Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Đi Nhảy Disco

Chương 15: Như thế là khác giá thỏa thuận rồi!

Dữu Tử Nãi Đường

31/01/2023

Quán bar Dạ Ngộ.

Hàn Dã không dám nhìn thẳng mặt hai tên đầu xanh đầu vàng trước mắt mình, mặt mũi bị đánh sưng cả lên, bộ dạng cực kì thê thảm.

Họ Lục kia có thể đánh đến mức này sao?

Cậu bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Tinh ca rồi đó.

"Đại ca, ban đầu anh nói để cho chúng tôi diễn trò cũng không nói là sẽ bị đòn, tên kia như kiểu muốn đánh chết bọn tôi đến nơi, may mà chúng tôi chuồn nhanh chứ không thì bây giờ anh không gặp được đâu!"

"Chúng tôi muốn kiếm tiền nhưng không muốn liều mạng kiểu đấy đâu."

"Đúng đúng đúng, như thế là khác giá thỏa thuận rồi!"

Hàn Dã đồng ý rất nhanh, "Được rồi, không phải là muốn thêm tiền à, cho mấy cậu là được." Cậu sảng khoái đưa cho họ thêm một vạn.

Loại phú nhị đại ăn chơi trác táng như bọn họ, thứ không thiếu nhất chính là tiền.

"Cảm ơn đại ca, lần tới có việc thì cứ tìm chúng tôi nhé."

Đầu xanh đầu vàng lấy được tiền rồi thì vui vẻ rời đi.

Hàn Dã đứng tại chỗ cau mày, cậu nghĩ mãi không thông, sao Tinh ca phải phí công phí sức đến gần tên họ Lục kia chứ, thù hận lớn như nào thì cứ trực tiếp đánh cho hắn một trận không phải là đơn giản hơn à?

Lục Tứ còn là bạn tốt của Tống Vân Tu nữa, không sợ bị lộ thân phận ư?

Cũng không biết tình huống bên Tinh ca thế nào, cậu gọi điện thoại cho Tống Dữ Tinh, mãi nửa ngày mới có người nghe máy.

"Tinh ca, bên cậu thế nào rồi?"

"Tinh ca cậu ổn không? Tinh ca? Tinh ca cậu nói gì đi chứ!"

"Đừng có mà nói gở!" Tống Dữ Tinh cầm quần áo Lục Tứ đưa rồi trở về phòng cho khách, đóng cửa lại, thoải mái ngồi lên giường, thờ ơ đánh giá xung quanh, "Tôi đang ở nhà của tên họ Lục."

Dứt lời, cậu vội đưa điện thoại ra xa, đúng như dự đoán, bên kia lập tức truyền tới tiếng gào của Hàn Dã: "CÁI GÌ?!"

"Sao cậu lại ở nhà hắn?"

"Lục Tứ không làm gì cậu chứ? Báo cảnh sát chưa? Hoặc gọi xe cứu thương?"

"..." Khóe miệng Tống Dữ Tinh hơi co quắp, tên khốn kia chẳng có chút hứng thú gì với cậu, "Đã bảo đừng nói lăng nhăng rồi, Tinh ca của cậu rất khỏe mạnh, ngược lại là cậu, kín miệng chút đi, đừng nói cho anh tôi biết."



"Yên tâm đi, tôi đảm bảo miệng kín như bưng!"

"À tôi hiểu rồi, chẳng lẽ Tinh ca cậu cố ý vào nhà hắn, sau đó thừa dịp hắn không để ý, lấy hết đồ vật có giá trị và tiền của hắn, hoặc là lấy trộm mấy cái gì mà bí mật thương nghiệp, bán cho công ty đối thủ của hắn, để cho hắn thân bại..."

"..." Tống Dữ Tinh không chút lưu tình cúp điện thoại.

Trí tưởng tượng phong phú như thế mà không đi viết tiểu thuyết thì quả là uổng phí tài năng.

Cậu ném điện thoại lên giường, cúi đầu nhìn quần áo mình, không khỏi cắn răng, đều tại tên khốn Lục Tứ kia, làm người cậu ướt cả, chẳng thoải mái chút nào, hay là đi tắm trước đi.

Nửa giờ sau.

Lục Tứ mới đi ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước, hắn cầm khăn lông lau qua loa mấy cái, không ngờ lại nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc.

Âm thanh mềm mại xuyên qua cánh cửa, xuyên vào tai hắn: "Anh, anh ở đâu?"

Động tác lau tóc của Lục Tứ ngừng một lát, sau đó hắn nhắm hai mắt, đường cằm ưu việt căng chặt, sự nhẫn nại dường như đã đạt đến cực hạn, gân xanh trên trán mơ hồ nổi lên.

Mịa, tên nhóc này còn phiền hơn cả Oreo.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn ra mở cửa.

Khi nhìn thấy người ngoài cửa, ánh mắt của hắn không nhịn được mà dừng trên người cậu lâu hơn.

Tống Dữ Tinh hình như mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, có mấy sợi rũ trên trán cậu, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, đuôi mắt hơi đỏ lên vì hơi nóng khiến cho nốt ruồi lệ chí trở nên đặc biệt rõ ràng.

Trên người cậu thoang thoảng mùi sữa tắm.

Quan trọng nhất là, cậu đã thay quần áo. Chính là bộ mà Lục Tứ đưa cho, áo phông trắng rộng thùng thình và quần vải màu đen thông thường nhưng ở trên người cậu lại lớn hơn một vòng, như thể em trai đang mặc trộm quần áo của anh trai vậy.

Cổ áo phông hơi rộng, hơn nữa còn tuột xuống, để lộ xương quai xanh xinh đẹp và nửa bả vai, làn da trắng đến chói mắt, ống quần hơi dài hơn bị cậu tùy ý xắn lên, có chút lỏng lẻo.

Lục Tứ là gay, trùng hợp là hắn thích loại hình sạch sẽ khôn khéo như thế này, hơn nữa người trước mặt hắn cũng khá đẹp.

Mịa, tên này ăn mặc như thế là định quyến rũ hắn phải không?

Nói không có cảm giác là giả, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt thôi.

Bên người Lục tổng không hề thiếu đàn ông đẹp, bằng thân phận địa vị và vẻ bề ngoài xuất chúng của hắn, người chủ động nhào vào ngực hắn có cả đống, nhưng hắn không có hứng thú.

Người trước mặt.. Ừm, cũng không có gì đặc biệt.

Lục Tứ vẫn lạnh lùng, đang định mở miệng cảnh cáo vài câu, lại thấy Tống Dữ ngượng ngùng kéo cổ áo che đi bả vai lộ ra ngoài, lỗ tai mượt mà đỏ ửng.



"Quần áo này hơi rộng."

Lục Tứ nhàn nhạt nói: "Vì cậu nhỏ."

Tống Dữ Tinh: "..."

Cảm giác như tự mình đưa tới cửa để người ta làm nhục.

Anh lớn, anh lớn nhất được chưa!

Mịa!

Lục Tứ: "Không còn chuyện gì nữa thì về phòng đi."

"Có mà..." Tống Dữ Tinh đưa tay sờ bụng một cái, đôi mắt trong suốt đáng thương nhìn người đàn ông.

Hắn cũng vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, cổ chữ V rộng mở, có thể nhìn thấy giọt nước trong suốt chảy xuống theo đường cong bắp thịt xinh đẹp.

Tên khốn này vóc dáng đẹp ghê.

Tống tiểu thiếu gia yên lặng thu hồi tầm mắt, yếu ớt mở miệng: "Buổi tối em chưa ăn gì, bây giờ hơi đói bụng."

Lục Tứ không có biểu cảm gì, chỉ thấy cậu là đồ lắm yêu sách, "Phòng bếp ở dưới tầng, cậu tự làm gì đó ăn đi." Dứt lời, hắn rất vô tình đóng cửa phòng lại.

"..." Tống Dữ Tinh nhìn cửa phòng đóng chặt, nội tâm bình tĩnh lạ thường, vô cùng thuần thục giơ nắm đấm lên không khí rồi xoay người đi xuống tầng.

Oreo đang nằm trên sàn nhà gặm khúc xương đồ chơi, thấy cậu tới thì lập tức dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.

Tống Dữ Tinh uốn gối ngồi xuống, sờ đầu Oreo một cái, cười, "Oreo, mày nhìn thuận mắt hơn chủ mày đấ, đợi lúc nào hắn lại đắc tội tao thì tao sẽ đem cả mày theo."

Nghe lời này, Oreo hưng phấn gâu gâu với cậu, còn chạy vòng vòng xung quanh như bị tăng động, hoàn toàn chẳng biết trong lòng người này có ý định gì với mình.

Quả nhiên là một chú chó vô tư lự.

Tống Dữ Tinh vô đầu nó một cái, ném đồ chơi của nó đi, "Tự chơi đi nhé."

Oreo ngao một tiếng, chạy theo món đồ chơi.

Phòng bếp là kiểu không gian nửa mở, các loại dụng cụ làm bếp đều có đủ cả, trong tủ lạnh trừ đồ uống thì còn có nguyên liệu nấu ăn tươi mới, thịt thà gì cũng có.

Lục Tứ còn biết nấu cơm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Đi Nhảy Disco

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook