Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Chương 4

Hoa Noãn

16/09/2014

Phòng họp đơn giản rộng rãi, trên tầng cao nhất của Phó thị đang tiến hành hội nghị thường kì, người chủ trì là lão đại nhà họ Ngụy – Ngụy Văn Bá, chủ vị hai bên một là Phó Thực Ân, bên còn lại là lão nhị nhà họ Ngụy – Ngụy Văn Trọng.

“…… Yêu cầu hồ sơ mời thầu của công trình lần này chúng ta đã quyết định ổn thỏa, tiền nong cũng đã được tính ra, lần đấu thầu này chúng ta nhất định phải kí được.” Một người đàn ông chừng năm mươi tuổi sau khi thao thao không ngừng rồi kết thúc báo cáo, tin tưởng mười phần đưa ra kết luận.

“Tốt lắm. Lần đấu thầu này giao cho quản lý Lý có kinh nghiệm phong phú, mọi người không có ý kiến gì chứ?” Ngụy Văn Bá lật lật bản kế hoạch, dựa theo lệ cũ hỏi.

Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, một tiếng nói ổn trọng, trẻ tuổi vang lên bên người ông ta.

“Tôi cảm thấy rất có vấn đề.” Người nói chuyện đúng là Phó Thực Ân.

“Phó tiên sinh có ý kiến gì sao?” Quản lí Lý vừa mới kết thúc báo cáo đề cao âm điệu, ánh mắt hèn mọn đầy vẻ không cho là đúng. “Không biết giá đấu thầu mà ngành chúng tôi phải vất vả nghiên cứu ra, Phó tiên sinh có cao kiến gì muốn bổ sung?”

“Cao kiến thì không dám nói, nhưng ý kiến lại có rất nhiều.” Phó Thực Ân sao lại không biết ý châm chọc sau lời nói của quản lí Lý, nhưng anh chỉ cười ôn hòa, chậm rãi nói: “Trong hồ sơ mời thầu có rất nhiều kiểu mẫu sản phẩm không phù hợp yêu cầu, có mấy hạng mục không quan trọng lại dùng đến tài liệu cao cấp nhất, báo giá mà đưa lên nhất định sẽ bị quá cao, cho dù chúng ta miễn cưỡng dùng loại kiểu mẫu này mà đưa báo giá hợp lý, thì vụ này nhất định sẽ bị lỗ một số tiền lớn, nếu không thì sẽ không qua được nghiệm thu.”

“Cậu, cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy?” Quản lí Lý không dự đoán được tên nhóc này lại nhìn ra hắn động tay động chân vào hồ sơ, nhất thời có chút hoảng. “Cậu mới thực tập ở công ty bao lâu, chuyện ở công ty khả năng còn chưa biết rõ!”

Ngụy Văn Bá ngồi ở chủ vị cũng không tính nhúng tay vào, chỉ thờ ơ lạnh nhạt xem hai người tranh luận.

Ông ta sớm có nghe thấy quản lí Lý chuẩn bị đeo thương đầu nhập công ty khác, chỉ sợ hồ sơ đấu thầu lần này cố ý ra loạn giá, chính là để cầu lợi từ chủ mới, Phó Thực Ân cũng không phải kẻ tầm thường, mới chỉ tiếp xúc hạng mục vận chuyển của công ty có mấy tháng mà đã có thể nhìn ra được manh mối từ hồ sơ mời thầu, chẳng qua cậu ta hẳn là chưa nhìn ra ý đồ chân chính của quản lí Lý đi.

“Có một số việc không phải là tôi không hiểu là có thể che đậy, có sự hợp tác của công ty, đồng sự của các bộ phận có thể kiểm tra, hồ sơ đấu thầu này nếu các vị ngồi đây có thể nghiên cứu tỉ mỉ, nhất định cũng sẽ cho ra đáp án giống tôi.” Giọng điệu của Phó Thực Ân từ đầu đến cuối đều vững vàng như thường, không có sự vội vàng xao động của thanh niên trẻ tuổi. “Ngụy tổng, không biết cái nhìn của ông thế nào?”

Phó Thực Ân cũng không tính để cho ông ta không đếm xỉa đến, ánh mắt bình tĩnh mà lợi hại đảo tới Ngụy Văn Bá.

“Tôi nghĩ……” Ngụy Văn Bá dừng lại như đang suy nghĩ. “Thực Ân đến công ty thực tập cũng gần nửa năm rồi, không bằng nhân cơ hội này, để mọi người xem thành quả của cậu đi.”

Phó Thực Ân không lên tiếng, nhưng trong lòng lại vì thái độ của Ngụy Văn Bá mà chiếm được đáp án mình muốn.

“Phần hồ sơ đấu thầu này, cậu làm lại kiểu mẫu và giá tiền khác đi.” Ngụy Văn Bá nói, “Chỉ cần có thể hoàn thành trước ngày đóng thầu, chúng ta liền dùng bản của cậu.”

“Ngụy tổng, như thế quá mạo hiểm đi?” Quản lí Lý mắt thấy toan tính của mình bị quấy rầy, không khỏi kháng nghị. “Cậu ta chỉ là sinh viên, ngay cả chương trình công ty vẫn còn mờ mịt……”

“Quản lí Lý, phải cho người trẻ tuổi có cơ hội xuất đầu chứ,” Ngụy Văn Bá ha ha cười nói. “Lần này xem như là kì sát hạch của Thực Ân đi. Đương nhiên, nếu đấu thầu không được thông qua, trách nhiệm phải quy về người gửi, đây là quy định của công ty, Thực Ân, cậu phải suy nghĩ rõ ràng đấy.”

Phó Thực Ân đương nhiên biết lão hồ ly này nghĩ cái gì, nhưng tương lai nếu muốn tiếp quản Phó thị, anh sẽ không thể vì khiêu chiến mà lùi bước. “Rất công bằng, tôi nhận.”

“Vậy quyết định như thế đi.” Ngụy Văn Bá gõ nhịp quyết định. “Hội nghị hôm nay đến đây kết thúc.”

Các chủ quản cao cấp rất nhanh tản đi, Phó Thực Ân lúc này mới đem chiếc di động đã rung hồi lâu lấy ra.

Trên màn hình hiện lên dãy số cuộc gọi nhỡ của Phúc bá, khiến lòng anh dấy lên một dự cảm xấu, Phúc bá rất ít khi gọi điện thoại đến……

Anh vội vàng ra khỏi phòng họp gọi điện lại, còn chưa kịp mở miệng, Phúc bá liền báo tin xấu cho anh.

“Thiếu gia, Lục tiểu thư ở trường học bị rơi từ cầu thang xuống, hiện tại người đang ở bệnh viện.”

***

Trong phòng bệnh đơn cao cấp, trong không khí có mùi vị nước khử trùng.

Phó Thực Ân nhìn thiên hạ đầu quấn băng gạc đang ngủ say trên giường, đôi mày tuấn lãng thủy chung đóng chặt.

Nhìn gương mặt đáng yêu của cô trở nên sưng vù, anh nhất thời cảm thấy có một loại cảm giác tội lỗi không hiểu được. Lúc đầu, anh chỉ là ích kỷ hy vọng có người có thể cùng với anh, mới làm ra hành động đầy cảm tính đầu tiên trong cuộc đời, đưa một cô bé xa lạ về nhà, anh vốn tưởng rằng mình đã đưa cô thoát khỏi hoàn cảnh trưởng thành tồi tệ, không nghĩ tới kết quả lại khiến cô vì mình mà bị thương tổn.

Vừa rồi bác Phúc đã nói chuyện xảy với anh, anh cũng xem qua hình ảnh giám thị ở trường học.

Khi anh thấy Ngụy Như Oánh đẩy cô xuống tầng, khi cô ngã nhào khỏi cầu thang, anh cảm thấy tim mình như ngừng đập, lửa giận trong nháy mắt nổ tung. Tiếp theo khi thấy hai cô gái nhà họ Ngụy kia nhìn thấy cô bị thương, lại không thèm quan tâm quay đầu rời đi, lần đầu tiên anh xuất hiện ý niệm bạo lực máu tanh trả thù trong đầu.

Nếu không có hai người bạn học của Lục Hân Á chạy tìm cô, phát hiện cô ngất xỉu chỗ cầu thang, thì với tần suất sử dụng cầu thang của học sinh Quan Thành mà nói, chỉ sợ không biết phải bao lâu mới có người phát hiện ra cô.

Phó Thực Ân nắm chặt tay. Nhớ tới bạn học của cô khóc nói hai đàn chị nhà họ Ngụy kia thường tìm cô gây phiền toái, còn tung tin khiến cô bị xa lánh ở trường, anh càng giận đến không áp chế được.

Anh thống hận bản thân đã liên lụy đến cô, cũng thống hận bản thân vô năng.

Nhìn hàng lông mi thật dài nhẹ cong cong của cô, nắm tay anh dần dần thả lỏng, không nhịn được mở bàn tay, ngón tay dài nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt non mềm.

Cứ cho là cô bị thương vì anh đi, nhưng anh không muốn buông tay.

Có lẽ anh ích kỷ, nhưng đây cũng là chỗ dựa duy nhất trong cuộc sống anh có thể nắm lấy được.

Trải qua mấy ngày, cô đã trở thành một bộ phận chân thật nhất trong cuộc sống của anh rồi – cùng anh ăn sáng, chờ anh ăn khuya, khi công việc ở công ty đang sứt đầu mẻ trán, gửi đến một tin nhắn ấm áp…… Cô dần dần buông lỏng sự đề phòng, học được cách làm nũng với anh……

Anh biết bác Phúc đã nói chuyện với cô, biết đây là thành quả cố gắng của cô, nhưng không có vạch trần, chỉ hưởng thụ sự ấm ápcô chân thành đưa tới anh.

“Cho anh một cơ hội nữa được không……” Anh nhỏ giọng tự nói, giống như cầu xin sự đồng ý của cô. “Anh nhất định sẽ bảo vệ em.”

Giống như nghe thấy lời rì rầm của anh, lông mi thật dài vén lên, đôi mắt mượt mà có chút sương mù chậm rãi mở ra, sự lo lắng trên khuôn mặt anh tuấn thân thiết nhất thời đập vào mắt.

“Phó đại ca?” Lục Hân Á hoang mang mở miệng, lập tức ý thức được mình đang nằm trên giường, vội vàng muốn ngồi dậy.

“Chậm một chút, đừng vội đứng dậy.” Tay Phó Thực Ân đè cô lại.

“Không sao đâu, em đỡ nhiều rồi.” Cô sờ sờ băng gạc trên đầu, hơi nhíu mày, nhớ tới chuyện tranh chấp cùng chị họ.

Không biết Phó đại ca đã biết chưa? Lục Hân Á quyết định không chủ động nhắc tới, cô chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy cốc nướ Phó Thực Ân đưa cho, nhẹ nhấp mấy ngụm, nhịn không được xoa xoa đôi mắt có chút mệt mỏi. “Hiện tại mấy giờ? Sáng rồi ạ?”

“Em ngủ một ngày rồi.” Phó Thực Ân nói. “Anh đã xin phép giúp em rồi, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Hôm nay là thứ Năm……” Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ. “Buổi sáng không phải anh có lớp sao?”

“Em lo nghĩ nhiều quá rồi.” Anh cười khẽ, vốn muốn sờ sờ đầu cô, thấy miệng vết thương lại rụt tay về.

“Em muốn ăn gì không? Anh gọi người mang tới.”

“Cũng không đói lắm.” Lúc này nhìn Phó Thực Ân ở đây, Lục Hân Á cảm thấy thực không nỡ, không nhịn được hỏi lại lần nữa. “Phó đại ca anh thật sự không cần đi học sao?”

“Thật sự không cần, tin tưởng anh một chút được không?” Anh mỉm cười, im lặng trong chốc lát, giống như lơ đãng mở miệng hỏi: “Hân Á, sao em lại ngã từ cầu thang xuống?”

“Em……” Lục Hân Á nhớ tới bác Phúc từng đề cập qua quan hệ giữa nhà họ Ngụy và Phó Thực Ân, có chút ấp úng nói, “Em không cẩn thận sẩy…… Đại khái là vội đi tìm bạn học, cho nên đi cầu thang không vững.”

Phó Thực Ân không nói gì, con ngươi thâm thúy đen thẳm an tĩnh nhìn cô, ánh mắt vẫn ôn hòa, chỉ là trầm tĩnh khiến người ta bất an.

Ánh mắt anh trong suốt, giống như mọi lời nói dối đều bị anh nhìn thấu triệt.

Lục Hân Á không được tự nhiên cúi thấp mặt, nhìn chằm chằm cốc nước trên tay mình, đang khi không biết nên làm thế nào mới tốt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, bác Phúc từ cửa đi vào.

“Hân Á cháu tỉnh rồi?” Bác Phúc thấy cô ngồi dậy, trên khuôn mặt già nua nghiêm túc hiện lên nét cười thả lỏng, ngay sau đó lại nghiêm nghị báo cáo: “Thiếu gia, Ngụy Văn Bá cùng Ngụy Văn Trọng mang theo hai vị thiên kim ở bên ngoài muốn gặp cậu.”

“Anh biết rồi?” Lục Hân Á mới rồi còn đang vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào, lập tức hiểu được anh đã biết hết rồi, cô kinh ngạc nhìn Phó Thực Ân bất động thanh sắc.

“Anh đã biết rồi.” Anh chỉ thản nhiên nói. “Nói dối là không tốt.”

“Phó đại ca, bọn họ không cố ý.” Đột nhiên trong lúc đó, cô cảm giác ánh mắt dịu dàng của Phó đại ca trở nên thật đáng sợ, cô vội vàng muốn giải thích, “Chị họ có đẩy em, nhưng lực không lớn, là do em vấp phải cái gì đó nên mới ngã xuống.”

“Anh không cần biết bọn họ có cố ý hay không, khi bọn họ xúc phạm em, với anh mà nói không có gì khác biệt cả.” Giọng nói Phó Thực Ân mềm nhẹ đến nỗi khiến người ta lông tóc dựng đứng.

“Phó đại ca……” Lục Hân Á sốt ruột nháy mắt với bác Phúc.

“Thiếu gia.” Bác Phúc hiểu ý, tiếp lời nói: “Hiện tại cậu không thể có mâu thuẫn với người nhà họ Ngụy được, công ty còn cần nhà họ Ngụy giúp đỡ.”

“Không có khả năng.” Khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị xem ra phá lệ nghiêm trọng, giọng nói Phó Thực Ân lạnh đi. “Bọn họ đã đối nghịch động thủ với em, thì không nên bỏ qua hậu quả. Phúc bá, mời bọn họ vào.”

“Chờ một chút Phúc bá!” Lục Hân Á hoảng rồi, giữ chặt tay anh, vội vàng nói: “Phó đại ca anh không cần làm vậy! Anh như vậy em sẽ…… em sẽ rất hối hận vì tới nơi này!”



Phó Thực Ân rốt cục dao động.

“Đây thật sự chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, chị họ không phải cố ý.” Lục Hân Á gấp đến độ nước mắt lưng tròng, điều cô không muốn nhất chính là khiến anh khó xử. “Có thể được đến nhà họ Phó là em thực sự may mắn, em vẫn luôn không biết làm thế nào để có thể báo đáp, hiện tại nếu vì em mà khiến anh cãi nhau với nhà họ Ngụy, em sẽ cảm thấy rất có lỗi với anh.”

Đôi mắt đen vốn đang toát ra lửa giận yếu dần đi. “Anh sẽ không để bất luận kẻ nào bắt nạt em.”

“Không ai bắt nạt em cả.” Cô chùi chùi nước mắt, lớn tiếng cam đoan. “Em hiện tại tốt lắm.”

Phó Thực Ân chỉ nhìn cô, không nói lời nào.

Không thấy anh đáp lại, cô lại dùng sức nhấn mạnh. “Hiện tại là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời em!”

Dưới sự khẩn cầu của Lục Hân Á, Phó Thực Ân đúng là phải cúi đầu trước thực tế, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không buông tha cho nhà họ Ngụy, nhưng đối với việc anh không thể bảo vệ được cô, khiến cô bị thương, trong lòng anh vẫn rất áy náy, cho dù cô không để trong lòng chút nào.

Buổi chiều tháng 10, Lục Hân Á còn đang xin phép nghỉ tránh ở dưới bóng cây viết bài học, một bên uống nước ô mai lạnh, cảm thấy ngày qua thật nhàn nhã.

Nhìn sắc trời xám xám âm âm, cô không nhịn được nheo mắt ngẩn người.

Không biết Phó đại ca hiện giờ đang làm gì…… Hôm nay là thứ Hai, trên trường đại học không có lớp, Phó đại ca hẳn là ở công ty làm việc rồi?

Giống như đã dần dần trở thành một loại thói quen, cô tính toán thời gian, bắt đầu lịch trình lượn vòng quanh Phó đại ca, anh chính là tiêu điểm của khoảng thời gian này. Cô thử muốn thời gian học của bản thân nhiều như thời gian làm việc của anh, nhưng mà dường như vĩnh viễn không thể đuổi kịp, Phó đại ca giống như người sắt vậy, cô căn bản chưa nghe thế anh kêu mệt qua bao giờ.

Chống cằm, cô nghiêng đầu nhìn lá cây rung động bị gió thổi sàn sạt, bắt đầu có chút buồn ngủ, thất thần một chút, không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

“Sao không vào phòng mà học? Có khí lạnh đấy.”

Phía sau vang lên giọng nam ôn hòa, Lục Hân Á phút chốc bừng tỉnh.

“Phó đại ca.” Cô nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ. “Sao hôm nay anh về sớm vậy? Phúc bá nói gần đây ở công ty bề bộn nhiều việc lắm.”

“Có chút thôi.” Phó Thực Ân nhẹ nhàng nói cho qua.

Mấy ngày này vì chuyện hồ sơ đấu thầu, anh không ngừng đi tiếp kiến các bộ ngành và nhà máy, thật vất vả làm ra một bộ kiểu mẫu đồng dạng, buổi tối sửa sang thêm chút nữa, là có thể vượt qua cuộc bỏ thầu ngày mai rồi.

“Dường như hai ngày nay em không thấy anh rồi.” Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ. “Công việc nhất định rất bề bộn đi.”

“Xử lý cũng tạm ổn rồi.” Anh cười cười. “Buổi tối em phải đi tái khám đúng không?”

“Đúng vậy, đi cắt chỉ.”

“Anh đưa em đi.” Phó Thực Ân nói, một bên giơ lên tay trái đặt một hộp quà lên bàn. “Cái này cho em.”

Hộp quà được bọc màu vàng kim, là một nhãn hiệu nổi danh, Lục Hân Á dưới ánh mắt cổ vũ của anh mở hộp ra, mùi thơm nồng đậm của socola lập tức bay vào mũi.

“Oa! Bánh ngọt Sôcôla!” Cô biết thương hiệu này siêu đắt tiền đó!

“Ngày đó bánh ngọt của em hỏng rồi, mua một cái bù cho em.” Anh nhớ trong hình ảnh giám thị, cô ngã xuống cầu thang còn ôm chặt lấy bánh ngọt trong lòng, không nhịn được muốn bồi thường cho cô.

“Ý? Bánh ngọt?” Lục Hân Á sửng sốt rồi bừng tỉnh. “Không phải, cái bánh ngọt đó là cho anh ăn, là em làm ở lớp nấu ăn.”

“Cho anh?” Phó Thực Ân nói nhỏ, nhìn cô vui vẻ mở bánh, bận rộn cắt thành từng miếng phân ra ăn, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Cô liều chết ôm lấy bánh ngọt, là vì để cho anh sao? Sao lại ngu ngốc như vậy chứ?

Anh nhận lấy bánh ngọt cô đưa tới, cũng không ăn luôn, mà nhìn cô ăn một miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sáng lên.

“Ăn thật ngon quá! Quá ngon luôn!” Lục Hân Á nhịn không được vui mừng lại thỏa mãn thở nhẹ, quay đầu thấy anh mỉm cười nhìn mình, khuôn mặt không khỏi nóng lên, vội vàng cúi đầu im lặng ăn bánh ngọt.

“Gần đây người nhà họ Ngụy còn tìm em gây phiền toái không?” Phó Thực Ân đột nhiên hỏi.

“Không còn nữa. Mấy chị ấy đâu dám?” Nói đến đây, Lục Hân Á không biết nên cảm động hay là bất đắc dĩ. “Từ lúc anh dặn dò hội học sinh mỗi ngày lên lớp tan học đều phải đi cùng em từ phòng học đến khu vực chờ xe, ngay cả bạn học đều sắp không muốn nói chuyện cùng em nữa rồi.”

“Anh không hi vọng em bị thương tổn lần nữa.” Anh từng là hội trưởng hội học sinh của Quan Thành, có chuyện muốn bàn giao với hội trưởng đương nhiệm, căn bản chỉ là chuyện nhỏ, mặc kệ ra sao, anh đều không muốn nhìn thấy cô bị thương tổn gì cả.

“Không thể đâu! Lần đó thật sự là em không cẩn thận té ngã……” Lục Hân Á miệng đầy bánh ngọt, ẫm ờ nói.

“Tính em thế này rất dễ bị người ta bắt nạt.”

Ở nhà họ Phó càng lâu, cá tính vốn có của Lục Hân Á càng rõ ràng, mọi phòng bị sau khi được giải trừ, cô chính là cô gái nhỏ ngây thơ.

“Nào có? Em mới không hay bị bắt nạt đâu.” Cô ăn xong bánh rồi, nhìn chiếc bánh ngọt ăn chưa được mấy miếng trên tay anh.

“Anh không ăn, em ăn đi.” Phó Thực Ân thấy ánh mắt khát vọng của cô, buồn cười đẩy bánh ngọt qua.

Lục Hân Á xấu hổ, nhưng không nhịn được sự thèm ăn mà nhận lấy, một mặt tìm đề tài lung tung. “Phó đại ca, nhìn anh có vẻ mệt, có muốn đi ngủ một chút trước hay không?”

“Ừ, gần đây công việc tương đối bận rộn.” Kỳ thật đã hơn ba mươi sáu tiếng anh chưa được ngủ rồi.

“Khi nào mới hết bận? Có thể nghi ngơi cho tốt?”

Phó Thực Ân còn chưa trả lời, trên trời liền vang lên tiếng sấm rền, từng giọt mưa lớn liền rơi xuống.

Lục Hân Á nhìn mưa đánh vào trên mặt bánh ngọt, vội vàng bảo vệ, lại nhớ tới bài tập trên bàn, nhất thời luống cuống tay chân.

Phó Thực Ân nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng.

“Phó đại ca! Không được cười! Giúp em giúp em đi!” Cô vừa thẹn vừa giận, nhưng hai bên đều không thể buông xuống.

Phó Thực Ân giúp đỡ thu dọn bánh ngọt, không dừng được ý cười bên khóe miệng.

Sau giữa trưa cơn dông đến như trút nước từ trên trời rơi xuống, mặc kệ hai người đã nhanh chóng chạy về hành lang, nhưng vẫn một thân ẩm ướt.

“Cơn mưa này đột ngột quá.”

Hai người đứng ở hành lang dài, nhìn trận mưa mãnh liệt bên ngoài, Phó Thực Ân còn khẽ mỉm cười, vẻ mặt đó làm Lục Hân Á nhìn mà sững sờ.

“Được rồi, em còn phát ngốc cái gì nữa? Mau vào tắm rửa thay quần áo.” Phát hiện tầm mắt của cô, anh rốt cục thu lại nụ cười, nhưng con ngươi xinh đẹp vẫn chứa ý cười, tay anh gạt vài sợi tóc ẩm ướt trên trán cô, vỗ vỗ hai má cô.

“A.” Cô ngẩn người nhìn anh, đột nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh, nhanh đến độ không thể hô hấp.

“Hân Á.” Anh buông tay, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc. “Lần trước em nói anh đưa em về nhà họ Phó, em muốn báo ơn, còn nhớ rõ không?”

“Vâng.” Cô vẫn kinh ngạc dõi theo anh, gần như vô ý thức gật đầu.

“Về sau đừng nghĩ như vậy.”

“Hả?” Vì sao?

“Đồng ý với anh được không?” Phó Thực Ân mang theo đôi mắt đầy dịu dàng. “Anh không hy vọng mỗi việc em làm cho anh, đều là vì báo ơn.”

Lục Hân Á nhìn anh, sững sờ như cũ, tim đập càng lúc càng nhanh, nhưng không quên gật đầu hứa hẹn.

Bởi vì từ đó về sau, mỗi chuyện cô làm cho anh, đều không phải vì báo ơn nữa.

Sáng sớm 6 giờ rưỡi trong Phó viên, không khí tươi mát, hơi ẩm còn chưa rút đi, hình thành một màn sương mỏng, có thể thấy được thời tiết hôm nay sẽ rất tốt.

Lục Hân Á rời giường thật sớm, sau khi rửa ráy xong, liền đến nhà bếp cùng đầu bếp chuẩn bị bữa sáng. Khó có được ngày Phó đại ca ở lại nhà qua đêm, sáng nay bữa sáng làm phong phú một chút.

Sau khi giúp đỡ mang salad rau sống, chân giò hun khói, trứng, hoa quả bưng lên bàn ăn, cô bắt đầu pha cà phê, trong phòng nhất thời tràn ngập hương cà phê nồng đậm.

Không bao lâu, tiếng bước chân truyền đến, Lục Hân Á ngẩng đầu nhìn lại, thấy Phó Thực Ân đã mặc sơ mi quần dài, nhưng chưa đeo caravat, sắc mặt có chút khó coi.

“Chào Phó đại ca.” Cô chào hỏi, đặc biệt lưu ý tới vẻ mặt của anh.

“Sao dậy sớm vậy?” Phó Thực Ân chậm vài giây mới ngẩng đầu lên, cong khóe miệng cười với cô, giọng có chút khàn khàn.

Không đúng! Phó đại ca thoạt nhìn là lạ……



“Hôm nay hẹn đến trường sớm với bạn học, tiến độ trước đó bị chậm, bạn học muốn cho em mượn vở ghi chép.” Lục Hân Á nghiêng đầu, nhìn kỹ sắc mặt Phó Thực Ân, giống như có chút tái nhợt. “Phó đại ca, nhìn anh có vẻ không ổn, giọng nói cũng có chút là lạ, có phải bị cảm hay không?”

“Chắc vậy rồi.” Anh nhận lấy cà phê, không thêm đường không thêm sữa uống một ngụm.

Lục Hân Á nhíu mày, càng lo lắng. “Có phải do gặp mưa ngày hôm qua không?”

“Đại khái vậy, cũng có thể do gần đây bị mệt. Em đừng lo lắng, anh sẽ đi khám bác sĩ.” Phó Thực Ân tùy tiện ăn mấy miếng trứng ốp lếp cùng chân giò hun khói, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. “Hôm nay anh đi sớm một chút, em cứ từ từ ăn, cũng đừng đến trường quá sớm, ít người có vẻ nguy hiểm……”

Anh thì thào nói vài câu, thân hình cao ngất thẳng tắp dần dần vô lực, đột nhiên trước mắt đen lại, anh thiếu chút nữa ngất xỉu ngã xuống, may mắn đúng lúc có ghế dựa đỡ đằng sau, mới không bị ngã ngất đi.

“Phó đại ca!” Lục Hân Á kinh hô một tiếng.

“Thiếu gia!” Bác Phúc vội vàng tiến đến đỡ anh ngồi xuống.

Lục Hân Á vội vàng đưa tay sờ trán anh. “Phó đại ca anh sốt rồi! Nóng quá.”

“Bác gọi A Thái chuẩn bị xe, lập tức đưa thiếu gia đi bệnh viện.” Bác Phúc cầm lấy bộ đàm muốn phân phó, lại bị Phó Thực Ân giữ chặt.

“Không được, tôi phải đi đưa hồ sơ đấu thầu, nhất định phải đi……” Anh kiên trì nói.

“Không thể! Anh hiện tại đang sốt thế này thì đi đâu?” Ánh mắt Lục Hân Á tràn đầy lo lắng.

“Thiếu gia, tình huống cậu thế này ngay cả đi đường cũng là vấn đề.” Bác Phúc cũng khuyên bảo theo.

“Không sao, tôi nhất định phải đi……” Nếu không chuyển giao được, cố gắng mấy ngày này của anh sẽ uổng phí, hơn nữa tiếp quản Phó thị sẽ càng gian nan.

Phó Thực Ân miễn cưỡng muốn đứng lên, toàn thân lại vô lực, suy sụp ngồi lại trên sô pha.

“Phúc bá, chúng ta vẫn phải gọi anh A Thái chuẩn bị xe, mặc kệ thế nào cũng phải đưa Phó đại ca đi bệnh viện, hoặc là mời bác sĩ tới đây một chuyến cũng được.” Lục Hân Á mới mặc kệ chuyện gì quan trọng, trước mắt quan trọng nhất chính là anh. “Hồ sơ kia, trong công ty không có ai khác có thể đi đưa thay anh sao?”

“Không ai có thể tin tưởng được.” Có lẽ sốt đến hồ đồ rồi, Phó Thực Ân lần đầu tiên ở trước mặt cô nói ra khốn cảnh của mình trong công ty. “Anh phải tự mình xử lý.”

Lục Hân Á nhìn Phó Thực Ân không hề che dấu sự cô đơn cùng mệt mỏi, trong lòng đột nhiên bị cảm giác đau thương không biết tên nào đó tràn đầy.

Anh luôn chỉ có một mình đơn độc tác chiến, không có đồng minh, không có chỗ dựa.

“Phó đại ca, nếu như có thể…… em giúp anh đi chuyển!” Cô nghiêm túc mở miệng, ánh mắt dũng cảm mà quả quyết. “Em biết em còn chưa đến tuổi pháp luật quy định, nhưng Phúc bá có thể đi cùng em. Nếu chỉ là một phần tài liệu, em và Phúc bá hẳn là có thể để anh tin tưởng.”

Lục Hân Á chờ anh phản hồi, cô thầm nghĩ muốn cho anh biết, anh không phải chỉ có một mình.

“Thiếu gia, tôi và Hân Á có thể làm được, xin cậu hãy đi nghỉ ngơi.” Bác Phúc thấy thiếu gia có chút dao động, vội vàng nói theo.

Tính cách thiếu gia luôn độc lập vì người khác, chưa bao giờ chịu chia sẻ để người khác giúp đỡ, có lẽ cô gái Lục Hân Á này có thể thay đổi cậu ấy.

Phó Thực Ân nhìn vẻ mặt kiên định một già một trẻ trước mặt, cân nhắc một chút, rốt cục gật đầu.

“Giúp tôi lấy cặp tài liệu tới đây, hồ sơ đấu thầu ở bên trong. Phúc bá, lấy giúp tôi tờ giấy với con dấu, tôi viết thư ủy thác cho bác.” Anh miễn cưỡng ngồi thẳng dậy phân phó. “Thời gian dự thầu hôm nay là 8 giờ rưỡi sáng, nhất định phải đúng giờ, nếu không trong công ty sẽ cử một nhóm người mang hồ sơ đầu thầu khác tới. Còn có, túi hồ sơ đấu thầu không được giao cho bất cứ người nào, kể cả người của công ty, xin hai người đưa đi giúp tôi.”

Tòa nhà thị phủ, đây là lần đầu tiên Lục Hân Á đến Phủ thị chính thành phố, đại sảnh tầng một, trên trần cao là giếng trời, đại sảnh rộng mở trống trải cùng với sàn nhà đá cẩm thạch, tất cả tản mát ra một loại hơi thở nghiêm cẩn cứng như sắt thép.

Trong không khí có hương vị sạch sẽ lạnh như băng, mỗi người đều mặc tây trang thẳng thớm hoặc bộ đồ công chức, khi đi qua hành lang dài, gót giầy còn đánh ra tiếng thanh thúy khi chạm vào sàn nhà.

Sau khi hai người tới nơi phục vụ hỏi phòng họp đấu thầu, cô liền ôm thật chặt hồ sơ đấu thầu vào lòng cùng bác Phúc đi kí tên công ty, thuận tiện làm thủ tục xác nhận người ủy thác.

Thời gian là buổi sáng tám giờ năm phút.

Trên sổ ghi chép kí tên công ty có không ít tên những đại diện khác của Phó thị, tỏ vẻ bọn họ giành trước từng bước.

Dưới chỉ thị của nhân viên gọi thầu, hai người tới trước phòng hội nghị gọi thầu ngồi đợi. Bác Phúc vì có chút căng thẳng, liền đi toilet một chuyến.

Một mình ngồi trong phòng hội nghị, Lục Hân Á vẫn không dám khinh thường ôm chặt túi tài liệu, cô biết đây là vật rất quan trọng với Phó Thực Ân, cô phải cố gắng bảo vệ nó.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng nói chuyện, cô cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông trung niên mặc tây trang đi tới, hai người kia nhìn thấy cô, nhỏ giọng nói với nhau vài câu, liền đi tới chỗ cô.

“Cô giúp Phó Thực Ân đưa hồ sơ đấu thầu đến?” Vị dẫn đầu có vẻ lớn tuổi hơn kia mở miệng hỏi.

Lục Hân Á đề phòng nhìn ông ta, rốt cục gật gật đầu, người đàn ông lập tức lộ ra nụ cười nồng nhiệt.

“Tôi là quản lí Lý thuộc bộ phận công trình của Phó thị, là người phụ trách trả giá lần này.” Quản lí Lý lấy danh thiếp đưa cô, “Cám ơn cô đã đem hồ sơ tới đây, tới đây đưa hồ sơ đấu thầu cho tôi là được rồi, tôi sẽ phụ trách quy trình trả giá tiếp theo.” Ông ta nói xong liền đưa tay muốn lấy túi tài liệu trong lòng cô.

Lục Hân Á vội vàng ôm chặt lấy. “Không cần!” Cô nhanh chóng cự tuyệt “Trả giá là chuyện Phúc bá sẽ làm.”

“Phúc bá? Cô nói là quản gia sao?” Quản lí Lý hừ nhẹ một tiếng. “Phó thị sao có thể đến phiên một quản gia làm chủ? Đưa túi tài liệu cho tôi đi, đến lúc đó nhỡ may thằng nhóc kia làm ra hồ sơ có vấn đề gì, các người cũng không cần chịu trách nhiệm.”

Thằng nhóc kia? Là chỉ Phó đại ca sao?

Phó đại ca rõ ràng là người nối nghiệp tương lại của Phó thị, vì sao người đàn ông trước mắt này lại dùng từ ngữ khinh bỉ như thế nói anh chứ?

Lục Hân Á lắc đầu. “Tôi sẽ không đưa cho ông đâu, nếu ông nhất quyết muốn tranh lấy, tôi sẽ kêu to đó. Tôi biết bên cạnh Phủ thị chính là cục cảnh sát, ông đừng có nghĩ làm bậy.”

Quản lí Lý nghe cô nói như vậy, sắc mặt khẽ biến. Ông ta quả thật không thể cứng rắn mà tranh được, nếu công khai làm ra hành động không khôn ngoan gì, nói không chừng sẽ bị tố giác, lần hội nghị trả giá này sẽ đi tong, đến lúc đó ông ta cũng không có cách nào để ăn nói với công ty đang ăn máng khác.

Đương lúc quản lí Lý cảm thấy khó giải quyết, người đàn ông phía sau hắn thấp giọng nói: “Quản lí, Ngụy tiên sinh gọi tới.”

Quản lí Lý nhận điện thoại, vẫn không rời khỏi chỗ Lục Hân Á, chỉ nhỏ giọng trả lời vài câu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười.

“Cô là Lục Hân Á đúng không?” Ông ta hỏi.

Cô gật gật đầu.

“Bác cả cô có chuyện muốn nói với cô.” Ông ta đưa di động qua, thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, không khỏi có chút mất kiên nhẫn. “Cái di động không ăn thịt cô đâu.”

Cô lúc này mới nhận lấy di động. “Alo.”

“Hân Á sao? Là bác cả đây.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc lại xa lạ. “Không nghĩ tới Thực Ân lại giao hồ sơ đấu thầu cho cháu. Hân Á cháu nghe bác nói, chuyện Phó thị rất phức tạp, Thực Ân tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu cũng không có kinh nghiệm, đối với công ty cũng không hiểu mấy, lần đấu thầu này rất quan trọng, cháu nghe lời quản lí Lý, giao hồ sơ cho ông ta.”

“Bác cả, cháu không thể đưa cho ông ta được.” Đối phương là trưởng bối, Lục Hân Á đành phải cung kính trả lời. “Phó đại ca đã dặn cháu nhất định phải tự mình đưa tới.”

“Hân Á, sao cháu lại cũng đi theo làm bậy như thế? Bác đã ở Phó thị công tác mấy chục năm rồi, rất rõ ràng thời điểm tiếp nhận của Phó Thực Ân chưa đến, nếu lần này để cậu ấy trả gia, có bao nhiêu mạo hiểm cháu có biết không?” Thấy cô không theo, ngữ khí Ngụy Văn Bá cương quyết lên. “Nghe lời, đưa hồ sơ đấu thầu cho quản lí Lý, cháu nhanh về đi học đi.”

“Thực xin lỗi, bác cả, cháu không thể làm vậy được.” Tuy rằng lời bác cả nói dường như rất có đạo lý, nhưng cô càng tin tưởng Phó đại ca hơn. Cô biết Phó đại ca rất dụng tâm làm phần hồ sơ đấu thầu này, mặc kệ ra sao cô cũng phải thực hiện lời hẹn của mình, bảo vệ hồ sơ thật tốt.

“Hân Á, đứa nhỏ này! Sao ngay cả lời trưởng bối cũng không nghe?” Ngụy Văn Bá ngữ khí nặng nề, “Mấy năm nay mẹ cháu đến nhờ vả bác bao nhiêu thứ, bác cũng vì đó là người thân mà giúp đỡ, sao lần này cần cháu giúp bác cả một chút việc nhỏ cũng không được?”

Lục Hân Á không đoán được bác cả sẽ nhắc đến ân huệ cũ, nhất thời không nói ra lời.

“Hân Á, chỉ cần cháu giúp bác lần này, cháu xem cháu có muốn về với mẹ, hay là các người còn thiếu nợ cái gì, bác đều sẽ tận lực giúp đỡ, chỉ cần cháu giao hồ sơ đấu thầu cho quản lí Lý, bác nhất định làm được.”

Ngay tại giờ phút này, Lục Hân Á chân chính hiểu được, thì ra mình cùng mẹ khiến nhóm thân thích chán ghét cỡ nào.

Cô cố nén bi thương tự ái, tận lực vững vàng mở miệng, “Bác cả, thực xin lỗi, sau này cháu và mẹ sẽ không làm phiền bác nữa.” Cô nói. “Hồ sơ thì cháu nhất định sẽ đưa giúp Phó đại ca, xin đừng khó xử cháu nữa.”

Nói xong cũng không chờ Ngụy Văn Bá đáp lời, cô liền trả lại di động cho quản lí Lý, ôm tài liệu đấu thầu đến bên chỗ đăng kí ngoài hành lang đứng.

Nhân viên gọi thầu ở trong này, đám người quản lí Lý không có cách nào vong động, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

Hiện tại cô rốt cục biết tình cảnh của Phó đại ca ở công ty, cũng đã hiểu được vì sao Phó đại ca lại hy vọng có người bên mình.

Phó đại ca từng nói qua, anh hy vọng cô có thể trở thành “Người kia”.

Cho tới nay, cô không rõ “Người kia” là người như thế nào, cô nên làm thế nào để trở thành “Người kia” như Phó đại ca nói.

Hiện tại, cô rốt cục biết bản thân nên làm thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook