Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 831: Năm thê bảy thiếp có vấn đề sao?

Phi Điểu Bất Tuyệt

11/09/2021

Sau khi Hầu Đức Dương nhìn thấy quan hệ của Lý Phàm và cháu gái của mình hòa thuận như vậy, ông ta không kiềm chế được mà muốn gán ghép hai người, nhưng ông ta nhớ đến anh Lý đã lập gia đình.

Nhưng sau khi ông ta nghĩ đến thân phận của Lý Phàm, cũng cảm thấy thư thái, người tôn quý như anh Lý, năm thê bảy thiếp có lẽ cũng rất bình thường.

Hơn nữa cho dù là cháu gái của mình gả qua, cũng chưa chắc đã thiệt thòi, hơn nữa Lý Phàm là thiếu chủ của Long Môn, nhân vật lớn như vậy, nếu như có thể kết thành thông gia, vậy thì tốt biết bao.

“Cái kia, tôi không làm phiền mọi người nữa, tôi đi trước đây.” Mặc dù trong lòng Hầu Đức Dương rất vui sướng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn giả vờ không nhìn thấy gì, muốn tạo cơ hội nói chuyện cho hai người.

Lý Phàm liếc nhìn thời gian, cũng không còn sớm nữa, anh nói với Hầu Đức Dương và Hầu Linh: “Tôi còn có việc, tôi đi trước đây, hi vọng lần sau lại gặp mặt.”

“Lần sau gặp.” Hầu Linh vốn dĩ muốn đưa ra đề nghị mời Lý Phàm ăn cơm để báo đáp đối phương, sau khi cô ta nghe đến đây, cô ta chỉ tạm thời giấu đi, vẫy tay nói.

Hầu Linh lưu luyến, không nỡ nhìn bóng lưng của Lý Phàm, càng nhìn mặt càng đỏ, giống như Lý Phàm chính là người đàn ông trong mộng của cô ta vậy.

Lão trung y cũng chú ý đến sắc mặt của cháu gái mình, ông ta ho nói: “Thế nào, anh Lý không tồi đúng không.”

“Vâng, rất tốt.” Hầu Linh ma xui quỷ khiến nói ra, giây tiếp theo sắc mặt của cô ra dần hiện lên vệt đỏ ửng, lườm nói: “Ông nội, ông đang nói linh tinh cái gì vậy.”

“Haha, ông chỉ tùy tiện hỏi thôi, cháu và anh Lý, cũng có thể nói là trai tài nữ sắc, cháu phải tranh thủ.”

Hầu Đức Dương cười nói.

Lúc này Hầu Linh mới khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nói: “Ông nội, ông đừng có mà cười cháu nữa, cháu còn có chuyện phải làm.”

Nói xong, Hầu Linh đỏ mặt chạy đi, Hầu Đức Dương dở khóc dở cười, ông ta vốn chỉ cho đối phương một chiêu, ai biết được đối phương lại chạy trước, ông ta cũng không gấp, dù sao chuyện này phải từ từ mới được.

Lý Phàm gọi xe rời khỏi bệnh viện, đột nhiên lúc này Khang Văn Hân gọi điện thoại cho anh, anh không có chút do dự, quả quyết nhận điện thoại.

“Sư phụ, bây giờ thầy có thời gian không?”

Lời nói thăm dò của Khang Văn Hân ở đầu bên kia điện thoại từ trong điện thoại truyền đến.



“Có thời gian, cậu gặp phiền phức gì sao?”

“Sư phụ, sao con có thể lại gây phiền phức cho thầy chứ, con có một người bạn thân, cậu ấy rất muốn hợp tác với thầy, hôm nay thầy có thể đến một chuyến không.”

Giọng điệu thử thăm dò của Khang Văn Hân vang lên ở trong điện thoại.

“Được.”

Lý Phàm nghĩ đến hôm nay cũng không có chuyện gì lớn, lập tức đồng ý với Khang Văn Hân, đúng lúc giúp đối phương một chút.

“Quá tốt rồi, sư phụ, con yêu thầy chết đi được.”

Khang Văn Hân cười haha một tiếng, hôn điên cuồng vào điện thoại, trên trán Lý Phàm xuất hiện một vạch đen, không còn lời nào để nói liền cúp điện thoại, nổi da gà.

“Anh Khang, thế nào rồi, sư phụ của anh có đồng ý không?” Trong một phòng bao xa hoa, chàng thanh niên ngồi bên cạnh Khang Văn Hân hỏi.

“Xem như cậu may mắn, đúng lúc hôm nay sư phụ của tôi có thời gian rảnh, thầy ấy đồng ý rồi.” Khang Văn Hân cười nói.

“Vậy thì quá tốt rồi, anh Khang, đến lúc đó anh phải nói giúp em đó, nếu như sư phụ anh làm người đại diện cho câu lạc bộ của em, nhân khí câu lạc bộ của em chắc chắn sẽ tăng rất mạnh.” Chàng thanh niên cười nói.

Khang Văn Hân nói: “Cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn bè, đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu, nhưng tất cả phải xem tâm trạng của sư phụ tôi.”

“Nếu như việc này thành công, Thôi Trí Minh em cam tâm tình nguyện nhận anh làm đại ca.”

“Được.” Khang Văn Hân cũng cầm ly rượu lên, chạm cốc với đối phương.

“Mọi người không biết, kỹ thuật lái xe của sư phụ tôi tuyệt đối hạng nhát, cho dù thần xe ở Nam Vực cũng không phải là đối thủ.” Lúc này Khang Văn Hân không quên ra sức tâng bốc Lý Phàm, gần như thổi Lý Phàm lên tận trời.

Mà Lý Phàm lại không biết Khang Văn Hân đã thổi mình lên tận trời, lúc anh lái xe, không ngừng hắt hơi.

“Wow, quá lợi hại rồi, ngay cả thần xe của Nam Vực cũng không phải là đối thủ.” Thôi Trí Minh khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, cằm sắp rơi xuống đất, anh ta nghe thấy sự miêu tả của Khang Văn Hân, trong lòng cũng có hình tượng.

Những người khác lại có chút nửa tin nửa ngờ, cho là tâng bốc thái quá, cao thủ đua xe trên thế giới này có lẽ cũng không lợi hại như vậy.



“Em để quên một thứ ở trong xe quên không lấy ra rồi, lát nữa phải tặng cho sư phụ của anh.” Đột nhiên Thôi Trí Minh hơi say mới nhớ ra một chuyện, tạm thời rời đi.

Khang Văn Hân thúc giục: “Cậu nhanh lên, sư phụ tôi có lẽ sắp đến rồi.”

“Biết rồi.” Thôi Trí Minh vừa nói vừa đi đến chiếc Ferrari của mình, từ trong cốp xe lấy ra một chai rượu, bên trên viết hai chữ “trân tàng.”

Sau khi anh ta nhìn thấy chai rượu này, trong lòng rất không nỡ, đây là chai rượu anh ta tốn không ít tiền để mua, hơn nữa có thể nói là có giá nhưng khó mua được, nhưng vì để móc nối với nhân vật lớn như Lý Phàm, anh ta cảm thấy rất đáng giá.

Lúc này, đúng lúc Lý Phàm lái xe vào bãi đỗ xe, lúc Thôi Trí Minh nhìn thấy chiếc xe Lý Phàm lái là F1, có chút kinh ngạc, đây là xe đua dành riêng cho các tay đua.

Anh ta không khỏi bị thu hút, sau khi anh ta nhìn thấy Lý Phàm ăn mặc rất bình thường, đột nhiên lộ ra sự xem thường, anh ta còn tưởng là thần thánh phương nào, hóa ra là một người bình thường thuê xe để khoe khoang.

“Chiếc xe này là đi thuê đúng không, bao nhiêu tiền thế.” Tính khí tài trí hơn người của Thôi Trí Minh lại nổi lên, dáng vẻ tôi là một người chuyên nghiệp nói.

Lý Phàm thờ ơ nói: “Tôi cũng không rõ.”

“Đúng là đồ ngốc, ngay cả thuê xe một tiếng hết bao nhiêu tiền cũng không biết, đến lúc phá sản cũng không biết.” Thôi Trí Minh quái gở nói.

Cùng lúc đó, lời nói của Thôi Trí Minh cũng thu hút không ít người, những người kia sau khi nhìn thấy Thôi Trí Minh, ra vẻ nịnh bợ nói: “Anh Thôi, chuyện gì vậy.”

“Mấy người nhìn cái tên nhà quê ngu ngốc này, lái một chiếc F1 đến để khoe khoang, tôi hỏi anh ta thuê xe hết bao nhiêu tiền, anh ta lại nói là không biết.” Thôi Trí Minh cố ý nói rất lớn tiếng, hơn nữa còn nói đặc biệt hài hước.

Những tên phú nhị đại kia đều là người ngạo mạn, nghĩ mình cao hơn người khác, ở sâu trong lòng bọn họ luôn xem thường những người có địa vị, thân phận thấp hơn mình, bọn họ lập tức cười đùa hùa theo.

Lý Phàm giống như đang nhìn thằng ngốc, Thôi Trí Minh rất không vui nói: “Mày lại dám nhìn tao với ánh mắt như vậy, mày nghĩ mình là ai.”

Anh ta không kiềm chế được vung nắm đấm lên, dựa vào cơn say xông lên, Lý Phàm tùy tiện đẩy một cái, Thôi Trí Minh lập tức bị đẩy ngã xuống đắt, hơn nữa chai rượu trắng trân tàng mà anh ta cầm trong tay, lập tức vỡ xuống đất, không phí ngập tràn mùi rượu, nhưng mùi vị không đơn giản.

“Rượu của tôi, đây là chai rượu mà tôi tốn máy chục tỷ để mua đó!” Thôi Trí Minh đau lòng nhìn chai rượu ở trên mặt đất, vô cùng đau lòng, món quà này anh ta còn có tác dụng rất lớn, bây giờ lại bị vỡ rồi.

Vẻ mặt anh ta lập tức đỏ lên nhìn Lý Phàm, khuôn mặt dữ tợn: “Mày làm vỡ, mày bồi thường cho tao!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Chủ Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook