Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 7: Thành Đô

Tiểu Vu Vu

02/01/2022

Không giống như cuộc sống yên bình nơi quê mình, vừa bước chân xuống ga tàu hỏa, Bối Y đã cảm nhận được cái lạnh lẽo của con người ở đây. Hầu như mọi người đều tất bật, ngược xuôi vì công việc. Nhiều người chen lấn nhau để nhanh bắt được taxi để đi. Nhìn từ xa thấy một người phụ nữ đưa tay cầm tờ giấy ghi rõ tên Bối Y, cô nghĩ chắc là bạn của cô giáo mình nên liền chạy qua. Thấy cháu gái đi đến bên mình, cô ấy liền lên tiếng:

- Cháu là Bối Y đúng không? Nghe điện thoại của cháu là cô sắp xếp chạy đến ga liền vì sợ cháu đi lạc . Xin chào cháu! Cô là cô Hà. Tên đầy đủ của cô là Phạm Thu Hà. Lần đầu tiên lên thành phố nên chắc cháu lo lắm đúng không? Nào đưa đồ đây cô giúp cháu để lên xe nhé. Nhà chúng ta ở cách nhà ga khoảng một giờ xe chạy. Sau này cháu cũng có thể đón xe buýt để đi vì cũng có tuyến xe chạy ngang qua đây. Nói xong cô Hà đem vali của Bối Y để lên xe mình.

- Cháu cảm ơn cô nhiều ạ! Cháu chào cô! Cháu tên là Lăng Bối Y. Rất vui được gặp cô. Cháu xin lỗi vì làm phiền cô rồi.

- Trời ơi... Có gì đâu mà phiền. Nghe tin cháu được học ở trường trung học Hán Vũ cô cũng mừng. Cô có thể gọi cháu là Bối Y được không? Cô và cô Vân cùng là bạn đại học. Quê cô cũng ở tỉnh như cháu vậy đó. Cô có nghe cô Vân giới thiệu về cháu rồi. Rất vui khi gặp cháu. Không ngờ nhìn cháu nhỏ nhắn, đáng yêu đến thế. Lần này nếu cháu không lên đây học là thiệt thòi cho bản thân mình lắm. Trường Phổ thông Hán Vũ có thể nói là ngôi trường bậc nhất của Thành Đô và của cả nước chúng ta đấy. Nghe cô Vân nói cháu học rất giỏi, nhiều năm liền đạt được danh hiệu học sinh giỏi của trường, đạt được nhiều kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô không ngờ nhìn cháu nhỏ nhắn như thế nhưng sức học lớn như vậy. Lên đây cháu cần phải cố gắng hơn nữa nhé. Cô tin là cháu sẽ thành công.

- Dạ. Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của tất cả mọi người. Bối Y quay sang nhìn cô Hà và mỉm cười. 

Chất giọng thật thà của người vùng quê đã làm cho Y Y cảm thấy có một chút vị quê hương nơi thành phố này. Có cảm giác như mình cũng được gần gũi với các cô ở quê nhà. Hai cô cháu nói chuyện, hỏi han nhau mọi chuyện. Lần đầu tiên Y Y được đi ô tô nên có cảm giác rất lạ. Sau đó, Y Y quay sang ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh của thành phố bậc nhất. Có rất nhiều thứ cô chưa từng thấy bao giờ, những tòa nhà cao tầng chọc trời, những quán xá, cửa hàng rất lớn; nếu đem so sánh thì cái thị trấn ở quê cô chắc chỉ bằng một cái cửa hàng mua sắm này.

Cuối cùng cũng đến nhà trọ của cô Hà. Nói là quãng đường dài khoảng 1 giờ đi nhưng cô có cảm giác nó trôi qua rất nhanh ấy. Chắc vì cô mãi ngắm nhìn phong cảnh khi xe lướt qua. Xuống xe, Y Y nhìn thấy một dãy nhà gồm có 3 tầng, mỗi tầng có thể thấy có chắc khoảng 10 phòng gì đó. Cô Hà đang lấy đồ từ trên xe xuống, xong quay sang nói với Y Y:

- Nhà cô từ lâu có thể xem là nơi ở cho các học sinh thuê. Vì nó thuận tiện cho việc đi lại, gần nhiều trường, trung tâm mua sắm nên cô xây dựng nó giống như một kí túc xá thu nhỏ. Mỗi tầng có 8 phòng. Đầy đủ tiện nghi cho các em sinh hoạt. Cuộc sống xa nhà thật sự rất khó khăn cho các em khi mới lên thành phố lần đầu tiên. Cô chỉ có thể làm những gì tốt nhất cho các em cảm thấy không lạc lõng. Nhìn các em cô nhớ lại hồi đó, lần đầu tiên lên phố cũng thế, ngơ ngơ ngác ngác như vậy. Ở đây cuộc sống bộn bề tấp nập nên đa phần tất cả mọi người đều chỉ lo cho cuộc sống riêng mình. Họ không quan tâm đến sống chết người khác đâu. À đúng rồi Bối Y, em sẽ ở chung phòng với hai bạn nữa. Một đứa là cháu của cô, một đứa là bạn của nó. Hai đứa đều học chung trường với em đấy.

- Woa...thật tốt quá. Có thể được làm quen với hai bạn ấy trước em rất vui. Cảm ơn cô thật nhiều ạ. (cười híp mắt)



- Có gì đâu. Bây giờ chúng ta cùng lên phòng nào. Phòng của bọn cháu ở trên tầng ba đấy. Nói xong hai cô cháu cùng nhau mang đồ lên phòng.

Nhìn từ tầng một lên tầng ba thật sự rất thông thoáng và mát mẻ. Nó rất sạch sẽ. Phòng của Y Y ở nằm giữa dãy phòng, là căn phòng thứ 4. Vừa mở cửa phòng ra bỗng có cái gì trắng trắng như bông bung ra, dính đầy trên đầu của Y Y, kèm theo đó là: 

- Chào mừng bạn đến với căn phòng của chúng ta....

Lời nói hào hứng của hai bạn gái ở trong phòng, theo lời cô Hà nói lúc nãy thì chắc là hai người này, một người là cháu của cô, còn người kia là bạn của bạn ấy.

- Hai đứa làm cô giật mình, tưởng đâu có bom nổ đâu chứ. Giới thiệu với cháu, đây là Thảo- cháu của cô- bạn có mái tóc dài, uốn xoăn; còn đây là Trang- bạn của nó, người có mái tóc đen và ngắn. Còn đây là Bối Y, bạn mới của phòng các cháu đấy. Cô Hà nói.

- Chào các bạn. Y Y nghiêng người, cúi chào. Mình tên là Lăng Bối Y. Rất vui được gặp mọi người.

- Chào bạn! Chào bạn! Trang và Thảo đồng loạt lên tiếng. 

- Được rồi, các cháu cứ từ từ làm quen đi nhé. Cô đi trước đây. Còn công việc ở nhà nữa. Y Y có gì không ổn thì cứ gọi điện cho cô nhé. Tạm biệt các cháu. 

- Dạ! Tạm biệt cô ạ! Ba đứa đồng thanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook