Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 107: Anh muốn gặp cô

Ngoc

03/05/2021

Phó Quân Tiêu ôm chặt người phụ nữ trong lòng, cho dù cả người cô đều lạnh toát nhưng cũng không làm giảm nhiệt độ nóng rực trong người anh. Anh không thể kìm được ham muốn có cô, càng ngày anh càng không thể nhịn được.

Mỗi khi chạm vào, da cô rất lạnh…

Đúng…

Rất lạnh…

Tại sao lại lạnh như thế?

Anh quấn lấy người phụ nữ, nụ hôn lan khắp một đường từ cổ lên, sau đó phủ lên đôi môi hồng của cô.

Người phụ nữ có dáng vẻ quyến rũ khiến cho ánh mắt của anh dần tối lại, hô hấp nặng nê, hơi thở cũng dần trở nên nóng bỏng…

“Hoài Lan…

Tại sao Tạ Liên lại là Hoài Lan?

Không phải Hoài Lan còn đang ở Hàn Quốc chưa trở về à?

Lý trí đã kéo anh trở lại từng chút một.

Phó Quân Tiêu chống tay, ánh mắt mơ hồ nhìn người phụ nữ bị mình đè xuống bên dưới.

Cô mỉm cười nhìn anh, ngọt ngào nhưng không lẳng lơ, trông cô “không nhiễm bụi trần”.

Khi anh đưa tay lên định chạm vào má cô, đột nhiên cả người cô biến thành một dải ánh sao, từ dưới thân anh dần dần tản ra, bay lên cao.

Đột nhiên Phó Quân Tiêu mở to hai mắt nhìn.

“Hoài Lan!”

Một tiếng mê sảng.

Anh ngồi dậy khỏi giường vô thức nhìn xung quanh một lượt, đây là phòng nghỉ của anh, mọi thứ vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

Cửa sổ đằng kia đang mở, có một làn gió mát thổi qua, trên mặt có chút mát lạnh.

Vốn dĩ…

Những điều vừa nãy chỉ là một giấc mơ…

Haiz.

Phó Quân Tiêu chống khuỷu tay lên đầu gối, anh vuốt trán nở nụ cười như tự chế giêu chính bản thân.

Đây là do anh bị bệnh tương tư nặng lắm rồi sao?

“Bệnh nào có thuốc nấy”, “gỡ chuông phải do người buộc chuông.”

Tạ Liên…

Phó Quân Tiêu nghĩ tới đây là anh đã lập tức bước xuống giường, mang giày, tự mình rời đi.

Ở bên kia.



Tô Hoài Lan cầm tiền mà Phó Quân Tiêu cho, cô ta mua hẳn một căn nhà được lắp đặt đầy đủ vô cùng tiện nghỉ ở Hàn quốc. Sau khi nhận phòng, cô ta còn đặc biệt thuê riêng cho mình một nữ giúp việc người Việt.

Một mặt cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, một mặt hưởng thụ thú vui tiêu tiên.

Hơn nữa bởi vì cô ta tiêu tiền như nước, mà quản gia Lưu đang ở biệt phủ dựa núi trong Thành phố Cung Huy đã hạn chế mức chỉ phí hàng tháng của Tô Hoài Lan mà không để cậu Phó hay biết.

Ngược lại cậu Phó nói rằng, chỉ cần anh có bao nhiêu tiền, Tô Hoài Lan có thể tiêu xài bấy nhiêu.

Tuy vậy nhưng quản gia Lưu không chịu nổi được nữa nên mới tự mình hạn chế tài khoản có trong tấm thẻ của Tô Hoài Lan.

Nếu cứ để Tô Hoài Lan tiêu xài như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cậu Phó rơi vào tình trạng miệng ăn núi lở.

Quản gia Lưu cực kỳ không thích người phụ nữ tên là Tô Hoài Lan này, nhưng cậu Phó lại cưng chiêu cô ta, ông ấy cũng chỉ đành nuốt trôi lời vào trong lòng.

Đương nhiên Tô Hoài Lan có tiền, tất nhiên sẽ không quên đám người thân nghèo khổ trong nhà mình.

Gì mà anh họ, chị họ muốn lấy chồng lấy vợ, nếu tâm trạng cô ta tốt, cô ta sẽ vung tiền khoảng một tỷ tư đến một tỷ bảy cho anh ta cầm đi làm lễ vật hỏi vợ.

Tô Hoài Lan luôn nghĩ rằng tiền mình đã tiêu không đếm xuể, nhưng thực chất quản gia Lưu đã luôn giúp cô ta ghi từng khoản chỉ tiêu theo sổ sách. Mỗi khi cô ta xài tiền ở đâu, quản gia Lưu sẽ đều hỏi qua và làm sổ sách cho cô ta.

Trong biệt phủ dựa núi, quản gia Lưu nhìn hóa đơn chỉ tiêu của Tô Hoài Lan mà không khỏi thầm cảm thán, cậu chủ nhà ông, đây là cả dòng tộc nuôi dưỡng người phụ nữ này rồi còn gì.

Tô Hoài Lan không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, nhưng Đồng Kỳ Anh lại rất thiếu tiền.

Bởi vì đã làm mất sợi dây chuyền mặt đá thiên thạch, không còn cơ hội trở mình, cô ngồi một mình trong phòng thuê, Đồng Kỳ Anh buồn bực không vui.

Vậy mà hết lần này đến lần khác, Tô Hoài Lan lại bắt đầu “phô trương sự giàu có” của mình cùng đám bạn chung phòng.

Hoài Lan: “Đây là ngôi nhà tôi mới mua, có đẹp không? (kèm theo video ngắn)”

Ngay lập tức, Tô Hoài Lan gửi một vài video lên, video chủ yếu giới thiệu về ngôi nhà mới của cô ta khiến bọn bạn cùng phòng của cô ta điên cuồng nhắn tin lại, bọn họ vừa ngạc nhiên vừa khen ngợi.

“Ngôi nhà lớn thật! Trông giống biệt thự thế!”

“Căn nhà trông hiện đại thật!”

“Đẹp quái”

“Xem kìal”

“Hoài Lan, cậu hạnh phúc nhỉ!”

“Lúc nào cậu trở về từ Hàn Quốc, nhớ mua quà cho chúng tôi đấy!”

Đồng Kỳ Anh nhìn thấy đã trực tiếp chặn tin nhắn của nhóm bạn cùng phòng.

Vốn dĩ cô nghĩ răng không nhìn thấy là tốt, kết quả trong nhóm có người phát hiện ra cô.

Đồng Kỳ Anh còn tưởng rằng người nhìn thấy cô kia là hai người bạn cùng phòng khác, không nghĩ rằng là do cô mở cuộc trò chuyện nhóm, người nhìn thấy cô lại là Tô Hoài Lan.

“Kỳ Anh, sao cậu không nhắn gì vậy? Ngôi nhà mới của tôi có đẹp không?” Hoài Lan nói.

Đồng Kỳ Anh thấy vậy, không khỏi hơi nhíu mày.

Người nói muốn “cắt đứt quan hệ” với cô là Tô Hoài Lan và cũng chính Tô Hoài Lan là người nói không muốn liên lạc với cô nữa.



Bây giờ cô ta lại xuất hiện trước mặt hai người bạn cùng phòng. Cô ta hỏi như vậy là có ý gì?

Cô coi cô ta là bạn, vậy cô ta coi cô là cái gì chứ?

Lúc hạnh phúc thì làm ra vẻ rất thân thiết với cô, vậy chẳng nhẽ lúc không vui lại có thể dùng một cước đá văng cô đi à?

Khi quan tâm để ý thì không có gì giấu nhau, lúc không thèm quan tâm thì nói xấu lẫn nhau hả?

Đồng Kỳ Anh vẫn im lặng không nói gì.

“Mọi người muốn quà gì nè? Tôi gửi chuyển phát nhanh cho mọi người trước! Không cần khách sáo, chồng chưa cưới của tôi rất hào phóng!”

Phi Nhi: “Tôi muốn mỹ phẩm dưỡng dai”

An Hà: “Tôi muốn một cái túi xách!”

Hòai Lan: “Kỳ Anh, còn cậu? Cậu muốn cái gì?”

Tô Hoài Lan một lần nữa nhắc đến Đồng Kỳ Anh.

Đồng Kỳ Anh nhìn thấy, trực tiếp thoát khỏi cuộc trò chuyện.

Hôm nay tâm trạng của cô thật sự rất tồi tệ.

Rất rất tồi tệ…

Trong đám người, mọi người đều thấy Đồng Kỳ Anh im lặng. Phi Nhi và An Hà đều nói đỡ cho Đồng Kỳ Anh với Tô Hoài Lan.

Phi Nhi: “Bây giờ Kỳ Anh đang nghỉ học đi làm kiếm tiền, giờ này chắc còn đang làm việc, chắc cậu ấy không nhìn thấy tin nhắn của chúng ta rồi!”

An Hà: ‘À, đúng rồi! Kỳ Anh đang đi làm kiếm tiền, nhất định trong giờ làm việc không được phép dùng điện thoại di động.”

Tô Hoài Lan thấy hai người bạn cùng phòng kia nói đỡ cho Đồng Kỳ Anh, đôi môi đỏ chót mím chặt lại, trong lòng vô cùng khó chịu.

Ngày trước khi còn ở chung ký túc xá của trường, so với Tô Hoài Lan, Phi Nhi với An Hà thân mật với Kỳ Anh hơn cô ta một chút, lúc đó trong lòng cô ta có chút không vui.

Hôm nay cô ta đã đối xử tốt với Phi Nhi và An Hà như thế, vậy mà Phi Nhi và An Hà còn nói hộ cho Kỳ Anh, bọn họ có ý gì không biết?

Hóa ra ở trong nhóm cô ta phát bao tiền lì xì, chủ động mua quà từ Hàn Quốc qua chuyển phát nhanh đưa về cho bọn họ, chẳng nhẽ là công cốc hết à?

Phi Nhi và An Hà đang nghĩ gì vậy?

Tô Hoài Lan có hơi tức giận nhưng vẫn quyết định tiếp tục dùng tiền để thu mua lòng người của Phi Nhi và An Hà, hy vọng có thể khiến bọn họ dần trở nên xa cách với Kỳ Anh hơn.

Ngay lúc Đồng Kỳ Anh đang cảm thấy chán nản thì Phí Ngọc Nam - Ông chủ của “Dạ Mị” gọi điện thoại đến.

Đồng Kỳ Anh lơ đãng bấm nút trả lời, cô lười cầm điện thoại nên lại bật loa ngoài.

“Tạ Liên, bây giờ cô hãy tới phòng làm việc tại Câu lạc bộ của tôi, cậu Nhiên muốn gặp cô.”

Trong lời nói của Phí Ngọc Nam lộ rõ ý cười, giống như là gặp chuyện tốt nên vui vẻ mãi không thôi.

Đồng Kỳ Anh không chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại: “Cậu Nhiên là ai?”

“Tôi nói trí nhớ của cô đó, sao lại quên cả cậu Nhiên chứ! Trong khoảng thời gian này, cậu Nhiên đã thưởng cho cô bao nhiêu tiền, cô đang chê ít nên mới không nhớ cậu Nhiên đúng không?” Phí Ngọc Nam giả vờ nghiêm túc răn dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook