Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Chương 9: Rung động

Trịnh Thanh Tâm

17/05/2017

Nó ngồi ở bàn mà phừng phực sát khí liếc tên kế bên như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng.Còn hắn thì vẫn chưng cái bộ mặt chảnh cún ra làm tôi càng thêm nóng máu,cái thể loại con trai gì đâu mà vô duyên chả khác gì Diêm Vương hắc ám.Nhìn chỉ muốn phang nguyên cái dép tổ ong vào mặt cho hả giận.Còn nhỏ và anh bên kia thì đang nói chuyện rôm rả:

-Hay là cậu với tớ thử đi khảo sát thị trường đi!

Nhỏ vui vẻ nói,Còn anh thì nhíu mày:

-Là sao?

-Là thế này#$@*@##$$%$%%^%^$#$#!

-À!

Thế là anh và nhỏ cùng cười thích thú!

Tiếng chuông đã báo hiệu ra về,nhỏ vui vẻ cười tươi như hoa làm tim ai đó lỡ một nhịp:

-Hẹn cậu sáng mai 8:00 nha!

-Ok cậu!

Thế là nhỏ vẫy tay tạm biệt rồi leo lên xe phóng đi để lại anh với một mớ suy nghĩ"Mình sao lại ra thế này,chả lẽ mình đã thích cô ấy rồi sao?...."

Hôm nay ai giúp việc nhà thì đều được nghỉ phép một ngày nên nó và nhỏ đành phải tự biên tự diễn.Nó thì đơn giản vì nó đã biết tự lập,còn lo lắng nhất cho cô bạn của mình,ngày ngày ăn không ngồi rồi nên không biết nấu ăn là gì mà chỉ biết hưởng thụ thôi.Nó quyết định sẽ huấn luyện cho nhỏ một khóa nấu ăn đơn giản để khi nào nó ra ngoài đừng bao giờ ra ngồi quán nữa!Nhỏ vừa về đến nhà chưa kịp cất cặp thì đã bị nó túm đầu vào bếp.

Nhỏ đành khóc ròng trong lòng:

-Giờ luộc trứng,đầu tiên đun nước lên.

Nhỏ cũng làm theo lấy cái chảo chiên cá đổ nước vào:



-Mày có bị điên không hả,phải lấy nồi chứ ai lấy cái chảo!

-Tao quên!

-Tao chưa thấy ai quên kiểu thế đâu nhá!Nhanh lên!

Nhỏ nhanh chóng lấy nồi ra bỏ nước vào nhưng sơ ý cầm lỏng nên rớt rồi,nước văng tung tóe,thế là em nồi đã ra đi mà không một lời từ biệt.Nó thì lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng phải nhẫn nhịn giảng dậy.Cuối cùng nhỏ cũng bắc được nước,nó thì bảo lên phòng nghỉ một xíu,bảo nhỏ nước xôi thì bỏ trứng vào,ai hay đâu nhỏ nàh ta đang nhắn tin với anh nên đâu quan tâm.Nó đang lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì:

-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng nhỏ thất thanh từ dưới lầu vang lên làm nó giật mình và nhanh chóng đi xuống:

-Mày ơi!Sao nó lại cạn nước thế này!

Nó nhìn cái nồi rồi lại nhìn nhỏ với ánh mắt không hài lòng.Cuối cùng nó và nhỏ đành đi ra ngoài ăn,nó thề nó không dạy đươc nhỏ nấu ăn nó sẽ không bao giờ làm bạn nhỏ.

Sáng mai là chủ nhật,nó thì phải lên chi nhánh công ty giải quyết một số công việc,còn nhỏ thì như lời hẹn.Anh đã đứng trước cổng đợi nhỏ,nhỏ hí ha hí hứng chạy ra vẻ mặt đầy thích thú.Kế hoạch của anh và nhỏ là mặc đồ thường dân để xem thái độ của nhân viên ra sao.Anh và nhỏ đi đến khu thương mại lớn nhất thành phố mà trong đó đều có công ty của anh,nhỏ,nó và hắn.Trước khi đi chắc chắn nhỏ và anh đã phải hỏi ý kiến hai đứa bạn thân thì mới dám làm chứ!Mới bước vô gian hàng trang sức của công ty nhỏ,mấy nhân viên thì vừa nhìn thấy anh và nhỏ thì tỏ thái độ khinh thường liếc xéo rồi lại đứng nói chuyện,vừa vô gian hàng người thanh toán đã tỏ vẻ khó chịu trước vẻ bề ngoài của anh và nhỏ:

-Mấy người đừng nên chạm vào mấy viên đá quý!Nó đắt lắm đấy!Cso đủ tiền mua không mà vô đây!

Nhỏ bắt đầu khó ưa mấy nhân viên này về thái độ và cách xưng hô này và cuối cùng các bạn cũng biết là mấy người nhân viên ở đó đã bị xa thải không thương tiếc.Nhỏ và anh cùng đi tản bộ sau đó ra về.Trước khi bước vô nhà nhỏ cười rạng rỡ như đóa hoa hồng đang hé nở:

-Cảm ơn cậu rất nhiều!Đây là buổi đi vui nhất của tớ!Làn sau mình cùng đi nữa nhé!

-Tất nhiên rồi!

Anh nhìn bóng nhỏ xa dần"Mình không hiểu cảm giác này ra sao nhưng mình nhân ra rằng mình đã thích cô ấy rồi!"Sau đó cũng quay bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook