Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 12: Những tháng ngày học tại Hán Vũ

Tiểu Vu Vu

02/01/2022

Buổi học đầu tiên là thế. Sau buổi học, Bối Y cùng Tiểu Thảo và Tiểu Trang ra trạm xe buýt về nhà. Trên đường về Tiểu Thảo nói:

- Hay là chúng mình đi mua vài bộ đồ mùa đông đi. Tiết trời ngày càng lạnh lắm rồi.

- Ừ. Mình đi đi. Tiểu Trang đáp lời.

- Mình thì không cần đâu. Trong va li mình có nhiều đồ ấm lắm rồi. Huống chi đồng phục của chúng ta có hai bộ, một bộ mùa đông và một bộ mặc thường ngày. Cộng thêm một bộ đồ thể dục nữa. Hai người cứ đi đi. Mình về trước đã. Bối Y nói.

- Vậy sao được. Không sao đâu. Y Y cậu cứ đi với bọn mình đi. Huống chi cậu cũng cần phải mua thêm giầy nữa. Cậu nghĩ đôi dép có quai hậu này có thể giúp cậu đi được trong mùa đông ở đây hay sao. Nó không lạnh cứng đôi chân của cậu là may mắn lắm rồi. Tiểu Thảo lên tiếng.

- Nhưng mình......

- Không có nhưng nhị gì hết cả. Đi. Cậu không đi thì bọn này cũng lôi cậu đi thôi. Mẹ mình là chủ của cửa hàng quần áo mà. Đi thôi. Mình sẽ giới thiệu cho cậu những mẫu giầy mới đẹp nhất. 

Nói xong Tiểu Thảo lôi Y Y đi xuống trạm xe gần đó, rồi băng qua đường, cùng Tiểu Trang đi vào một cửa hàng quần áo đối diện. Nói là cửa hàng nhưng nơi này có đến 4 tầng lầu. Mỗi tầng đều trưng bày những mẫu mã phía trước rất đẹp. Bước vào bên trong, Bối Y choáng với đồ ở đây. Nó nhiều, nhiều lắm. Toàn là những mẫu mã rất đẹp mà trước đây Y Y chưa bao giờ được trông thấy. Những nhân viên ở đây khi gặp Tiểu Thảo đều cúi đầu chào.

- Chào cô chủ!

- Ừ Ừ... Mọi người cứ tự nhiên làm việc đi. Cháu đi dạo một vòng cái đã.



Nhìn những bộ đồ, những chiếc váy nhiều kiểu dáng, nhiều mẫu thiết kế. Mỗi tầng sẽ trưng bày một cái cụ thể. Như tầng dưới cùng thì bán chủ yếu là các mặt hàng quần áo thường nhật, kiểu dáng đa dạng. Tầng hai là những bộ váy, váy ngắn, váy dài, váy dạ hội,... đủ loại. Tầng ba là chỗ trưng bày đồ mùa đông và giầy dép. Những cánh áo dạ mặc khoác bên ngoài, những cái áo len dày,... Y Y nghĩ không biết khi nào mình mới có thể mua được những cái áo này tặng cho ngoại và mẹ mình. Ở quê vào những mùa đông lạnh ngoại hay bị nhức mỏi, mẹ cũng thế. Có khi lạnh run cả nhà không ai đi ra ngoài được phải ngồi quay quanh bếp than để sưởi ấm. Tiểu Trang đang săm soi những cái  áo len mẫu mã mới về. Mộc Thảo đang giới thiệu cho bạn ấy. Đang loay hoay ngắm đồ, Tiểu Thảo quay sang gọi:

- Y Y! Cậu có chọn được mẫu áo mùa đông nào không. Hay để mình giới thiệu cho nhé. Chọn áo xong chúng ta sẽ quay quầy bán mũ, nón trùm đầu và quầy bán giầy nữa.

- A, không cần đâu. Mình không cần chọn gì cả. Các cậu cứ chọn đi.

- Vậy sao được. Đã đến cửa hàng của mẹ mình rồi thì phải chọn một thứ gì đó chứ. Nào Y Y, cậu qua đây. Cậu thử cái áo này vô cho mình.

Tiểu Thảo kéo Y Y về phía trước, đưa cho Y Y một cái áo lông màu trắng, dài phủ xuống đầu gối. Bắt Y Y phải mặc vô thử cho hai bạn ấy xem. Tiểu Trang thì đến bên quầy mũ nón, lấy một cái nón bánh tiêu màu trắng đưa cho Y Y, bắt Y Y phải đội lên, phối hợp với cái áo ấy. Bối Y không biết làm sao đành phải mặc vô cho hai bạn ấy xem. Mặc xong, Y Y quay ra, cả hai người đều ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào Y Y. Một lúc sau chỉ thấy Mộc Thảo xuýt xoa. 

- Chậc chậc... Thật không ngờ lại đáng yêu đến thế. Y Y khi nào đi chơi với bọn mình cậu phải mặc cái áo này đi nghe rõ chưa.

- Hả? Cái gì mà đi chơi mình phải mặt. Mình không có mua mà. Bối Y ngạc nhiên lên tiếng.

- Cậu không mua thì mình mua rồi bắt bạn mặc thôi. Có gì đâu. Chuyện nhỏ. Haha...

Bối Y nghệch mặt ra. Không hiểu nổi bạn ấy nói gì. Đang nói chuyện với nhau, bỗng có tiếng gọi:

- Tiểu Thảo đến rồi à. Mẹ nghe nhân viên báo rằng con đang mua đồ ở đây, vẫn còn chưa tin được. Không ngờ con đến mua đồ thật. Thế nào ngày đầu tiên đi học cảm thấy như thế nào? Nãy giờ con chọn được cái nào chưa?

Một người phụ nữ dáng cao, cực kỳ xinh đẹp, bước từng bước uyển chuyển về phía bọn cô. Cô ấy đẹp giống như hoa hậu vậy. Giọng nói trong trẻo vang lên mang theo một chút cưng chiều khi cô nói chuyện với Tiểu Thảo.



- Dạ. Báo cáo với mẹ. Ngày đầu tiên đi học rất vui. Và đây là hai người bạn ở chung phòng với con và học cùng lớp với con. Đây là Bối Y, còn đây là Vân Trang ạ.

Mẹ Mộc Thảo quay sang nhìn hai đứa tôi rồi nói:

- Xin chào. Rất vui được gặp hai đứa. Cô là mẹ của Mộc Thảo. Có gì nhờ hai đứa ngó chừng Tiểu Thảo giúp cô nhé. Khi nào muốn mua đồ thì cứ đến đây. Hai đứa sẽ được giảm giá đặc biệt ấy. 

- Dạ chúng cháu chào cô ạ. Rất vui được gặp cô. Bối Y và Vân Trang đồng thanh chào lại.

- Mẹ ơi. Con muốn lấy 3 cái áo này, cái mũ này, 3 đôi giày này ạ. Mộc Thảo đưa đồ mà nãy giờ Trang với Thảo chọn cho mẹ Thảo nói.

- Rồi. Còn nhiều mẫu mã đẹp khác nữa đấy, các con cứ xem rồi chọn. Mẹ tiếp tục làm việc đây. Mọi người giúp cô chủ chọn đồ nhé. 

- Dạ vâng. Xin chào bà chủ. Tất cả nhân viên đồng thanh đáp và cúi chào.

- Thế nào, thế nào, Bối Y cậu thấy mẹ của mình xinh đẹp không? Mình được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ đấy. Nhưng từ lúc cậu đến mình đã không còn là hoa khôi của dãy nhà trọ rồi. Tiểu Trang ở một bên cười ngất, cậu ấy cười không nhặt được mồm.

- Làm gì mà dữ vậy. Cậu vẫn là hoa khôi của dãy nhà trọ được chưa. Chúng ta về được chưa? Mình cảm thấy hơi đói. 

Bối Y nói xong, Tiểu Thảo và Tiểu Trang chọn thêm vài cái áo nữa sau đó mọi người cùng nhau đi ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook