Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 826: Người phụ nữ này đúng là ghê gớm!

Phi Điểu Bất Tuyệt

10/09/2021

Lý Phàm bề Trần Hiểu Đồng đến chỗ ghế phụ, sau đó mới quay trở lại xe, anh rút mấy tờ khăn giấy ra lau tay.

Sau khi Trần Hiểu Đồng nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên tờ khăn giấy, cô ta hơi sửng sốt lo lắng kéo tay Lý Phàm qua, lòng bàn tay của anh chảy rất nhiều máu, rõ ràng có một vết sẹo.

Trần Hiểu Đồng đột nhiên nhớ ra lúc anh cứu mình ở trong xe đã dùng tay không nắm lấy lưỡi dao, cô không thể tưởng tượng được trong tình huống như vậy mà anh còn có thể cướp được con dao, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau rồi.

*Xin lỗi anh.” Cô ta lên tiếng xin lỗi.

Lý Phàm cười nói: “Không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi, khả năng tự chữa lành của tôi vẫn rất tốt đáy.”

Dáng vẻ nghiêm túc như vậy của Trần Hiểu Đồng đúng là đã khiến cho Lý Phàm cảm thấy ngạc nhiên, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì anh còn nghỉ ngờ không biết có phải tính cách của cô ta đã thay đổi hay không.

Trước đây Trần Hiểu Đồng là một cô gái thích gây ồn ào, nhưng bây giờ thái độ của cô ta đã chín chắn hơn rất nhiều. Nói thật là Lý Phàm thực sự chưa thích ứng kịp.

“Này, ở đây có một hộp thuốc y tế, để tôi băng bó lại cho anh.” Trần Hiểu Đồng nói.

“Được.” Lý Phàm lái xe bằng một tay và duỗi bàn tay phải bị thương ra, may mà chiếc xe này có thể tự điều khiển, nếu không chắc chắn anh sẽ không thể làm như vậy được.

Trần Hiểu Đồng cần thận từng chút một phun rượu cồn lên bàn tay phải của Lý Phàm. Cùng lúc đó cô ta ngước mắt nhìn vẻ mặt bình thản như thể không hề bị ảnh hưởng gì của anh.

Trần Hiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm rồi mới yên tâm giúp Lý Phàm khử trùng và băng bó một cách đơn giản.

“Được rồi, băng bó xong rồi.” Cô ta lau mồ hôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng, sau khi nhìn thấy thành quả băng bó của mình thì cảm thấy bản thân vô cùng thành công.

Lý Phàm vô thức thu tay về rồi liếc mắt nhìn một cái, khóe miệng hơi giật giật. Như thế này cũng làm quá rồi nhỉ, rõ ràng chỉ bị thương ở lòng bàn tay nhưng cô ta lại băng bó hết cả nửa cánh tay luôn rồi.

Ai không biết còn tưởng rằng cánh tay của anh cũng đã bị thương, đặc biệt là cái nơ bướm được thắt lại sau khi băng bó khiến anh không nói nên lời, sao không thắt cái nút sơn ca luôn đi.

Mặc dù hình thù của băng bó này trông có chút buồn cười nhưng ít nhất thì cũng được, không ảnh hưởng đến việc lái xe. Lý Phàm đậu xe ở trong sân nhà rồi lập tức tháo băng ra.

Trần Hiểu Đồng khuyên ngăn: “Chưa được bao lâu mà tháo băng ra nhanh quá rồi đấy.”



“Băng bó không cần lâu quá đâu, một lúc là được.” Thật ra câu nói này là sai, phải băng bó ít nhất một ngày mới có thể tháo ra. Chẳng qua anh không muốn làm Cố Họa Y lo lắng mà thôi.

Trần Hiểu Đồng hơi sửng sốt, cô ta không phải là bác sĩ khoa ngoại chắn thương chỉnh hình, nên khi nghe Lý Phàm nói có lý như vậy cũng vô thức tin là thật. Sau khi anh lửa được Trần Hiểu Đồng hai người mới cùng nhau đi vào.

Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng đưa mắt nhìn nhau rồi họ lập tức ôm chằm lấy. Lý Phàm bị gạt sang một bên không khỏi ho khan một tiếng: “À, còn anh thì sao.”

Cố Họa Y cũng ôm anh rồi cười nói: “Quên mắt anh rồi.”

Sắc mặt của Lý Phàm bỗng nhiên trở nên đau đón, trên trán toát mồ hôi lạnh. Anh vô thức cúi đầu xuống, phát hiện vết thương của mình không ngờ đã biến thành màu đen. Anh là người có kinh nghiệm đầy mình lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Con dao găm đó thực sự có độc! Lý Phàm biết chát độc sắp phát tác nên anh vô thức kiếm cớ để đi ra ngoài.

Trần Hiểu Đồng và Cố Họa Y tưởng rằng anh có việc bận nên không quá lo lắng.

Lý Phàm đến bệnh viện nhanh nhất có thể, khi đến bệnh viện anh không nhìn thấy Hầu Đức Dương, cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ mịt. Anh gọi điện thoại cho Hầu Đức Dương trong vô thức.

Trong quá trình máy bận, giọng nói của Hầu Đức Dương lại vang lên từ điện thoại.

“Anh Lý, anh tìm tôi?”

“Tôi đang ở bệnh viện của các anh, tôi bị trúng độc rồi.”

Lý Phàm thốt lên một câu rồi ngồi trên ghế tựa, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vàng gấp gáp, hình như là tiếng giày cao gót.

Khi anh mở mắt ra lần nữa mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, anh vô thức liếc nhìn bàn tay phải đã được băng bó, qua những khe hở nhìn thấy màu sắc của làn da đã trở lại bình thường nên mới không còn lo lắng nữa.

Sau khi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Lý Phàm vô thức bắt đầu giả bộ ngủ say, sau đó trong phòng bệnh vang lên tiếng giày cao gót.

“Đừng giả bộ đang ngủ nữa, ai giả vờ ngủ tôi nhìn một cái là biết ngay, anh không lừa được tôi đâu.” Một giọng nữ thanh thoát vang lên có chút trêu chọc.

Lý Phàm hơi ngây người, không đúng, đây không phải là giọng của Hầu Đức Dương. Khi anh mở mắt ra sửng sốt vì trước mắt mình là một người phụ nữ mặc áo khoác trắng, dù vậy nhưng lại giống như một nàng tiên thánh thiện.



Người phụ nữ này buộc tóc đuôi ngựa năng động gọn gàng, đôi mắt rất sáng, khóe mắt có một nốt ruồi, cao khoảng một mét bảy mươi, thân hình quyến rũ và đeo cặp kính màu hồng.

Ánh mắt cộng thêm vóc dáng đó như thể là sự thuần khiết hòa lẫn cám dỗ, đặc biệt là chiếc áo khoác trắng kia. Lúc này anh mới hiểu sự cám dỗ của y tá như thế nào, quả nhiên là thật.

Lý Phàm dám khẳng định rằng người phụ nữ này nếu không đeo kính sẽ còn đẹp hơn.

“Cảm ơn cô đã cứu tôi.” Lý Phàm bắt đầu cảm kích, tuy rằng không phải là Hầu Đức Dương, nhưng chí ít cô ta cũng đã cứu mình một mạng.

“Chuyện nhỏ mà thôi, ông nội tôi bào tôi tới đây.” Cô nói nhỏ nhẹ.

“Cô là cháu gái của Hầu Đức Dương sao?” Lý Phàm kinh ngạc, không ngờ ông ta lại có một cô cháu gái xinh đẹp như vậy, sau đó anh lắc đầu ngay, mình đang nghĩ gì thế này?

“Đúng vậy, tôi tên là Hầu Linh.”

“Còn Hầu Đức Dương đâu?” Lý Phàm không khỏi cất tiếng hỏi.

“Ông tôi không đến kịp nên đã nhờ tôi, hơn nữa họ tên của ông nội tôi mà anh có thể gọi tùy tiện như vậy sao?” Hầu Linh lạnh lùng nói, người cô ta kính trọng nhất chính là ông nội, mà thái độ này của anh khiến cô ta rất khó chịu.

Nếu Hầu Đức Dương nghe được câu nói này chắc sẽ dở khóc dở cười, đừng nói là Long Môn thiếu chủ gọi cả họ tên mình, cho dù gọi là Tiểu Hầu, ông ta cũng không để tâm.

“Thành thật xin lỗi, tôi lỡ lời.” Lý Phàm đứng trên lập trường của người khác và suy nghĩ một chút biết vì sao Hầu Linh lại tức giận, anh mỉm cười xin lỗi.

Cô ta bĩu môi nói: “Thật không biết ông nội tôi nghĩ như thế nào mà còn bảo tôi đích thân đến đây nữa.”

Lý Phàm mỉm cười không nói lời nào, Hầu Linh lại nói tiếp: “Tôi nhìn thấy vết dao trên người anh. Chắc anh là côn đồ đúng không, ngày nào bị chém chết cũng không chừng.”

Lý Phàm nghe xong cảm thấy cạn lời, lời nói này đúng là đanh thép quá nhỉ. Anh không hề tức giận, dù sao đối phương cũng không hiểu gì, chỉ nói đôi ba câu mà thôi.

“Được rồi, bây giờ tôi có thể xuất viện chưa.” Lý Phàm chuyển chủ đề.

“Có thể xuất viện, nhưng anh phải cố gắng hết sức không cử động tay quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm lành vết thương.” Hầu Linh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Chủ Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook