Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!

Chương 15: cứu lão nhân té xỉu

hangiw_

08/10/2019

Trong đầu, cái Tiểu Bao Tử kia vẫn luôn lải nhải không dừng lại.

Hàn Mộ Vi mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, nhấp miệng, vốn là tính toán làm lơ nó, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, ở chỗ đèn xanh đèn đỏ ngừng lại, "Ngươi có thể an tĩnh một chút hay không? Ồn ào như vậy khiến ta đau đầu!"

Tiểu Bao Tử chột dạ im lặng mà offline.

Một lát sau, nó lại không nhịn được, "Chủ nhân, phía trước có lão gia gia té ngã! Mau đi dìu hắn lên......"

Hàn Mộ Vi ngẩng đầu, thấy lối đi bộ đối diện có đám đông người vây quanh xung quanh, bàn tán sôi nổi:

"Hiện tại lừa gạt cũng thiếu chuyên nghiệp quá đi, ít nhất cũng chạy đến đường lộ mà làm như vậy đi? Trên đường dành cho đi bộ , chẳng lẽ còn có chuyện bị người ta đâm trúng?"

"Chính là a...... Bất quá, nói không chừng nhân gia là thật sự té xỉu đâu? Xem ông ấy nằm ở kia đã năm phút đồng hồ......"

Một người khác trào phúng nói: "Thật sự té xỉu thì thế nào? Hiện tại thế đạo này, ai dám đỡ lão nhân gia nha...... Ta lần trước mới nhìn đến tin tức nói có người cứu lão bà bà không cẩn thận bị đâm gãy chân, kết quả tìm không thấy tài xế gây chuyện kia, lão thái thái trong nhà nghèo, sợ con cái không có tiền, liền vu hãm là người cứu giúp đâm bà ấy......"

"Đúng vậy, nếu không phải người nọ thông minh, lúc cứu ngừoi đã ghi hình lại, nếu không thật không biết bị gạt bao nhiêu tình nữa......"

"Ta thấy a, mặc kệ người có phải hay không thật sự té xỉu, chúng ta vẫn là giữ mình đi!"

......

Đèn xanh sáng.

Hàn Mộ Vi lông mi lên, mặt vô biểu tình mà đi qua đường cái, tới rồi đường đi bộ đối diện, nhìn mắt giữa đám người......

"Người còn đứng ngây ra tại đây làm gì a? Cứu người a......" Hệ thống còn ở trong đầu nhắc mãi.



Ngón tay chậm rãi nắm chặt, Hàn Mộ Vi ở trong đầu nói: Ngươi không nghe được vừa mới những người đó lời nói sao?

Cô tuy rằng chẳng quanh tâm đến những sự việc xảy ra xung quanh mình, nhưng loại cứu ngừoi xong lại bị ngừoi ta vu khống là hãm hại họ không phải cô chưa từng nghe qua ......

"Hàn Mộ Vi, người quản người khác nói làm gì? Nội tâm của người không phải đang muốn cứu người sao? Em cùng người bảo đảm, lão gia gia này là thật sự té xỉu, lại không cứu lão gia gia có thể sẽ chết đó......"

Hệ thống nôn nóng mà nhắc mãi.

"Khi còn nhỏ , lúc mẹ của người đánh người, người duy nhất giúp người là ai , mẹ người gần như quên mất sự tồn tại của người bỏ đói người một ngày một đêm là ai đã cho người thức ăn?...... Ngươi đã quên sao?"

Hệ thống tiếp tục nói.

Hàn Mộ Vi trong lòng tức khắc có chút chua xót, đúng vậy, lão gia gia kia......

Bọn họ ở toà nhà cách vách kia vào khoảng bảy tám năm trước, khi còn nhỏ nếu không phải có lão gia gia cùng lão bà bà , cô khả năng đã sớm chết đói......

Nghe nói bà là trên đường đi mua đồ ăn, suyễn đột nhiên phát tác té xỉu, chính là lúc ấy căn bản không ai dám đỡ bà, cuối cùng liền như vậy đi......

Từ đây liền không còn có người sẽ lúc mẹ đánh cô khuyên can, không có người sẽ ở bên cạnh cô lúv cô đói mà đưa thức ăn cho cô......

Trong trí nhớ còn có miếng bánh kem , mà cô vẫn chưa ăn qua.

Hàn Mộ Vi nghĩ, bất tri bất giác đã chạy tới đám người đó. Động tác của cô có chút đột ngột, người chung quanh không tự chủ được mà tránh ra, cô thoải mái mà đi đến, nghe theo hệ thống nói đem tay ấn ở trên người lão nhân, sau đó từ trên người ông lấy ra một cái bình thuốc nhỏ tử tới, lấy một viên ra, rồi lại lấy bình nước từ trong cặp ra , đút cho ông uống.

Cô thoạt nhìn thực bình tĩnh, động tác như nước chảy mây trôi tự nhiên quyết đoán, người chung quanh ngay từ đầu còn khuyên can, còn có người ôm một loại tâm thái xem diễn, đều không tự chủ được , trở nên an tĩnh xuống dưới.

"Phiền toái gọi xe cấp cứu đến không phải là nhanh nhất hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook