Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế

Chương 15

Tử Sắc Mộc Ốc

12/09/2021

Trong đám Lê Mộ có người nói: “Mọi người ở trong một nhóm, có nhất thiết phải làm vậy không?”

“Một nhóm?” Dương Hạo cười khẽ, “Nhóm mấy người có bốn người, dị năng giả thức tỉnh chỉ có một. Nhóm chúng ta cũng bốn người, dị năng giả thức tỉnh đến ba, trên dọc đường chúng ta đủ để chăm sóc mấy người.”

“Ngươi…….” Người vừa nói cực kỳ giận, “Đừng có quên mạng ngươi là Kỳ thiếu cứu.”

“Kỳ thiếu?” Dương Hạo cười to. “Hiện tại là mạt thế, ngươi còn mang thiếu gia ra thị oai sao? Đáng tiếc, hắn không phải dị năng giả, một đường là chúng ta che chở cho mấy người, cũng coi như trả ân cứu mạng của hắn.”

“Dương Hạo, ngươi đừng quên địa bàn trong thành phố N là của ai.” Lê Mộ mặt giận dữ, “Ngươi nói như vậy không sợ sẽ đối mặt với gì à? Kỳ thiếu cần ngươi bảo vệ chắc?”

“Cho dù ngày trước Lê gia cường thế, nhưng bây giờ như thế nào? Chính là mạt thế, ai biết ai hơn ai?” Dương Hạo cũng không quan tâm lúc sau liền xé rách mặt, “Lê Mộ, ngươi so sánh với ta thì là cái thá gì? Ngươi cũng chỉ là dị năng hệ thuỷ vô dụng?Chỉ có thể biến ra vài giọt nước cho ta giải khát mà thôi.”

“Ngươi…..”

“Lê Mộ, quên đi.” Một giọng nói lạnh lùng phát ra, lúc đám người Vương Kiều Tứ tiến vào, nam tử ngồi trên sô pha vẫn không có nhúc nhích.

“Kỳ thiếu.” Lê Mộ đi đến bên cạnh hắn,”Vâng.”

“Kỳ thiếu quả nhiên từ thủ đô đến, ánh mắt cũng không giống người nông cạn nào đó.” Dương Hạo nói.

Kỳ Xuyên lạnh lùng liếc hắn một cái, không có biểu hiện gì. Gương mặt hắn rất là nghiêm nghị, như được điêu khắc mà ra. Cho dù ngồi, cũng thấy được hắn rất cao, hơn 190m. Tư thế ngồi mang theo sự mệt mỏi, ánh mắt xa lạ, như một con báo đang ngủ say lại có vài phần lợi hại. Đối với lời thách thức của Dương Hạo, hắn ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đến.

Ban đêm của mạt thế ở Vương gia thôn lại trở nên rất dài.

“Dương Hạo, chúng ta vì cái gì mà dẫn hắn đi cùng?” bạn gái Dương Hạo Phương Linh Linh hỏi, “Chúng ta muốn lấy vật tư thì trực tiếp cướp đi, mang theo một tên công tử bột, không phải rất vướng chân sao?”



“Bọn Lê Mộ ở đây, dù sao cũng phải lấy một cái cớ nghe tốt tí” Dương Hạo nói, ”Hơn nữa từ đây đến trấn rất nhanh, đến thành phố N cũng liền có hai giờ, không tính là vướng chân. Nếu lúc sau có vướng chân, dọc đường ném xuống là được, còn có thể dẫn dụ tang thi.”

Ánh mắt Phương Linh Linh sáng lên, "Anh nói đúng, sau khi đến thành phố N, chúng ta đến gặp ba mẹ, sau đó cùng đi Tề gia."

“Người Tề gia……….. Người Tề gia thật sự có thể thu nhập giúp đỡ anh với ba mẹ anh sao?” Dương Hạo do dự hỏi.

“Đương nhiên.” Phương Linh Linh cam đoan, “Anh chính là dị năng giả, hơn nữa em cũng có nói rồi, đại lão gia của Tề gia là dượng, là chồng của cô em, làm gì có vấn đề gì?”

Phương Linh Linh là cháu gái của Phương Quỳnh, chị họ của Tề Cảnh Ngôn, chị họ gặp em mình lại không nhận ra.

“Linh Linh, em thật tốt, anh yêu em.” Dương Hạo xoa đầu cô nhưng còn chưa kịp hôn lên môi cô thì có người gõ cửa.

Cốc cốc cốc…….

Tiếng Dương Hạo hỏi: “Ai?”

“Là bọn ta.” Người đứng bên ngoài là đồng đội của họ tên Trâu Thường.

Lại nói tiếp, Dương Hạo và Lê Mộ cũng không có thân thiết mấy, Dương Hạo không phải là người của Lê Mộ, khi trước Kỳ Xuyên đến thành phố N thư giãn, Lê Mộ dẫn hắn đến sơn trang nghỉ mát, chỗ đó có trường đua ngựa, sòng bạc………rất nhiều thứ để giải trí. Bọn họ vô tình gặp phải Dương Hạo, lúc ấy Dương Hạo là một trong những người có thế lực trong thành phố N. Sau đó xuất hiện vi rút truyền nhiễm, tang thi, bọn họ giết thoát khỏi khu sơn trang. Đó là thời điểm Dương Hạo dị năng còn chưa xuất hiện, ở lại trong sơn trang xém tí nữa bị tang thi cắn chết, là Kỳ Xuyên cứu hắn. Kỳ Xuyên tuy rằng không phải là dị năng nhưng thân thủ vô cùng tốt. Sau đó Dương Hạo thức tỉnh dị năng hệ hoả, bắt đầu ngạo mạn.

“Các ngươi có việc gì?” Dương Hạo kéo mạnh cửa ra. Dương Hạo là dị năng hệ hoả, Phương Linh Linh là dị năng hệ thổ, Trâu Thường cũng là dị năng hệ hoả, còn lại là một người nữ nữa là bạn gái Trâu Thường, cô là người thường.

Dương Hạo tuy rằng khinh thường người thường, nhưng đối phương là bạn gái của Trâu Thường, người ta là được bạn gái bảo vệ cho, hắn để mắt đến làm gì?

Trâu Thường nói: “Tôi thấy thôn này thực sự rất thái bình, buổi tối chúng ta có nên trộm một ít vật tư đi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook