Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 28: Gặp nạn lần thứ ba

Tiểu Vu Vu

02/01/2022

Hôm sau Bối Y đến trường, buổi sáng, sau khi kết thúc tiết học, buổi chiều có tiết thể dục. Hôm nay học nhảy cao và vượt chướng ngại vật. Trưa cô cùng Trang và Thảo ăn cơm ở căn tin, có anh Minh và một vài anh chị trong hội học sinh đến ăn cùng mọi người. Một buổi trưa ăn cơm vui vẻ với tiếng cười vang vọng. Ăn cơm xong, Y Y cùng mọi người đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, chiều các cô bắt đầu tiết học thể dục lúc 2h. Ra đến sân vận động mọi người bắt đầu bài tập khởi động. Hôm nay lớp 10A1 và lớp 10A10 tập cùng một sân vận động. Bên đây Y Y cùng mọi người đang khởi động, bất ngờ nhìn sang phía đối diện là tên Lâm thiếu gia ác ma kia với vị tiểu thư hôn thê của cậu ta, Lý Hân Vinh. Sau khi khởi động xong, hai lớp tập hợp lại một bên nghe cô giáo phổ biến kĩ thuật nhảy cao và vượt chướng ngại vật. Cô cần một người lên tập thử cho các bạn xem. Cô giáo vừa nói xong thì có một bạn đứng lên nói:

-Thưa cô! Hãy để cho bạn Lăng Bối Y làm thử cho cả hai lớp xem được không cô? Vì thể dục là môn bạn Bối Y học nhanh nhất, nắm bắt kĩ thuật nhanh nhất. Để cho bạn ấy làm là tốt nhất. Chúng em cũng có thể học hỏi được bạn ấy.

Bên này, nghe xong, Y Y cùng Trang và Thảo nhìn qua thì đó lại là một người trong số những người thường đi chung với Lý tiểu thư. Vân Trang quay lại nói:

-Y Y! Cậu cẩn thận một chút! Xem cô ta nói cũng chẳng có ý tốt gì. Mộc Thảo ngồi bên cạnh cũng gật đầu dặn dò Y Y nên cẩn thận một chút.

Cô giáo sau khi nghe lời đề nghị cũng gọi tên Y Y lên làm thử cho các bạn xem. Vâng lời cô giáo, Y Y tiến lên phía trước bắt đầu thực hiện động tác. Đầu tiên là nhảy qua xà cao 10 thước, dần dần chạy lên phía trước, mỗi lần như thế thì xà cao thêm 20 cm, chạy đến xà cuối cùng là cao ngang đầu, Y Y cũng theo chỉ dẫn của cô giáo mà dễ dàng vượt qua, sau đó lấy đà chống tay nhảy qua bậc gỗ cao ở cuối con đường. Vừa lúc Y Y lấy đà để nhảy lên, vừa chạm tới bậc gỗ, chuẩn bị phóng qua thì bỗng nhiên miếng gỗ bị gãy ra, Y Y ngã lộn nhào xuống đất, đầu cô va mạnh vào hòn đá cách đó 5 mét. Do sự cố bất ngờ, cô giáo cũng không ngờ là xảy ra chuyện, Vân Trang và Mộc Thảo lúc này tim thảng thốt, vội vã chạy đến chỗ Y Y, cô giáo và một số bạn cũng vội chạy đến. Ý thức dần trở nên mơ hồ, hình dáng mà cô thấy cuối cùng là Mộc Thảo, Vân Trang đang cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ cô.

-Y Y! Y Y! Y Y! Cậu không sao chứ? Mau trả lời mình đi! Mau tỉnh lại đi. Y Y! Y Y Cậu không thể xảy ra chuyện được. Y Y! Y Y

-Y Y! Y Y! Cậu mau tỉnh lại đi.

-Bối Y! Bối Y! Mau trả lời cô nhanh đi! Em mau trả lời cô nhanh lên. Gọi cấp cứu!. Ai đó mau gọi 190 dùm đi.

-Y Y! Mau mở mắt ra đi! Y Y.....

Trong lúc đợi xe cấp cứu đến, Quang Mộc –thiếu gia nhà họ Quang (bắt đầu thích thầm Bối Y sau đợt thi aerobic nhưng mãi đến sau này cũng không dám thổ lộ), học cùng lớp với Y Y, liền bồng Y Y chạy đến phòng y tế. Mộc Thảo, cô giáo cùng mọi người cũng chạy theo cậu ấy đến phòng y tế sơ cứu. Lúc này, Vân Trang khóe mắt ướt đẫm, quay lại đi đến trước mặt Lý Hân Vinh, từng giọng nói kiềm chế cơn tức giận để không dẫn đến hành động không suy nghĩ.

-Lý Hân Vinh! Cô hãy nhớ lấy những việc cô làm với Y Y. Dù cô có gia đình đỡ đầu như thế nào, tôi cũng không bỏ qua cho cô đâu. Dù có chết tôi cũng sẽ khiến cô không thể sống yên ổn được đâu.

Đi qua liếc mắt nhìn vị đại thiếu gia nào đó, Vân Trang cũng không kiềm chế cảm xúc của mình, cô nắm nấm tay mình thành nấm đấm hướng đến khuôn mặt của cậu ta rồi cô chạy nhanh đến phòng y tế. Hàn Gia Khiêm lần đầu tiên nể phục một cô gái dám vì bạn mình mà khiêu khích cả đại thiếu gia nhà họ Lâm. Phải công nhận cô nàng Bối Y này cũng có phúc khi bên cạnh mình có một người bạn thẳng thắn đến thế. Anh cũng bắt đầu nể phục Bối Y này. Một người con gái mạnh mẽ, thông minh, xinh đẹp, trải qua bao nhiêu việc bị hại vẫn can đảm đến trường học hành. Xem ra lần này, Lâm Ngạn Tước gặp phải đối thủ rồi.



Về đến phòng y tế, khi cô giáo ở phòng y tế nhìn thấy Bối Y bị ngất đi, hình như trên đầu của cô bé còn có máu chảy, liền vội vàng sơ cứu cho Bối Y, Nhật Minh đang nghỉ ở phòng bên trong, nghe ồn ào bên ngoài anh mở rèm nhìn ra xem xảy ra chuyện gì. Hôm nay đến phòng y tế, anh mượn sách phẫu thuật để xem. Xem được một lúc anh mới nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nghe ồn ào anh mới tỉnh giấc. Nhìn ra bên ngoài anh thấy cô giáo dạy thể dục và các bạn lớp 10A1, đó không phải là những bạn học chung với lớp Tiểu Trang sao. Có ai bị thương à? Nhấc chân bước ra bên ngoài thì thấy Vân Trang và Mộc Thảo đang ôm nhau khóc đằng cửa, không lẽ Bối Y lại xảy ra chuyện, anh vội chạy đến, chen vào bên trong thì thấy cô giáo thể dục, cô Quân đang sơ cứu cho Y Y, trên đầu Y Y đang chảy máu rất nhiều, mặt mày xanh mét, môi tím tái, anh liền chạy đến giường bệnh. Nắm lấy cổ tay Y Y anh bắt mạch. Cảm nhận được mạch đập hơi yếu. Mọi người ở đây đều khuôn mặt căng thẳng, lo sợ Y Y sẽ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Cô phòng y tế liền quay sang hỏi:

-Có ai gọi xe cấp cứu chưa? Cần đem con bé đến bệnh viện để kiểm tra gấp. Chấn thương ở đầu không thể xem thường được. Huống chi phần đầu lại chảy máu nhiều đến như thế. Ở đây chúng ta chỉ có thể sơ cứu thôi không thể kiểm tra toàn diện được.

Ai trong nhóm người lên tiếng:- Gọi rồi ạ! Xe cấp cứu đang trên đường đến đây.

Cô giáo thể dục: - Chị Quân! Con bé không sao chứ? Có nghiêm trọng lắm không?

- Hiện tại không thể xác định được. Việc cần làm ngay lúc này là đưa con bé đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Bên ngoài tiếng còi xe cấp cứu đã vang lên. Nhật Minh cùng cô phòng y tế đẩy giường bệnh Y Y ra bên ngoài. Lúc này Tiểu Trang cùng Tiểu Thảo cũng đòi theo lên xe, nếu không nhìn thấy Y Y an toàn các cô không thể yên tâm được. Mộc Thảo tỉnh táo được một chút, cô liền gọi điện báo tin cho cô giáo chủ nhiệm với cô Hà. Cô giáo thể dục thì tiếp tục về sân vận động để sắp xếp một chút rồi đến sau.

Đến bệnh viện, sau khi đưa Y Y vào phòng cấp cứu, Nhật Minh ở bên ngoài làm thủ tục, sau đó mới đến trước cửa phòng cấp cứu ngồi đợi. Mộc Thảo và Tiểu Trang thì ở bên ngoài an ủi, động viên nhau rằng Y Y sẽ không sao. Cậu ấy lương thiện như vậy, ông trời sẽ không đoạt mạng sống của cậu ấy sớm như thế không. Anh Minh là người bình tĩnh hơn cả, anh đi mua hai chai nước đến cho hai em gái và Mộc Thảo. Đợi hai nước uống nước xong, bình tĩnh được một chút mới cất tiếng hỏi:

-Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Y Y vậy? Hai đứa hãy nói rõ ràng cho anh nghe.

Vân Trang ngẩng đầu lên nhìn anh mình rồi bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Kết thúc cô còn bổ sung thêm một câu:

-Anh! Em xin lỗi vì không thể nghe lời anh với Bối Y nữa được rồi. Chuyện này em nhất định sẽ làm cho ra lẽ. Em không thể chịu đựng được nữa rồi. Anh về có thể nói với ba chuẩn bị tinh thần đón nhận khó khăn đi. Dù ba có đánh em đến chết em cũng không thể để chuyện này xảy ra được nữa. Bối Y là người con gái tốt, cậu ấy nên có được cuộc sống bình yên để học hành và hoàn thành ước mơ của mình nữa. Bây giờ dù anh có đánh em, em cũng mặc kệ.

Nghe Vân Trang nói như thế, Nhật Minh cúi xuống ôm em gái mình vào lòng, vỗ về lên đầu của nó.



-Được rồi! Anh hiểu cảm giác của em. Chúng ta sẽ không nhẫn nhịn nữa nhưng phải nghĩ cách chu toàn nhất để hạn chế tổn thất. Dù có che đậy được đến đâu thì cây kim trong bọc cũng có ngày sẽ lòi ra. Việc này hãy giao cho anh. Em hãy học hành cho tốt là được rồi, em chỉ có thể phản kháng nhưng ở một mức độ nào đó thôi. 

Vân Trang gật đầu trên vai anh mình. Cô đồng ý rằng sẽ cố gắng có thể để đỡ gây tổn hại đến với ba của cô. Hai người cũng không ngờ rằng, cô và anh Minh còn chưa động đến thì tin tức tập đoàn Lý thị bị phá sản, tổng giám đốc Lý bị ngồi tù để điều tra tội tham ô, hối lộ, buôn lậu của ông ấy. Chuyện đó vài ngày sau đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Mọi người chờ đợi bên ngoài nữa tiếng sau thì các bác sĩ phòng cấp cứu đã đi ra.Khi nghe cô Triệu gọi điện, Viện trưởng Triệu đã cho gọi bác sĩ giỏi nhất ở đây đến xem cho Bối Y. Vừa bước ra ngoài thì cô giáo Triệu cũng vừa chạy đến cùng cô giáo thể dục, cô Hà cũng vừa lúc chạy vào. Khi cửa phòng cấp cứu mở ra, Bối Y cũng được đẩy ra theo, thấy mọi người đều có mặt chờ đợi kết quả. Lúc này bác sĩ Lục – trưởng khoa cấp cứu mới nói:

-Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Tuy nhiên bệnh nhân cần được theo dõi thêm mấy ngày nữa vì trong đầu của cô bé có tích tụ máu bầm rất lớn,chưa biết có để lại di chứng gì không, cộng thêm cánh tay trái bị gãy do chống mạnh xuống đất. Trong một thời gian dài, cô bé không thể cử động để cho xương được kết nối lại. Toàn thân của cô bé đều bị chấn thương phần mềm nên cần nằm yên tịnh dưỡng.

Sau một loạt chẩn đoán của bác sĩ, mọi người đều cảm thấy nặng nề, dù cứu kịp thời nhưng vẫn chưa biết kết quả ra sao. Cần thêm một thời gian theo dõi. Mộc Thảo mới hỏi cô Hà:

-Cô ơi! Thế chúng ta có nên báo với gia đình của cậu ấy không ạ?

Cô Hà: - Không cần đâu. Để cô báo với cô giáo chủ nhiệm cấp hai của Bối Y. Nhà của Bối Y và nhà của bạn cô gần nhau nên sẽ tùy tình hình mà thông báo. Cô tin rằng Y Y sẽ không sao đâu. Chúng ta hãy cầu phúc cho bạn ấy.

Nghe cô Hà nói xong, Tiểu Thảo, Vân Trang, Nhật Minh đi theo giường bệnh của Y Y đến phòng theo dõi.

Cô giáo thể dục: - Cũng trách tôi sơ suất, không kiểm tra dụng cụ chắc chắn lại để Y Y lên thực hiện động tác mẫu cho lớp xem nữa.

Cô Triệu đi đến vỗ vai đồng nghiệp mình và nói: - Cũng không thể trách cô được. Có ai ngờ sẽ xảy ra chuyện đâu nào. Không sao đâu. Y Y sẽ mau khỏi bệnh thôi. Sau khi an ủi nhau, cô Hà cùng cô giáo thể dục đến phòng bệnh xem Y Y, cô Triệu thì lên phòng Viện trưởng thăm ba mình. Viện trưởng Triệu thấy con gái mình đến liền cười vui vẻ, hai cha con cùng ngồi uống nước. Viện trưởng hỏi tình hình và lai lịch của cô học trò con mình. Ông thắc mắc không biết con bé có lai lịch như thế nào mà đích thân con gái mình nhiều lần phải gọi điện nhờ đến thế. Phải nói là từ trước đến nay cô chưa hề nhờ cha mình giúp đỡ những gì. Sau khi nghe cô Triệu kể hết mọi chuyện về hoàn cảnh, lai lịch của Bối Y, Viện trưởng vuốt chòm râu trắng ở cằm mình, nâng mí mắt lên nhìn về bầu trời xa xăm, cất giọng trầm ổn nói:

-Đúng là nhân tài hiếm có. Xem ra lần này con chủ nhiệm đúng lớp nhỉ. Một học sinh như Lăng Bối Y cần phải tạo điều kiện hơn nữa để phát triển, trở thành nguồn tài nguyên quý của quốc gia. Triệu Nguyệt! Sau lần này, con nên chú ý đến con bé nhiều hơn nữa. Trường chúng ta giành suất học bổng toàn phần cho con bé đúng là không uổng phí rồi. Haiz! Đã lâu rồi, ba không uống trà đàm đạo với lão Lâm rồi. Lát nữa về ba sẽ ghé qua ông ta một chút. Còn cô Lý tiểu thư kia chắc cũng không hống hách được bao lâu đâu. Nghe nói bên "mèo đen" đã điều tra ra một số hợp đồng buôn lậu của ba cô ta, tàng trữ chất cấm, buôn lậu vũ khí, chất cấm cũng đủ làm cho tập đoàn Lý thị phá sản rồi. Ta sẽ dành phòng bệnh tiện lợi nhất để bảo đảm an toàn cho con bé. Việc chữa trị cho con bé cũng là một phần công việc mà chúng ta nên làm.

p/s: "mèo đen": lực lượng cảnh sát chìm, chuyên phá những vụ án ngầm.

Cô Triệu Nguyệt gật đầu đồng ý với ba mình. Lần này xem ra Lâm đại thiếu gia có một phen huấn luyện rồi. Tạm biệt ba mình, cô Triệu đi xuống phòng bệnh thăm Y Y một chút, sau đó mới về nhà. Nhìn thấy cô bé có gương mặt đẹp như thiên thần, mặc dù khuôn mặt xanh xao, nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng, khuôn mặt sáng lạn của cô học trò mình, cô Triệu cảm thấy ấm áp. Cô cũng thầm cầu mong cho cô bé học trò cưng của mình sớm vượt qua khó khăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook