Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 72: Có chạy đằng trời

Giang Sắc Mộ

30/05/2021

Trước ngày này, Chung Dịch luôn bác bỏ những loại miêu tả như 'thế giới được tô màu bởi sự xuất hiện của một người'. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trì Quân, cậu lại đột nhiên cảm thấy chỉ cần Trì Quân đứng đó, giống như có ánh nắng xuyên qua từng đám mây, xua tan mọi u ám.

Cậu thậm chí còn quên ngắt cuộc gọi giữa hai người. Khi Trì Quân nhìn thấy Chung Dịch đi về phía mình mới tắt màn hình điện thoại và bỏ nó vào túi quần. Sau đó nhấc chân bước về phía Chung Dịch.

Hai người cách nhau chưa đến mười mét. Xung quanh là người đến người đi, bọn họ đứng giữa vỉa hè, đi ngược dòng người và đi về phía nhau.

Sau khi bước xuống mấy bước, nhịp tim của Chung Dịch chậm rãi lắng xuống. Sau đó cậu nhận ra tâm trạng của mình vừa rồi có vẻ hơi buồn cười. Với gương mặt tươi trẻ của cậu khuôn mặt, người ngoài vẫn xem mình là nhân vật của xã hội. Nhưng bây giờ bởi vì một cuộc điện thoại và một cuộc gặp mặt bất ngờ lại sinh ra tâm lý ngạc nhiên và vui vẻ... non nớt như vậy.

Thực sự không nên.

Nhưng nhìn người thanh niên trước mặt, cậu lại cảm thấy Trì Quân chưa bao giờ giống như vậy.

Chung Dịch hỏi trước: "Tại sao em..." tầm mắt của cậu nhìn xuống, nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ của Trì Quân quấn hững hờ trên cổ, cũng như ngực mở rộng lộ ra áo lông dê trong áo khoác. Cậu khẽ nhíu mày: "Không cài cúc áo lại?"

Trì Quân chớp mắt.

Chung Dịch duỗi tay đầu tiên cài cúc áo trước người Trì Quân lại. Sau đó nhẹ nhàng nói: "Tại sao em lại ở đây?" Không phải đã nói phải đi chung với Tùng Lan gặp mấy vị trưởng bối trong giới kinh doanh sao?

Nếu đi chung đường với Tùng Lan, tất nhiên nên ngồi xe về khách sạn.

Trì Quân nhịn cười, đầu tiên nhanh chóng trả lời câu hỏi của Chung Dịch, nói đơn giản và ngắn gọn: "Em vừa nhìn thấy anh ở đây trên xe." Sau đó rốt cuộc cười ra tiếng, "Chung Dịch, có lúc em thật sự cảm thấy anh không giống như người vừa mới 20 tuổi."

Nghiêm túc tính ra, thậm chí chưa đến sinh nhật lần thứ 20 của cậu.

Chung Dịch dừng lại động tác cài cúc áo, đúng lúc rũ mắt xuống, Trì Quân không có cách nào nhận biết được biểu cảm trong mắt cậu.

Cậu nói: "Thật không?" Như thể đang nói đùa: "Em cảm thấy anh nên bao nhiêu tuổi."

Trì Quân ngừng thở.

Chung Dịch nhận ra điều gì đó đổi giọng: "Bao nhiêu tuổi?"

Trì Quân thở dài.

Chung Dịch dở khóc dở cười, giơ tay lên muốn vỗ trán bạn trai một cái. Nhưng nhìn thấy gương mặt điển trai của Trì Quân, đối mắt luôn sáng và rạng rỡ khi nhìn cậu, còn có đôi môi lúc nói chuyện mở ra đóng lại như cánh hoa.

Cậu nghe theo bản thân lúc đầu sống lại. Nhưng vẫn chưa từng nghĩ thực tiễn, sửa vỗ trán thành bóp má. Cậu nghĩ thầm: Quả nhiên rất mềm.

Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Trì Quân, cậu bình tĩnh tự nhiên mà rút tay về, bình tĩnh nói: "Tại sao không nói chuyện?"

Trì Quân nhìn cậu, như là muốn nhìn ra rốt cuộc ẩn chứa thứ gì dưới giếng cổ bề ngoài không có chút sóng gió của Chung Dịch. Hắn đã quá quen thuộc với Chung Dịch, rất nhanh mỉm cười nói: "Anh có biết hay không?"

Chung Dịch: "Hả?"

Trì Quân: "Mỗi lần anh giả vờ đứng đắn như vậy..." Mắt của hắn có vẻ tối hơn, giọng nói thì nhẹ nhàng: "Em đều muốn làm chút gì đó với anh, ưm, làm chuyện không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội."

Mí mắt của Chung Dịch co giật.

Trì Quân nhìn đám đông ven đường, hơi cảm thấy tiếc nuối. Hắn tự nghĩ: Tóm lại muốn cho anh không thể tiếp tục 'đứng đắn' được nữa.

Giọng điệu vẫn thoải mái nói: "Về khách sạn trước hả? Tối nay ăn ở ngoài hay là gọi giao hàng? Đúng rồi, em đoán trong xương cốt của anh đã là một ông cụ 70-80 tuổi."

Hắn nói như vậy cũng không phải không có lý do. Trong nhà họ Trì, cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Trì Bắc Dương và Trì Quân là cuộc đối thoại 'giữa ba mẹ và con cái' có từ 10 năm trước. Tùng Lan ngược lại càng để bụng hơn, nhưng chỉ vẻn vẹn hạn chế trong việc mang đến một phần quần áo trẻ con khi bà yêu cầu thương hiệu gửi đến các mùa mới.



Ở một mức độ nào đó, ngoại trừ khoảng thời gian ở bên cạnh ông nội, Trì Quân hoàn toàn được dì bảo mẫu trong nhà luôn thay đổi theo thời gian nuôi lớn.

Khi Chung Dịch hỏi hắn như thế, hắn lại nhớ đến khi mình học tiểu học, học cưỡi ngựa với Tiếu Hầu. Một buổi chiều, khi khóa học kết thúc, Trương Tiếu Hầu chưa đã ghiền mà mặc trang phục cưỡi ngựa trẻ em chạy chơi khắp nơi. Y bị ông nội nhìn thấy, đặc biệt gọi vào đến trước mặt dạy dỗ một trận, đại ý là ra lệnh không cho Trương Tiếu Hầu nghịch ngợm gây chuyện nữa. Mỗi trường hợp, đều có trang phục và nghi thức phù hợp.

Khi đó Trì Quân đứng xem một bên, nói không ra tâm trạng của mình lúc đó thế nào.

Hắn cảm thấy ông Trương quá khoa trương. Nhưng trong lòng vẫn hơi ghen tị, cảm thấy người lớn trong nhà Tiếu Hầu chỉ là quan tâm y, không giống như bên nhà mình.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, sâu thẳm trong trái tim của Trì Quân chuyện 'quan tâm quần áo của người khác có chỉnh tề hay không' gắn liền với hình ảnh của ông Trương. Bây giờ khi Chung Dịch hỏi hắn, ấn tượng này đột nhiên hiện lên.

Chung Dịch: "Gọi giao hàng đi, ăn ở trong phòng."

Trì Quân nghiêng đầu nhìn cậu.

Chung Dịch khẽ cười nói: "Ăn ở bên ngoài không phải sẽ mất rất nhiều thời gian sao?"

Trì Quân nuốt nước bọt, trả lời một tiếng: "Được."

Hắn tiếp tục suy nghĩ trước đó, nghĩ đến sau khi Chung Dịch lột ra vẻ ngoài 'đứng đắn', hơi mất khống chế, mồ hôi từ trán chảy xuống nhỏ lên trên người mình.

Cùng lúc đó, Chung Dịch cũng nghĩ về Trì Quân. Cậu biết rằng Trì Quân là tiếp nối thái độ đùa cợt với mình vừa rồi, hoàn toàn không đặt câu hỏi về tuổi tác ở trong lòng. Nhưng nghe Trì Quân nói '70-80 tuổi', Chung Dịch vẫn không tránh khỏi suy tư một lúc: Thật sự có phóng đại như vậy sao? Cậu lớn hơn Trì Quân 10 tuổi, kinh nghiệm và tâm trạng đều bày ra đó. Muốn cậu sống thật với số tuổi 20, có thể nhưng rất khó. Đối với Chung Dịch, đây không phải là thả lỏng, ngược lại là một loại gánh nặng.

Cậu vẫn quen với con người của mình hơn và không có ý định thay đổi.

Chuyện sống lại, đối với Chung Dịch là một món quà, cậu trân trọng món quà này. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như Trì Quân cảm thấy có khoảng cách thế hệ với mình vì khoảng cách tâm lý thì phải giải quyết như thế nào?

Chung Dịch lần đầu tiên phải đối mặt với vấn đề này. Cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng Trì Quân đã nhảy vào chủ đề muốn đặt món ăn gì. Nói giữa chừng, thuận tiện hỏi Chung Dịch tình hình trên bàn ăn với các thầy cô, muốn biết các giáo viên có thích những món quà đó không.

Chung Dịch nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì biết rằng trước đó mình chỉ buồn lo vô cớ.

Cậu trước nay đều tự tin, cho dù là trong giai đoạn đen tối nhất cuộc đời đều tin chắc mình sẽ có một ngày nhất định có thể rời khỏi Chung Văn Đống. Nhưng đứng trước mặt Trì Quân, Chung Dịch cảm nhận được một chút tình cảm không xác định trong đó.

Đối với Chung Dịch, đây là một trải nghiệm rất mới lạ. Cậu không biết liệu trên đời có những người khác sẽ có được trải nghiệm kỳ diệu và đáng ngạc nhiên như của mình hay không. Theo quan điểm của Chung Dịch, ngoài việc cho mình biết sự thật của đời này sớm hơn và có tầm nhìn đầu tư đi trước quy định xã hội 10 năm, thì công dụng lớn nhất của trải nghiệm này là để cho cậu cảm nhận được nhiều mùi vị đắng cay ngọt bùi.

Sự nghiệp tự nhiên phải suôn sẻ, nhưng về mặt tình cảm có một chút khúc mắc không đáng kể, lướt qua mâu thuẫn đã ngừng lại. Ví dụ như lúc trước, quan điểm của hai người khác nhau về cuộc thi đấu kia. Đó không phải chuyện xấu, ngược lại rất thú vị.

Chỉ là nó rất hợp với Trì Quân về mọi mặt. Cho đến bây giờ, lần đầu tiên Chung Dịch mới có loại cảm xúc này.

--- ---

Hai người mỗi người một suy nghĩ trở về khách sạn.

Trì Quân gọi điện thoại đặt đồ ăn, vừa quay đầu lại Chung Dịch đang treo hai chiếc áo khoác của hai người lên giá treo áo. Cậu mặc bộ đồ vest, vạt áo sơ mi bỏ gọn gàng vào trong quần tây, lại dùng thắt lưng để tôn lên vòng eo thon nhỏ.

Lưng dài eo nhỏ, đôi chân thon dài.

Trì Quân không khỏi nghĩ đến ngày cuối cùng hai người ở Bắc Kinh. Khi đó, hắn vô tình nhìn thấy tấm gương phía sau Chung Dịch. Sau đó bị thu hút bởi hình ảnh phản chiếu trong gương. Bên trong chiếu ra cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ, làn da mịn màng và đẹp của Chung Dịch. Trong quá trình vận động, các cơ hơi chập trùng, dùng tay sờ lên thì có thể cảm thấy mồ hôi nhễ nhại, gợi cảm đến tột đỉnh.

Trì Quân nhìn một chút cảm thấy mặt nóng lên, muốn lấy tay che mắt. Nhưng lần này, Chung Dịch chặn tay của hắn, dùng giọng điệu bình tĩnh thường ngày, như thể không phải đang ở trên giường trong phòng ngủ mà là trong phòng thí nghiệm hỏi hắn: "Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Trì Quân bỗng nhiên quên cả thở. Hắn không nói chuyện, Chung Dịch đã mỉm cười. Đó là kiểu cười cậu thường dùng nhất khi làm việc, rất lễ phép và khách sao. Nhưng lại mang theo rất nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trì Quân bị phân tâm trong giây lát, nghĩ đến việc Chung Dịch đối mặt với Viên Văn Tinh, đối mặt với Chu Hồng... Sau đó Chung Dịch cúi đầu, chậm rãi gần sát Trì Quân.

Cậu cắn môi Trì Quân nói: "Đứa trẻ hư nói dối phải bị trừng phạt."



Trì Quân chỉ còn sót lại nghẹn ngào.

* * *

Khách sạn nào đó ở quận Xích Phổ, Thượng Hải.

Trong một phòng giường đôi, tiếng nước chảy tí tách chậm rãi vang lên. Trì Quân thử nhiệt độ nước cảm thấy có thể chấp nhận.

Sau đó lùi về sau, lưng dán vào viên gạch men, dòng nước ấm áp chảy xuống sợi tóc và dọc theo môi của Chung Dịch, lướt xuống má của Trì Quân.

Tay hắn chống lên mặt tường bên cạnh. Trong phòng tắm đầy sương mù, mặt gương hoàn toàn mơ hồ. Trì Quân không thể nói là hối hận hay may mắn. Dù sao lần trước cũng có gương. Chung Dịch phát hiện hắn đang nhìn mình trong gương phía sau, mỉm cười, rất vui vẻ nói: "Như vậy à?"

Còn nói tiếp: "Em nhìn anh lâu như vậy, anh muốn lấy chút lãi cũng không quá đáng phải không?"

Trì Quân thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Chung Dịch nói: "Anh cũng muốn nhìn em một chút nha. Thế nào?"

Tiếp theo... Trì Quân đột nhiên tỉnh tảo lại.

Chung Dịch vẫn đan tay vào tay hắn, các ngón tay dính chặt vào nhau không thể tách rời. Cậu nhìn bạn trai trong dòng nước với vẻ thưởng thức và khen ngợi. Sau đó hôn Trì Quân một cái hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Vào lúc này, hai người có thể nghe thấy tiếng nước, tiếng tim đập lẫn nhau và nhiều âm thanh càng mập mờ hơn. Trì Quân phải mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Chung Dịch. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, đèn trong phòng tắm quá sáng, nhưng gương mặt của Chung Dịch không được rõ ràng... dòng nước chảy vào mắt.

Vì vậy Chung Dịch hôn lên khóe mắt Trì Quân một cái.

Sau đó nhẹ nhàng nói: "Lần trước không phải anh đã nói với em rồi sao? Đừng nói dối anh, ngoan."

Đó là một nụ hôn rất nhẹ, từ khóe mắt đến lông mày, như là không có chứa bất kỳ dục vọng. Nhưng hai người đều biết đây chỉ là ảo giác.

Chung Dịch vẫn nói như vậy, cũng giống như đêm hôm đó ở Bắc Kinh, cậu nói: "Nghe lời thì thương em."

Trì Quân cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Làm sao sẽ...

Hắn thỉnh thoảng như vậy, không phải là như vậy. Chỉ là ở trước mặt Chung Dịch nên không còn sức đánh trả.

Đương nhiên, có thể chỉ là hắn cũng sa vào trong bầu không khí hiện tại tạ. Xương cốt yếu ớt, tay chân như nhũn ra, nhìn Chung Dịch phát hiện đối phương đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt rất đen, rất sâu, như là ác quỷ nhìn chằm chằm vào đồ cúng của mình.

Không có chỗ nào để trốn thoát, có chạy đằng trời.

Hắn chậm rãi mở miệng nói: "..."

--- ---

Sau một tiếng rưỡi có người nhấn chuông cửa. Chung Dịch đi mở cửa. Cậu mặc áo choàng tắm, sau lưng cậu là Trì Quân đang ngồi xếp bằng trên giường, bên cổ còn dấu hôn. Trên đùi đặt một chiếc máy tính, là trợ lý Trì chuyên nghiệp trách nhiệm.

Rất nhanh, Chung Dịch cầm bữa tối đưa tới trở lại hỏi: "Ăn ở trên giường hay là ở trên bàn?"

Trì Quân gõ lên máy tính: "Trên bàn đi." Hắn dừng một chút vừa bất đắc dĩ nói: "Cũng may có dự kiến trước, đã dặn trước 7 giờ đưa đồ ăn đến."

Chung Dịch trả lời một tiếng ném áo tắm sang một bên, phần trên trần trụi chỉ có một cái khăn tắm quấn quanh hông.

Trì Quân nhìn cậu một chút, rất nhanh cúi đầu xử lý email bên Bắc Kinh đột nhiên gửi đến. Sau đó có một kế hoạch nhỏ cho đêm giao thừa sắp đến, tiếp đó chính là sinh nhật của Chung Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook