Thiếu Niên Dược Vương

Chương 7: Cổ Tiểu Vân bí ẩn.

Phi Võ Kích Ngang

23/04/2013



“Ha ha... Cổ Tiêu Vân, tên rất hay. Ta là Tiết Ảnh còn hắn là Ngưu Phi”, Tiết Ảnh cười giòn giới thiệu với Tiểu Khiếu Hóa Tử.

Cổ Tiêu Vân thấy Tiết Ảnh nghe xong tên hắn không có phản ứng gì, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ba năm rồi, biết bao sự việc có thể xảy ra, bao nhiêu con người đã đi qua cuộc đời cô ấy, cái tên này không thể tránh khỏi bị quên lãng.

“Tiểu huynh đệ, ngươi còn nhỏ vậy mà đã có hiểu biết sâu sắc về thảo dược, nhất định là con gia thế phải không?” Ngưu Phi vỗ vai Tiểu Vân cười hỏi.

Cổ Tiểu Vân ngẩn người nghĩ ngợi “Sư phụ của mình là thượng cổ đại thần Thần Nông, tính đến nay đã trên vạn năm tuổi rồi, hẳn là cũng coi là gia thế đi? Cho nên không chút khách khí gật đầu.

“Ta đã nói mà. Tiểu huynh đệ ngươi từng hành động đều tỏa ra khí thế bất phàm, làm sao có thể xuất thân từ một gia đình bình thường được. Nhưng mà tiểu huynh đệ, gia thế của ngươi không giàu có cũng phải thuộc loại quyền thế, làm sao lại rơi vào tình cảnh thế này?”

Tiểu Vân hiểu điều Ngưu Phi muốn hỏi là tại sao hắn phải trầm luân đến mức bị coi là tên ăn mày hành khất, nhưng không biết nên trả lời thế nào. Toàn bộ con người Tiểu Vân bây giờ đã vượt ra khỏi hiểu biết của khoa học và nhân loại thời nay.

Về chuyện tiên thảo tùng mọc tại cấm địa Thần Nông có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt, thân thể biến thành máu huyết của thần Thần Nông. Những điều như vậy nói ra chỉ sợ sẽ có người lập tức đưa Tiểu Vân đến bệnh viện tâm thần. Hơn nữa, hết thảy những điều này đều là bí mật trọng đại, liên quan đến thiên hạ tồn vong, Thần Nông đã nghiêm cấm Tiểu Vân nhắc tới ba năm này của hắn. Vì thế đối với câu hỏi của Ngư Phi, Tiểu Vân không thể làm gì khác hơn là thoái thác, nói rằng hắn đang trong thời gian khổ hạnh nên mới phải chật vậy như vậy.

Cũng may nhiều gia đình quyền quý thời nay đều cho con cháu mình ra ngoài tự lập để rèn luyện bản thân nên Ngưu Phi và Tiết Ảnh không mảy may nghi ngờ gì.

Bỗng nhiên, Tiết Ảnh thì thào hỏi “Tiểu Vân, ngươi xuất thân từ một gia tộc vô cùng có thế lực đúng không?”

“Là sao?” Tiểu Vân giật mình cảnh giác nhìn Tiết Ảnh.

Tiết Ảnh chỉ chiếc nhẫn trên tay hắn. Đó là một chiếc nhẫn mang phong cách cổ xưa, bên trên có khắc hình Bàn Long rất tinh xảo. Cô nói “Chiếc nhẫn này thật là tinh xảo! Chất liệu rõ ràng được làm bằng gỗ, không phải vàng không phải ngọc, mà lại có tia sáng thấp thoáng chiếu ra. Ta vừa nhìn cũng biết đây không phải thứ đồ mà người thường có thể đeo”

Nhận xét của Tiết Ảnh khiến Tiểu Vân giật mình kinh hãi. Bảo vật trên tay hắn quả thực không phải là một chiếc nhẫn bình thường. Khi Tiểu Vân rời khỏi cấm địa Thần Nông, Thần Nông đã tặng cho hắn bảo vật này. Chiếc nhẫn chẳng những có thể dung nạp càn khôn vạn vật, lúc cấp bách còn có thể gọi ra phân thân của Thần Nông để cứu giúp hắn.

“Ha ha...không phải vậy đâu” Cổ Tiểu Vân cười cười, xua tay né tránh.



Tiết Ảnh thấy Tiểu Vân không muốn nói, cũng không truy vấn chuyện này nữa, chuyển sang vấn đề khác “ Tiểu Vân, ngươi nói ngươi đang trong thời gian khổ hành, chắc là ngươi sẽ phải đi rất nhiều nơi rồi đúng không?”

Cổ Tiểu Vân gật đầu.

“Hay là ngươi về sống cùng chúng ta đi có được không?” Ánh mắt Tiết Ảnh tràn đầy khẩn thiết, như thể nếu Tiểu Vân không đáp ứng, nàng sẽ ngay lập tức khóc rống lên.

Mới ra khỏi cấm địa Thần Nông, Tiểu Vân nhất thời cũng chưa nghĩ đến việc sau này sẽ đi đâu nên thuận miệng hỏi “Các ngươi đang ở đâu?”

Tiết Ảnh khẩn trương đáp “Chúng ta đang ở thành phố Bắc Xương, cách đây cũng không xa”

“Thành phố Bắc Xương?” Tiểu Vân khẽ run lên một cái khi nghe được bốn chữ này.

Tiết Ảnh sợ Tiểu Vân không chịu đi nên vội vàng nói “Ngươi đồng ý đi. Quê ta rất đẹp, nhất định ngươi sẽ thích mà. Ta thề đó!”

Ngưu Phi ở bên cạnh đăm chiêu nhìn Tiểu Vân. Hắn muốn khuyên Tiểu Vân đi nhưng lại sợ nếu Tiểu Vân đồng ý thì hắn và Tiết Ảnh sau này sẽ không thể thành đôi. Ngưu Phi trong lòng hết sức mâu thuẫn, trầm mặc không nói, để cho Tiểu Vân tự mình quyết định.

Tiểu Vân suy nghĩ một lát rồi khẽ mỉm cười, nói “ Cảm ơn hai người, nhưng hiện giờ ta phải đi đến một nơi nên tạm thời không thể đi theo các ngươi được”

“Có thật không?” Tiết Ảnh vô cùng thất vọng ngước mắt nhìn Tiểu Vân ấp úng hỏi.

Ngưu Phi chau mày, không biết nên vui hay buồn với quyết định của Tiểu Vân.

Tiểu Vân gật đầu thừa nhận “Thật. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tới đó ngắm cảnh, dạo chơi”

Nghe Tiểu Vân nói vậy, Tiết Ảnh biết không còn hy vọng gì nữa, thở dài một tiếng rồi móc ra giấy bút. Nàng viết địa chỉ liên lạc của mình rồi đưa cho Tiểu Vân.

“Vậy ngươi nhớ kỹ đây, sau này nếu có cơ hội đến Bắc Xương thì nhất định phải tới tìm chúng ta!”

Tiểu Vân cầm địa chỉ cười nói “Nhất định thế!”



“Huynh đệ, Ngưu Phi này trừ sư phụ ra thì ai cũng không để vào mắt. Nhưng ngươi là ngoại lệ. Đây là toàn bộ tiền mặt, vé xe của ta, ngươi hãy cầm lấy” Ngưu Phi móc từ trong túi ra một nắm giấy bạc rồi dúi vào tay Tiểu Vân.

Tiểu Vân cầm tiền, trong lòng thật sự rất cảm động.

Ba năm trước đây hắn là một đại thiếu gia tiêu tiền như nước, tiền trong tay mỗi lần xuất ra đâu chỉ ngàn vạn, không ngờ tới hôm nay phải nhận đồ tiếp tế của người khác.

Tiểu Vân lúc đầu định cự tuyệt hảo ý của Ngưu Phi nhưng nghĩ tới trên người mình một đồng cũng không có, biết sống ra sao ở cái nơi quan điểm tôn thờ tiền bạc lan tràn khắp thế giới này.

Một tháng này hắn đã trải qua thật nhiều cảm xúc.

Tiểu Vân không muốn bị hiểu lầm thành khiếu hóa tử nên không chần chừ đem tiền cất đi, cười nói “cám ơn!”

Ngưu Phi vỗ vai hắn hào sảng cười: “Huynh đệ giúp nhau cần gì phải khách khí như vậy”

Lúc đầu khi Ngưu Phi xưng huynh đệ, Tiểu Vân đã thầm xem thường. Quen biết mới có mấy giờ đồng hồ, tiếng huynh đệ trên đầu môi chót lưỡi này Tiểu Vân đảm đương không nổi.

Song, hành động vừa rồi của Ngưu Phi khiến Tiểu Vân thay đổi quan điểm. Tiểu Vân quan sát kỹ Ngưu Phi thấy hắn mặt mũi phương phi, mắt hổ môi dày, ngay cả đầu lông mày cũng tràn đầy hai chữ trung nghĩa. Hắn tự nhủ “Có lẽ Ngưu Phi này sẽ trở thành một trợ thủ tốt”

Khi ba người ra khỏi quán cafe, ánh mắt Tiết Ảnh tràn đầy lưu luyến không nỡ rời: “Tiểu Vân, đừng quên điều ngươi đã hứa với ta. Ngươi nhất định phải tới Bắc Xương gặp chúng ta đó!”

Tiểu Vân tiêu sái khoát tay, xoay người rời đi. Tiết Ảnh thở dài một tiếng rồi cùng Ngưu Phi sóng vai đi tới trạm xe lửa.

Ngồi trên xe lửa trở về Bắc Xương, Tiết Ảnh vẫn mặt ủ mày chau khiến cho Ngưu Phi dù khờ đến mấy cũng có thể nhìn ra nàng vẫn còn suy nghĩ đến Tiểu Vân.

Ngưu Phi đang không biết nên làm sao trấn an nàng, chợt nghe thấy hành khách xung quanh đang xôn xao bàn tán điều gì đó. Hắn cẩn thận lắng nghe trong chốc lát.

Ngưu Phi mừng rỡ, vỗ vỗ Tiết Ảnh, kích động nói "Ảnh nhi, muội nghe thấy chưa? Tên Hoàng Quyền đó đã bị bắt vì tội bán thuốc giả. Hiện nay cảnh sát đã niêm phong Trữ Nhân đường và cho thu hồi toàn bộ số thuốc bị tình nghi là Ô Thanh Tử giả mạo”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Dược Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook