Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 143: Chồng em rộng lượng thật đấy

Ngoc

04/05/2021

Còn cả anh trai Nặc Lâm Dương, tuy anh là kẻ không ăn học đàng hoàng, nhưng từ nhỏ đến lớn anh vẫn rất yêu thương cô, có đồ ăn ngon hay thứ gì vui toàn đưa cho cô trước, chưa từng bắt nạt cô.

thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-143-0

“Kỳ Anh, nếu em muốn đi tìm Nặc Lâm Dương và Đường Vãn Kiều, vậy em cứ đi đi! Chỉ là anh thực sự không có thời gian để đi với em. Bây giờ anh đang phải làm thêm giờ để đuổi kịp tiến độ bản vẽ thiết kế, rất bận rộn.” Phó Quân Bác tiếp tục nói.

Thật ra dù anh không bận cũng chẳng muốn đi cùng cô.

Bởi vì, anh không tán thành chuyện này từ đáy lòng.

Anh cảm thấy cô hoàn toàn không cần phải quan tâm đến chuyện nhà Nặc.

Nếu cô nhất quyết muốn đi, vậy chỉ đành nói cô thích lo chuyện bao đồng.

Thái độ của Phó Quân Bác đã rất rõ ràng.

Đồng Kỳ Anh rũ mắt, ánh mắt chợt ươn ướt: “Ừm, vậy anh làm việc đi! Em cúp máy!”

“Anh hy vọng em không đi, ngủ sớm chút nhé!” Phó Quân Bác vẫn ân cần nhắc nhở một câu.

Đồng Kỳ Anh cúp điện thoại xong thì thu dọn hành lý, quyết định trở về Tây Trấn ở thành phố Vân Hải cùng Đường Vãn Kiều.

Đường Vãn Kiều nhất định là đã bị ép vào đường cùng rồi, bất đắc dĩ mới tìm đến cô nhờ hỗ trợ.

Nếu không Đường Vãn Kiều cũng sẽ không khóc đến đau đớn, nát lòng như vậy.

“Kẽo— kẹt——”

Trong sân đột ngột vang lên âm thanh đóng mở cửa.

Phó Quân Tiêu thấy đèn trong phòng Đồng Kỳ Anh đã tắt, lại có bóng người chạy ra từ phòng chính, anh lập tức buông quyển sách trong tay xuống, đuổi theo.

“Kỳ Anh——”

Phó Quân Tiêu kêu lên.

Đồng Kỳ Anh cũng không dừng bước vì nghe thấy tiếng gọi ấy.

“Không cần!” Đồng Kỳ Anh vội vã giơ tay ngăn cản.

Phó Quân Tiêu thấy cô đang nói dối thì cau mày, hỏi: “Có phải A Bác không muốn đi cùng em không?”

Chỉ có lý do này mới có thể làm tổn thương trái tim cô, khiến cô khóc đến đỏ mắt.

Đồng Kỳ Anh không gật đầu, nhưng cũng không lắc đầu, chỉ chuyển đề tài: “Được rồi, anh cả. Anh vào nhà đi! Tôi đi trước!”

Phó Quân Tiêu lại nắm lấy cổ tay Đồng Kỳ Anh không buông, trước hết là kéo cô vào phòng anh, cầm ví, điện thoại và chìa khóa xe của mình, sau đó kéo cô ra khỏi thiên viện.

Anh lấy vali trong tay cô đi, kéo cô đến bãi đỗ xe.

Phó Quân Tiêu đặt vali vào cốp xe, cưỡng ép đẩy Đồng Kỳ Anh ngồi vào ghế lái phụ rồi đóng cửa xe lại, mình thì vòng qua bên ghế lái, “Rầm” một tiếng đóng cửa xe, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Đồng Kỳ Anh.



thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-143-1

Đồng Kỳ Anh bị dáng vẻ lạnh lùng độc đoán của anh dọa sợ, trong xe lập tức yên tĩnh không có lấy một tiếng động.

“Mở định vị, anh lái xe đưa em về!” Phó Quân Tiêu là người phá vỡ sự im lặng này trước, anh ra lệnh.

Đồng Kỳ Anh hồi hồn, vừa định xuống xe lại bị Phó Quân Tiêu vươn tay giữ lấy cổ tay.

“Đồng Kỳ Anh! Anh đang ra lệnh cho em đấy!” Phó Quân Tiêu lạnh lùng quở trách.

Khiến Đồng Kỳ Anh sợ tới mức không dám động đậy nữa.

“Còn không mau nhanh lên!” Phó Quân Tiêu lại quát lớn một tiếng.

Đồng Kỳ Anh không thể không lấy điện thoại ra mở định vị, nhập địa chỉ nhà mình vào.

Dọc theo đường đi, Đồng Kỳ Anh vẫn cứ im lặng không nói năng gì.

Phó Quân Tiêu cũng chỉ im lặng chú tâm lái xe.

Chỉ có tiếng chỉ dẫn của giọng nữ máy móc trong phần mềm định vị là thường cất lên trong bầu không khí lặng ngắt này.

Một chặng đường dài, Đồng Kỳ Anh không dám ngủ, Phó Quân Tiêu lái xe cũng rất cẩn thận.

Nhưng giữa hai người vẫn chẳng có ai nói lấy một câu.

Đồng Kỳ Anh còn nhớ chiếc xe của Phó Quân Tiêu, lần đó anh mua nước hoa tặng cô, làm hại cô suýt nữa bị anh hãm hiếp trong cái xe này.

Quá khứ thật là khó tin…

Đồng Kỳ Anh có chút không thể nhìn rõ con người Phó Quân Tiêu.

Nhưng mà lúc trước anh mạo phạm cô như vậy, theo cô thấy thì chẳng qua chỉ là nhầm cô thành Tô Hoài Lan mà thôi.

Dù sao dáng vẻ của cô và Tô Hoài Lan cũng giống hệt nhau.

Nhưng giờ thì sao?

Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện của cô?

Có phải vì Quân Bác không?

Đồng Kỳ Anh không dám nghĩ nhiều, nghiêng đầu đi, nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe.

Một lúc lâu sau, Phó Quân Tiêu mới mở miệng: “Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi! Em có thể yên tâm vào khả năng lái xe của anh, anh sẽ không ngủ mất đâu!”

“Không sao, tôi không buồn ngủ.” Đồng Kỳ Anh yếu ớt trả lời.

Phó Quân Tiêu lái xe chở Đồng Kỳ Anh đến ga xe lửa cao tốc Cung Huy, mua vé đến thành phố Vân Hải.



Anh mua khoang hạng nhất VIP, sẽ đến Tây Trấn vào lúc 7 giờ sáng mai.

Sau khi lên tàu, Đồng Kỳ Anh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, vừa lên giường đã ngủ thiếp đi.

Phó Quân Tiêu cẩn thận đắp một tấm chăn mỏng cho Đồng Kỳ Anh, nhìn vẻ mặt an tĩnh khi ngủ của cô, anh không kìm được muốn hôn lên trán cô, nhưng lại dừng lại giữa không trung.

Đây là em dâu anh, anh không thể vượt quá giới hạn!

Trong đầu rung chuông cảnh báo, Phó Quân Tiêu xoay người trở về giường ngủ của mình.

Đã quá muộn, anh cũng cần nghỉ ngơi thật tốt.

Ngày mai không biết là thứ gì đang chờ bọn họ.

Lúc Đồng Kỳ Anh tỉnh dậy đã sắp đến thành phố Vân Hải.

Cùng lúc đó Đường Vãn Kiều cũng gọi điện tới, hỏi cô đến đâu rồi

Cô nhận điện thoại, cũng đánh thức Phó Quân Tiêu phía đối diện.

Phó Quân Tiêu thấy Đồng Kỳ Anh ngồi dậy rồi, lập tức hết buồn ngủ.

Nửa tiếng sau…

Tàu cao tốc vào nhà ga, đến Tây Trấn.

Đồng Kỳ Anh gặp Đường Vãn Kiều ngoài ga, Phó Quân Tiêu bảo hai người chờ ở đó, anh đi thuê một chiếc xe tới.

Đường Vãn Kiều tuy thấy bộ dạng Phó Quân Tiêu vô cùng đẹp trai, nhưng vì chuyện Nặc Lâm Dương vẫn còn treo lơ lửng trong lòng cô, nên cô cũng chẳng còn tâm tư tán thưởng Phó Quân Tiêu nữa.

“Sao em lại ở cùng cậu Nhiên?” Nhưng Đường Vãn Kiều vẫn tò mò hỏi một câu.

“Anh ấy không phải là cậu Nhiên gì cả, anh ấy là anh cả Phó Quân Tiêu của em.” Đồng Kỳ Anh bất lực trả lời.

“Anh cả em?!” Đường Vãn Kiều kinh ngạc.

Đồng Kỳ Anh đành phải nói sự thật: “Anh ấy là anh chồng em, chồng tôi không có thời gian nên bảo anh ấy đi cùng em!”

“Anh cả với em dâu?! Chồng em rộng lượng thật đấy!” Đường Vãn Kiều lạnh lùng nói thẳng.

Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Đồng Kỳ Anh, lúc trước Đường Vãn Kiều đã nghe Nặc Lâm Dương nhắc tới.

Thật ra trong lòng Đường Vãn Kiều cũng rõ ràng, Mặc dù Nặc Lâm Dương và Đồng Kỳ Anh không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm anh em mười tám năm này cũng không phải nói không còn là không còn ngay.

Nặc Lâm Dương vẫn vô cùng nhớ Đồng Kỳ Anh.

Cũng bởi vậy, Đường Vãn Kiều chắc chắn rằng trong lòng Đồng Kỳ Anh cũng rất lo cho Nặc Lâm Dương, nên cô mới đến tìm Đồng Kỳ Anh nhờ hỗ trợ.

Phó Quân Tiêu thuê được một chiếc xe off-road, giúp Đồng Kỳ Anh và Đường Vãn Kiều bỏ vali vào cốp xe, còn mở cửa ghế sau cho cô.

Phong độ thân sĩ của anh khiến Đường Vãn Kiều rất thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook