Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 829: Cuốn gói rời đi

Phi Điểu Bất Tuyệt

10/09/2021

Hầu Đức Dương do dự vài giây, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lý Phàm, ông ta mới ngừng nói, thầm vỗ trán, Lý Phàm là thiếu chủ của Long Môn, hô mưa gọi gió, nhất định sẽ không để tâm đến Hàn Tử Du.

Ngược lại Hầu Đức Dương nhìn Hàn Tử Du bằng ánh mắt đồng tình, đi chọc ai không chọc, lại chọc giận Lý Phàm, đây không phải muốn chết thì là gì, rõ ràng là ngại mạng không không đủ dài.

Hàn Tử Du kỳ lạ nhìn Lý Phàm nói: “Bây giờ anh có quỳ xuống xin lỗi tôi cũng vô dụng.”

Lý Phàm mỉm cười không nói lời nào, dửng dưng đứng chắp tay, Hàn Tử Du thấy anh như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, sắp chết đến nơi rồi mà còn giả vờ bình tĩnh.

Anh ta không tin sau khi ba anh ta đến cùng đoàn kiểm tra, để xem anh có còn bình tĩnh như vậy nữa không.

Đúng lúc này, ba của Hàn Tử Du bước vào, ba của anh ta gần năm mươi tuổi, mặc vest, đi theo phía sau người của đồn cảnh sát.

Khi anh ta nhìn thấy ba mình, hai mắt sáng lên, nhanh chóng than thở với ba mình: “Ba, anh ta không sợ luật pháp, không để ba và con vào trong mắt.”

Ba con Hàn Tử Du có thể nói là rất hiểu nhau, ba của Hàn Tử Du cũng hiểu rất rõ về con trai mình, có lẽ ông ta đã hiểu được điều gì đó. Ông ta theo bản năng quan sát Lý Phàm.

Khi ông ta đưa mắt nhìn Lý Phàm, ông ta cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì cảm giác mà Lý Phàm mang lại cho ông ta hơi khó lường, ông ta luôn cảm thấy hình như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng lại không có chút ấn tượng nào.

“Viện trưởng Hầu, ông cũng ở đây à.” Ba Hàn Tử Du cũng chú ý đến Hầu Đức Dương và mỉm cười nói.

Dù sao, Hầu Đức Dương cũng là một bác sĩ thiên tài nỗi tiếng, trước đây khi ônh ta mắc nhiều bệnh, Hầu Đức Dương đã chữa khỏi cho ông ta.

Nếu sau này ông ta có bị bệnh gì, mối quan hệ thân thiết với Hầu Đức Dương đó sẽ được sử dụng vào thời điểm quan trọng.

Hầu Đức Dương cũng khách khí nói: Bộ trưởng Hàn, ông từ nơi xa đến đây cũng cực khổ rồi, nếu không tôi nhất định sẽ ở lại uống trà với ông.”

Cho dù là lúc này, ông ta cũng vẫn phải dùng hết sức để giúp đỡ Lý Phàm, có thể giúp được đến đâu hay đến đó, ít nhất cũng là thể hiện lòng trung thành của ông ta đối với thiếu chủ của Long môn.

“Uống trà thì không cần đâu. Mang người đi cho tôi.” Ba của Hàn Tử Du khoát tay, sau đó đưa mắt nhìn Lý Phàm, rồi ra hiệu.

Người của đồn cảnh sát không có ý kiến gì, lập tức vây quanh Lý Phàm, Lý Phàm bình tĩnh nói: “Tôi phạm lỗi gì?”



“Cậu phạm lỗi gì? Cậu đánh đám người, đó là lỗi của cậu.” Ba của Hàn Tử Du ngạo mạn nói, chỉ cần ông ta kết tội gì thì đối phương cũng không làm được gì ông ta.

Ánh mắt Lý Phàm lạnh lùng, nói với cha con Hàn Tử Du: “Ông tùy tiện kết tội thế này, hẳn không phải là một hai lần.”

“Sao, cậu có ý kiến gì với tôi không?” Ba Hàn Tử Du ngang ngược bĩu môi nói.

Thấy cảnh này, Hàn Tử Du cảm thấy phần khích, anh ta nghĩ rằng Lý Phàm là một người tài giỏi, làm cách nào cũng không đánh bại được.

“Đưa người đi.” Ba của Hàn Tử Du thờ ơ nói.

Người đồn cảnh sát lập tức còng tay Lý Phàm. Khuôn mặt Hầu Đức Dương khẽ biến, ông ta không ngờ ba của Hàn Tử Du thực sự dám làm như vậy.

“Bộ trưởng Hàn, ông nên thả cậu ấy ra đi.” Hầu Đức Dương lại cầu xin Lý Phàm, ông ta làm vậy không chỉ để bảo vệ Lý Phàm, mà còn vì tương lai của ba Hàn Tử Du.

Nếu Lý Phàm thực sự tức giận, đối phương sẽ khó mà bảo toàn được địa vị.

“Bác sĩ Hầu, ông hà tất phải làm vậy? Ông không cần phải thiên vị một người lạ.” Ba Hàn Tử Du không cho Hầu Đức Dương mặt mũi, khéo léo từ chối.

Lý Phàm cười nói: “Sau khi bắt tôi trở về, tôi sẽ bị giam mấy năm?”

“Hừ, bốn, năm năm trở lên.” Hàn Tử Du hăng hái nói, nếu có thể, anh ta muốn giam giữ Lý Phàm cả đời, để đối phương hiểu được cái giá của việc chống lại mình.

Lý Phàm cười nói: “Xin lỗi, tôi có điện thoại, ông lấy giúp tôi.”

Ba Hàn Tử Du không sợ Lý Phàm giở trò gì với mình, ông ta lấy điện thoại di động từ trong túi của Lý.

Phàm ra, khi nhìn thấy số liên lạc hiển thị trên màn hình, ông ta sững sờ.

Trạng thái điện thoại vẫn đang hiển thị kết nói, đã qua hai phút, nói cách khác, đoạn đối thoại vừa rồi, người bên kia đã nghe hết?



Sau khi ba Hàn Tử Du nhìn thầy số điện thoại thì thấy có chút quen thuộc, nhưng không thể nghĩ ra là của ai, đột nhiên có một giọng nói thô lỗ trong điện thoại truyền đến.

“Bộ trưởng Hàn, người dẫn đầu đơn vị của ông có phải chán sống rồi không?!” Giọng nói này là của đội trưởng Chương, ba Hàn Tử Du có chút ấn tượng đối với giọng nói này.

Điện thoại trong tay ông ta suýt chút nữa không nắm chắc, ông ta giật mình, vẻ mặt không thể tin được, cảm giác như đang mơ, đây là tình huống gì? Vì sao người thanh niên này lại có số điện thoại của đội trưởng Chương?

Ông ta nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt kinh hãi, chẳng lẽ đối phương đã kết nồi với đội trưởng Chương trước đó, nói vậy thì đội trưởng Chương hẳn là đã nghe rõ.

“Đội trưởng Chương, thật sao?” Ba Hàn Tử Du không thể không xác nhận lại lần nữa.

Đội trưởng Chương tức giận khi để ba con Hàn Tử Du nhậm chức, ông ta bao nhiêu tuổi rồi, mà còn bị ba con Hàn Tử Du thuyết phục không chút hoài nghi.

Ông ta nhậm chức khi nào, đây là bí mật, chỉ có người trong nội bộ mới có tin tức, hơn nữa giọng điệu này, quả thực là đội trưởng Chương nói đúng.

“Đội trưởng Chương, ông đừng tức giận, tôi chỉ đang nói đùa thôi.” Đến giờ, ba con Hàn Tử Du mới bắt đầu choáng váng, giả vờ như một kẻ ngốc. . Đọc thêm nhiều truyện ở { ТRUМTRU YEN. OгG }

Nhưng đội trưởng Chương cũng không dễ lừa như vậy, giọng nói lạnh lùng vang lên trong điện thoại.

“Ông cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi sao? Cậu Lý là bạn của tôi. Hôm nay ông dùng đến quyền tư. Bắt đầu từ hôm nay, ông không còn giữ chức vụ hiện tại nữa. Lập tức cuốn gói rời đi cho tôi.”

“Đội trưởng Chương, ông cho tôi một cơ…”

Không đợi ông ta nói xong, đội trưởng Chương đã cúp điện thoại, sau khi nghe thấy tiếng tắt máy, ba Hàn Tử Du đột nhiên tái mặt.

Vừa rồi đúng là giọng của đội trưởng Chương, ông ta cũng nghe ra đội trưởng Chương không phải đang nói đùa.

Có ai nghĩ tới, hôm nay bảo ông ta cuốn gói rời đi, trong lòng ông ta vô cùng hồi hận, nếu sớm biết Lý Phàm có quan hệ với đội trưởng Chương, ông ta dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.

Ông ta lúc này mới nhớ ra. Lần trước đội trưởng Chương nói phải đến quán bar để cứu một người bạn.

Do quá tối, nên ông ta chỉ thấy lờ mờ, lần này, ông ta mới chắc chắn, đây không phải là người bạn mà đội trưởng Chương muốn cứu lần trước sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Chủ Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook