu lúc trẻ tuổi ư?- Tuyết San dùng cái giọng nữ tính vốn có nhẹ nhàng hỏi tôi.

- 60 chưa gọi là già! 23 yêu vào dính phải ếch, nhái rồi sao? Thôi, không nói với cậu nữa, bỏ đi!- Tôi tắt máy ngang, không kịp để cô bạn ú ớ.

Tôi ngồi 1 mình bên bờ đê, suy nghĩ chuyện đời.

Có người tiến đến ngồi cạnh tôi, tôi quay sang nhìn mặt. Tôi giật mình thụt lùi lại, người tôi không muốn gặp nhất bây giờ, chính là thầy.

- Khuya rồi sao không về?

- Mặc kệ em!- Tôi ngồi bó gối, quăng cục đá xuống sông.

- Còn giận tôi sao?- Thầy cười.

- Giận chuyện gì?- Tôi nghiêng đầu hỏi lại.

- Năm đó, đột nhiên cắt đứt liên lạc với em.- Một khoảng không trầm lặng chỉ còn tiếng ếch nhái kêu râm rang.

Tôi quay sang nhìn thầy, năm đó lúc thầy về thành phố 3 tháng, thầy không trả lời cuộc gọi của tôi nữa. Số điện thoại của thầy không liên lạc được. Tôi buồn rầu không đáp, thầy không nhắc tôi cũng quên béng, cơn cảm cúm đầu đời kéo dài 4 tháng của tôi... Aaaaaaaa...

- Lúc đó thầy đi du học, lỡ làm mất điện thoại, rất lâu sau đó, thầy mới liên lạc được với Quân.- Thầy chủ động giải thích.

- Uh huh!- Tôi nhướn mày.

- Tú Anh, em biết không, lúc đó tôi nhớ em lắm. Nhớ mấy cái tin nhắn điên khùng em hay nhắn cho tôi nữa.- Tôi và thầy phì cười. Tôi vỗ vai thầy:

- Thầy còn nói nữa, năm đó nhắn tin tạo hình ảnh là mốt đó!

- Đúng vậy!- Thầy véo mũi tôi thân thiết. Ê, tui đâu có thân với thầy tới mức ấy. Tôi cố tình lùi ra sau 1 tí.

- Sau đó, thầy có việc làm, tạo học bổng cho em theo học Bách Khoa?- Tôi nói, giọng trầm ổn, nhìn thầy cảm kích.

- Ừm!- Thầy gật đầu. Tôi không ngờ, tôi chỉ vô tình nói mình muốn theo học Bách Khoa đúng 1 lần, thầy đã tìm mọi cách giúp tôi vào trường dễ dàng nhất.

- Sao thầy tốt với em vậy?- Tôi hỏi. Thầy chỉ mỉm cười không trả lời.- Em trả không nổi đâu!

- Là vì tôi nợ em trước, kiếp trước mắc nợ em!- Thầy vò đầu tôi. Tôi khịt mũi:

- Mê tín dị đoan. Bây giờ mà còn tin vào bói toán.

- Tôi hay nằm mơ thấy em, dù không biết em là ai, lâu lắm rồi, từ lúc bé cơ! Thế nên, gặp được em, tôi rất vui...

*Bùm, bùm, chíu chíu* Pháo hoa đang bắn trong đầu tôi đùng đùng, thầy tỏ tình với tôi ư? “Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa...”

Haha, thật chứ? Tôi đang mơ, ác mộng, là ác mộng! Tôi vỗ mặt mình mấy cái, đau muốn ứa nước mắt. Nếu là tôi 7 năm trước, siêu ngô nghê, nghe thầy nói câu này ngây tức khắc sẽ biến thành con mèo con bị thầy điều khiển nhưng đáng tiếc, giờ tôi đâu còn thích thầy nữa.

- Tú Anh!- Thầy gọi tôi. Tôi nhìn vào mắt thầy, ánh mắt trong như nước hồ thu, quá đỗi chân tình.

- Thầy gọi em.- Tôi giả ngơ, trả lời 1 cách củ chuối.

- Thầy thích em!



- Thầy...- Tôi trợn mắt. Thầy nói rồi, thầy thích tôi. Trong lòng, nhiều cảm xúc hỗn tạp đan xen.

- Tôi chờ em đã 29 năm rồi!

Tôi nhìn thầy không chớp mắt, thầy nói tôi là lương duyên từ kiếp trước của thầy ư? Có quá hoang đường không?

- Em không biết!

- Tôi cho em thời gian suy nghĩ, nếu em không đồng ý, tôi sẽ biến mất theo yêu cầu của em. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ tìm hiểu nhau và đi đến hôn nhân. Nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ không thể chia tay đâu!- Thầy nói, khí chất áp bức người khác toả ra. Tôi nín thở, gật đầu như cái máy:

- Em sẽ suy nghĩ!

Đêm 28, 1 đêm trằn trọc khó ngủ. Tôi lăn qua lăn lại, nhớ đến nụ hôn và lời tỏ tình của thầy. 7 năm trước, quả thật thầy làm tôi thích đến phát điên, nhưng bây giờ, thì không. Nếu thầy đột ngột bốc hơi lần nữa, có lẽ tôi... vẫn sống nhăn răng bình thường. Haha, đúng rồi, tống được cái gai trong mắt, thật là khoẻ khoắn tâm hồn. Cái này là do thầy chọn, là đời đưa đẩy buộc em phải tuân theo...

******

Hôm nay giao thừa rồi, tôi né mặt thầy, thầy nhìn thấy tôi cũng không nói, không chào, chắc thầy biết lần này lành ít, dữ nhiều.

Tôi cùng mẹ gói bánh tét tối nấu. Ba tôi ngồi nói chuyện cùng thầy, cả 2 nói chuyện khá ăn ý. Mẹ tôi thích thầy ra mặt. Tôi vô thức hỏi bà:

- Mẹ, nếu thầy là con rể của mẹ, mẹ thấy như thế nào?

- Ừm, có con rể như vậy chẳng phải rất tốt sao? Gia cảnh tốt, tính tình tốt, sống giản dị, chân thành như vậy được rồi!

- Đúng vậy!- Tôi cười.

*Bộp* cái bánh tét mẹ đang gói trên tay đột ngột rơi xuống, bây giờ tôi mới nhận thức được ý nghĩa câu hỏi vừa nảy tôi hỏi. Mẹ tôi nhìn tôi rồi liếc sang thầy:

- Con thích người ta rồi à?

- Làm gì có! Con chỉ hỏi vậy thôi!- Đúng vậy, còn lâu tôi mới thích thầy.

- Mẹ biết hết đó nha. Thầy đối xử với con cũng rất tốt, nhưng nếu 2 đứa sợ dị nghị, con ra trường rồi hẳn tìm hiểu thầy!- Mẹ tôi khích lệ, trái với ý nghĩ của tôi, mẹ sẽ cấm cản quyết liệt lắm cơ.

- Không có chuyện đó đâu mẹ à!- Tôi nhăn mặt.

Mẹ mỉm cười nhìn tôi rồi lại nhìn thầy làm tôi tức muốn chết, tôi không có thích thầy mà, có chết cũng không!

Tối giao thừa cả nhà quây quần nấu bánh chưng, đến 11 giờ thì bánh chín gần hết. Năm nay ở đây có bắn pháo hoa, tôi chuẩn bị tinh tươm từ rất sớm, quần áo sạch đẹp ra cổng đình xem pháo hoa. Từ sáng đến giờ thầy không nói chuyện với tôi tiếng nào, thầy kéo tôi ra hông đình, hỏi:

- Em đã quyết định chưa?

- Xem pháo hoa xong em sẽ nói với thầy!- Tôi cười méo xệch.

- Không được!

- Có cần gấp gáp đến vậy không hả? Dù sao thì em cũng không...

Tôi chưa kịp nói dứt câu, pháo hoa bắn lên trời. Nếu bây giờ tôi nói không thích thầy, tôi sẽ không được gặp thầy nữa. Bao nhiêu ý nghĩ đan xen trong đầu tôi lúc này. Tôi đặt tay lên tim mình. . .

Đúng là lúc trước tôi có thích thầy nhưng mà bây giờ thì không, đúng là không thích chút nào cả. Tôi lắc đầu:

- Thưa thầy, em nghĩ chúng ta sẽ không quen nhau đâu!

Thầy nhìn tôi, vẻ mặt tĩnh lặng. Tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi đôi chút, tôi không nên từ chối đúng vào ngày mùng 1 Tết nhỉ? Thầy mỉm cười:

- Được! Chúng ta sẽ có mối quan hệ giảng viên- sinh viên. Em hết thích thầy rồi ư?- Giọng nói của thầy có vẻ chua chát. Tôi gật đầu:

- Chuyện đó là chuyện lúc nhỏ mà... Thật ra em cũng quên chàng sinh viên năm đó lâu rồi!- Tôi thở dài, tôi không phải tuýp người cứ giữ khư khư cái tình yêu đầu đời như báu vật, duyên đến đâu thì bước đến đó thôi. Xa nhau lâu vậy rồi, chắc gì tình cảm đã vẹn nguyên?

- Vậy sao? Vậy thầy nên giữ khoảng cách đúng mực thôi...- Thầy gật đầu rồi nhìn vào đôi mắt tôi khẳng định.- Nếu thầy theo đuổi em lại từ đầu thì sao? Thành công chứ?

“Nếu thầy theo đuổi em lại từ đầu thì sao?“

Tôi bật ngồi dậy trong đêm, thầy định theo đuổi tôi thật sao? Tôi lau mồ hôi trên trán, xem đồng hồ trên tay mình: 6 giờ sáng! Mùng 1 Tết, tôi nên thức tầm giờ này, may thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Xuân Mộng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook