Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Chương 11: First kiss

Trịnh Thanh Tâm

20/05/2017

Nó uể oải dậy, không biết hôm nay nó có bị thần kinh hay không mà dậy sớm kinh hồn. Nó uể oải VSCN, thay đồ, xuống ăn sáng xong rồi trèo lên xe phóng đi. Nó đi qua một cách đồng hoa ly, nó dừng xe ở ven đường. Những bông hoa ly ở đây chắc rằng phải được chăm sóc rất kĩ lưỡng, hoa nào hoa nấy nở đều răm rắp, những cánh hoa khép mở, mùi hương không quá nồng cũng không quá nhẹ mà mùi hương hoa ly rất thoải mái tỏa hương thơm ngào ngạt, nó nhẹ nhàng nằm xuống bãi cỏ gần đó, nó nhắm mắt lại suy nghĩ về những chuyện quá khứ, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra mặt đắng mùi vị hận thù mà bao nhiêu năm qua nó ấp ủ, ai ai cũng nghĩ nó là một cô gái hoạt bát luôn tươi cười và vô cùng tăng động nhưng ai hay biết rằng đó chỉ là một cái vỏ bọc vô hình đang bao trùm lấy con người nhỏ bé của nó, nó chỉ là một người yếu đuối từ nhỏ đến lớn, chỉ vì cái oán hận mà con người nó đã thay đổi, nó thề rằng nếu trả được mối thù của mẹ nó nó lập tức rời về nước Mĩ để xây dụng gia đình còn bây giờ nó phải cố gắng đối chọi với cái gia tộc họ Trần này, nó phải cố gắng vì mẹ nó. Nó vội lau đi dòng nước mắt trên má, nhanh chóng phóng xe đi đến trường. Bước xuống xe nó chính là tâm điểm, nhìn thấy cảnh này hàng ngày nên nó cũng thản nhiên đi vào lớp. Đập vô mặt nó là khuôn mặt bỉ ổi vô liêm xỉ là cái tên ôn thần chết bầm kia:

- Trời ơi chán thật đấy! Vừa mới thoát khỏi bà cô lụ khụ 24 giờ 25 phút 42 giây mà đã phải gặp mặt cô rồi, số tôi đỏ thế gặp ngay cái bà già đen thui làm tôi cũng đen theo!

Hắn lắc đầu vẫn dí mắt vào cái điện thoại cục gạch di động đó( Iphone 8 đó mẹ) làm bó tức điên:

- Ồ! Anh tưởng tôi gặp thằng ranh con như anh sung sướng lắm hả? Ôi tôi đây xin đứng lại Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai, Hai Bà Trưng Trắc Trưng Nhị và các vị thần khác! Cho anh iến mất khỏi cái thế giạn này để dân chúng được ấm no an lành, chứ anh cứ ở đây chắc đại họa!

- Cô thì cũng chẳng hơn ai! Hồn nhiên như con điên, trời mà cho cô c** nó thèm!

- Anh...

- Tôi biết tôi đẹp, khỏi khen tôi cũng đẹp rồi, khen làm gì để cho hao công lực!

- Tôi công nhận anh đẹp trai! Đẹp trai thì mới có nhiều c** yêu!

- Cô....



Cứ thế cuộc trò chuyện không thể nào kết thúc nếu như không có nhỏ đến can ngăn:

- Thích cãi lắm hả! Vít ra ngoài mà cãi cho bố thư giãn!

Thế là mặt nó và hắn hầm hầm, ai ngờ nó vấp phải vỏ chuối kéo hắn tgeo luôn thế là* Chụt* Oa môi hắn chạm môi nó, hai người đang trong tình trạng hoang mang đến khi hắn nói:

- Cô là đồ biến thái!

Nó dá hắn ra rồi đứng dậy, mặt đỏ như quả cà chua chín:

- A!!!MY FIRST KISS!

Nó hét lên rồi chạy ra để lại ai đó đang lơ ngơ.

Thế là từ hôm đó noa khóc ròng suốt 3 ngày 3 đêm. Còn hắn thì như vừa bị đập đầu vào đá cứ cười tủm time như thằng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook