Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Chương 14: Giao phó

Bát Trà Hương

29/07/2014

Lúc Ninh Mông đưa điện thoại cho Ninh Trí Văn, thấy sắc mặt của ông không tốt, cô cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó nhưng không dám vào phòng ông nội, đành đứng ngoài cửa nghe xem có chuyện gì. Ninh Trí Văn cầm lấy điện thoại, anh mắt nghiêm nghị nhìn qua Ninh Mông khiến cô rụt cổ lại, chạy vào bếp phụ cô út nấu cơm.

“Cha…Tiểu Cửu đã gọi cho Thừa Hiên…” Ninh Trí Văn đưa điện thoại cho Ninh lão gia tử, đồng thời ra hiệu cho bác sĩ tạm dừng tay.

“Ừ…” Ninh lão gia tử đón lấy điện thoại, tự mình dịch dịch chăn qua bên, ổn định hơi thở mới từ từ nói, “Thừa Hiên…ta là ông nội của Tiểu Cửu.”

“Ninh gia gia, cha con gọi điện qua, nói ông có chuyện cần tìm con, không biết là chuyện già ạ?” Cố Thừa Hiên mới đi Xishuangbanna làm nhiệm vụ, giờ này mới trở về thành phố N.

“Thừa Hiên, ta hi vọng con có thể nhớ rõ từng câu từng chữ ta sắp nói. Mặc kệ tương lai con và Tiểu Cửu có quan hệ gì, ta hi vọng con có thể giúp ta làm tốt chuyện này được không?”

“Ông cứ nói đi ạ…” Cố Thừa Hiên theo thói quen nhíu nhíu mày, giọng nói có chút khàn khàn.

“Ta cả đời này con gái có không ít, cháu trai cháu gái cũng không thiếu, nhưng chỉ có mình Tiểu Cửu là đứa ta yêu thương chiều chuộng nhất. Nó không biết sống độc lập, hai mươi hai rồi mà vẫn cứ như trẻ con, bản tính lại đơn thuần nhưng luôn làm bộ khôn khéo, tinh quái. Cái tính thẳng thắn của nó ra đời rất dễ phải chịu thua thiệt, nó từ nhỏ đến lớn chưa gặp phải chuyện gì khó khăn, ta sợ nó không thích ứng được với cuộc sống phức tạp ngoài xã hội…”

“Từ nhỏ Tiểu Cửu ngay cả khi anh chị em họ bắt nạt nó cũng luôn cười. Năm nó một tuổi bắt đầu tập đi, ta và bà nội nó ở trong sân mỗi người cầm một trái táo để dụ nó, nó tập tễnh đi tới, ngã xuống. Ta với bà nội nó vội vàng chạy lại xem sao, nhưng nó lại giãy giụa không chịu, chỉ muốn tự mình đứng lên, sau đó ta đỡ nó dậy, nó cũng chỉ biết cười khanh khách. Từ đó, ta muồn, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ làm cho con bé luôn giữ mãi được nụ cười và đôi mắt long lanh đó.”

“Cũng đã hơn hai mươi năm rồi, con bé được ta bảo vệ quá kĩ, nhưng qua chuyện trên xe lần trước cùng với việc nó bị bắt làm con tin, ta mới phát hiện ta đã già rồi. Lần trước bị té xỉu, ta thật sự sợ, có lẽ ta không còn nhiều thời gian chăm sóc cho con bé rồi.”

Ninh Trí Văn nghe tới đó, quay mặt qua phía khác, vành mắt có chút đỏ đỏ.

“Ta biết con nhiều lần cứu Tiểu Cửu, cũng biết con đối xử với nó rất tốt. Ta không biết con có thích nó không, nhưng ta muốn dùng thân phận trưởng bối xin con giúp ta chăm sóc Tiểu Cửu. Ta không mong con phải lấy tư cách làm chồng nó, chỉ cần con làm bạn tốt của nó, chăm sóc giúp đỡ nó là được rồi.” Giọng nói của ninh lão gia tử có chút nghẹn ngào.

“Ninh gia gia…” Cố Thừa Hiên lúc nào mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn khó nghe, “Tại sao lại là con?”

“Bởi vì ta tin con, ta nhìn ra được con rất có trách nhiệm, Tiểu Cửu giao cho con ta mới yên tâm. Thừa Hiên, con có thể giúp ta được không?”

Cố thừa Hiên cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình, nơi đó đã từng được đôi bàn tay trắng nõn của cô nắm lấy, ánh mắt dừng lại trên phía trên cánh tay, chỗ đó đã từng bị cô nhéo qua. Nụ cười của cô, nước mắt của cô, mái tóc dài của cô, mười ngón tay xinh đẹp của cô, tất cả những gì thuộc về cô anh đều nhớ rõ. Vì vậy, anh cúi đầu mở miệng nói, giống như một lời tuyên thệ: “Con có thể làm được!”

“Như vậy chuyện này con đừng nói cho Tiểu Cửu biết, con bé sống cảm tính, ta sợ nó nhất thời không đồng ý” Ninh lão gia tử cuối cùng cũng giãn được đôi lông mày đã nhíu chặt từ lâu.

“Dạ được!” Cố Thừa Hiên đồng ý, cúp điện thoại, trong đầu nhớ tới có gái nhỏ nhắn, xinh xắn kia, đôi mắt to tròn có chút giảo hoạt như tiểu hồ ly của cô nhìn mình. Nếu như cả nửa đời sau của anh được ở bên cô thì đó thực sự là chuyện hạnh phúc nhất.

Do dự một chút, Cố Thừa Hiên liền dứt khoát gọi điện thoại về nhà.

“A lô, mẹ à…Con muốn kết hôn. Bây giờ con đang ở trong đơn vị, không tiện về nhà, mẹ và cha giúp con đến thành phố N, đến nhà cô ấy được không?”



Bạch Lăng qua điện thoại nghe Cố Thừa Hiên nói như vậy liền giật mình kêu lên, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện kết hôn, “Này Thừa Hiên, mẹ nói con đó. Kết hôn không phải là chuyện giỡn chơi, đó là chuyện cả đời, con phải suy nghĩ có thật kĩ.”

“Mẹ!” Giọng nói của Cố Thừa Hiên có chút mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra vẻ kiên định, “Con vừa trở về, thực sự rất mệt. Đúng rồi, mẹ biết không, bác sĩ tâm lý còn đang chờ con. Con hi vọng về sau mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, có một cô vợ nhỏ ở nhà chờ con, cô ấy so với bác sĩ tâm lý thì còn tốt hơn nhiều.”

Bạch Lăng nhất thời không biết nói gì, Cố Thừa Hiên trước giờ luôn trầm tĩnh, không thích nói nhiều. Bà không cho rằng con trai mình là người hoàn hảo nhưng lúc này nghe nó nói những lời mệt mỏi lại có chút bất lực như thế làm cho người làm mẹ như bà thật đau lòng: “Con gái nhà ai vậy?”

“Là Ninh Mông”

“Ai chứ?”

“Ninh Mông!”

“Ninh Mông nào?”

“Người nhà Ninh gia”

“Ninh gia?”

“Là Ninh gia ở thành phố N, là Tiểu Cửu nhà họ Ninh”

Bạch Lăng sau một hồi xác nhận mới thư thái nở nụ cười: “Con trai, rốt cuộc cũng có ngày con làm hợp ý mẹ một lần. Mẹ, cha con cùng ông bà nội đang chuẩn bị chiều nay đi thành phố N thăm ông nội Tiểu Cửu, giờ thì tốt rồi, vừa vặn có thể nói luôn chuyện của các con, đến khi đó con xin nghỉ qua đó được không?”

“Không được…Lần trước đi đám cưới anh họ con đã xin nghỉ ba ngày rồi. mọi người cứ đi nói chuyện trước đi, về chuyện hết hôn con không có ý kiến, chỉ cần Tiểu Cửu thích là tốt rồi.”

“Ơ này, con dâu chưa cưới vào cửa đã chiều như vậy rồi sao?” Bạch Lăng cười trêu đùa, “Được rồi được rồi, mẹ biết phải làm gì rồi, con ở trong đó nhớ chú ý một chút, đừng làm việc quá sức. Đến khi con kết hôn, là không chỉ có một mình con, khi đó con phải nhớ kĩ là còn có người cần con chăm sóc đó biết chưa?”

“Con hiểu rồi… Được rồi mẹ, cứ vậy đi, con bên này còn có việc, con cúp máy trước đây.”

Bạch Lăng đặt điện thoại xuống, kích động chạy đến phòng khách nói ý tứ của Cố Thừa Hiên cho mọi người biết. Cố lão gia tử nghe xong cười híp mắt nói: “Xem ra tiểu tử này còn nóng lòng hơn ta nhiều…Ninh gia với vợ Trạch Vũ cũng là chỗ thân thích, ngày mai kêu Sa Sa đi cùng chúng ta, có con bé nói chuyện cũng dễ hơn.”

Xế chiều hôm đó, Cố Trường Tân cùng ba người nhà họ Cố đi thành phố N, mà Hàn Lăng Sa ngay đêm đó cũng về thành phố N. Ninh Mông trước đó chỉ nghe cha nói cả nhà họ Cố đều tới cũng không có để ý. Sau khi Cố Trường Tân đưa cả nhà bước vào cửa, cô còn đang ở trên lầu chơi đùa với con chó nhỏ của mình.

“Tiểu Cửu!” Tiếng Ninh mẹ từ ngoài cửa vọng vào, “Mau xuống đi, đừng trốn trên lầu nữa.”



“Con xuống ngay đây!” Ninh Mông vừa đáp lời vừa xoa đầu con chó nhỏ: “Tiểu Phong Tử, cho mày đi theo tao đó!”

Con chó Alaska màu trắng tên Tiểu Phong Tử chạy theo khúc xương chủ nó vừa ném đi, nhìn xa xa nó giống như một cục bông. Ninh Mông ở phía sau cười khoái trá: “Tiểu Phong Tử, giỏi lắm!”

“Ninh Mông!” Lúc cô đang cười vu vẻ, Ninh Trí Văn bỗng quát một tiếng, “Con nhìn lại bộ dạng mình một chút đi.”

Ninh Mông máy móc xoay người lại, quay mặt về phía cha mình, cao thấp tự đánh giá mình một chút. Không có gì là không được nha, quần áo chỉnh tề, chỉ là đầu tóc hơi rối nhưng dù sao cũng không ra khỏi cửa, có gì mà phải ngại chứ. Ninh Mông đang……….. liền nghe được một giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Tiểu Cửu, lại đây ngồi cùng bà đi, từ lần trước tới giờ bà chưa có gặp lại con…”

Ninh Mông lúng túng xoay người lại, cái miệng nhỏ nhéo xệch tỏ vẻ khó tin. Bộ dạng cô như vậy trong mắt người lớn lại trở nên thật đáng yêu, đôi mắt đen láy lại long lanh khiến người khác vừa nhìn đã thích, bà nội nhà họ Cố nhìn cô cười híp mắt, vui mừng từ tận đáy lòng.

Ninh Mông ngại ngùng vuốt vuốt tóc tai, khôi phục vẻ ôn nhu thường thấy: “Ông bà Cố, chú Cố, dì Bạch mọi người cứ ngồi uống trà, con lên lầu một chút rồi xuống liền…”

Nói xong, Ninh Mông lập tức bước từng bước chậm chạp quay về phòng mình, khi đóng cửa cũng không quên kéo theo con chó nhỏ Alaska về phòng. Sau đó, cả ninh gia ai cũng đều có thể nghe thấy tiếng chó sủa ủy khuất tới cực điểm.

“Ninh thị trưởng, hôm nay quấy rầy rồi!” Cố Trường Tân lịch sự nói với Ninh Trí Văn

“Đâu có đâu có, Cố bí thư sao đừng khách sáo như vậy” Ninh Trí văn cũng khách sáo rót trà mời khách.

“Tôi nói hai người này cũng thật là, bây giờ cũng đâu phải đang bàn việc công, sao phải làm bộ khách sáo vậy chứ.” Bạch Lăng bật cười nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện khách sáo với nhau.

“Đúng đó!” Ninh phu nhân cũng phụ họa nói, “Tôi luôn nói ông ấy mắc bệnh nghề nghiệp, ông ấy luôn không chịu, giờ thì có mọi người làm chứng nhé.”

Mọi người nghe vậy đều bật cười, làm cho không khí cùng có phần dịu xuống. Cố lão gia tử vỗ vai Ninh Trí Văn thở dài hỏi, “Trí Văn, lão Ninh bây giờ thế nào rồi?”

“Ung thư thực quản…giai đoạn cuối…”

“Haizzz….” Cố lão gia tử lắc đầu, mượn vai Ninh Trí Văn chống người đứng dậy, chậm chạp nói, “Người sống cả đời, khỏe mạnh luông là điều quan trọng nhất…Đi, đưa ta đi thăm ông ấy một chút.”

Ninh Trí Văn đưa mấy người nhà họ Cố vào phòng thăm Ninh lão gia tử. Nửa tiếng sau, Cố Trường Tân ra hiệu cho Ninh Trí Văn và Ninh phu nhân ra ngoài, để lại không gian cho mấy người già trò chuyện. Bốn người họ đi ra ngoài, Ninh Trí Văn và vợ tiếp đãi rất lịch sự hai vợ chồng Cố Trường Tân. Cố Trường Tân định nói chuyện của Cố Thừa Hiên và Ninh Mông nhưng không biết mở miệng thế nào, đành dùng ánh mắt ra hiệu cho Bạch Lăng nói trước.

Ninh Trí Văn cũng đã sớm để ý nên khách sáo cười nói: “Cố bí thư, anh có chuyện gì cứ nói thẳng ra.”

Cố Trường Tân vờ ho khan hai tiếng mới mở lời hỏi: “Tôi nói ra, nếu anh nghe cảm thấy không được thì cũng đừng để trong lòng, coi như tôi nói đùa được không?”

Thấy Ninh Trí Văn gật đầu, Cố Trường Tân mới nói tiếp, “Sáng sớm nay, Thừa Hiên nhà chúng tôi có gọi điện thoại về, nó nói nó muốn…cùng Tiểu Cửu nhà anh kết hôn…Không biết anh thấy sao…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook