Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 112: Có thể đã nhận nhầm người rồi!

Ngoc

03/05/2021

Không sai, Thu Hương cũng nhân cơ hội này để lấy hết can đảm nhìn sang Tạ Liên nhờ giúp đỡ.

Tất cả nhân viên từ nam đến nữ ở câu lạc bộ Dạ Mị đều biết ca sĩ tạm thời Tạ Liên ở bên kia là người của chị Tiểu Thiện, chị Tiểu Thiện lại có mối quan hệ rất tốt với ông chủ Phí Ngọc Nam.

Cho nên với mối quan hệ do các chị em gái chuyền tay nhau này thì đương nhiên ông chủ Phí Ngọc Nam cũng trở thành người chống lưng cho Tạ Liên.

Không có người mới nào ở Dạ Mị có được may mắn như Tạ Liên, cô vừa vào làm việc chưa lâu là đã có ngay một chỗ dựa che chở và giúp đỡ.

Bất kể là người phụ nữ giới thiệu mối quan hệ này cho cô, hay là Thu Hương lẫn cô gái có tên Khả Doanh đó, bọn họ đều vô cùng hâm mộ Tạ Liên.

Tạ Liên thật sự là người may mắn duy nhất ở Dạ Mị này.

Nhưng mà đặc biệt đối với khách hàng là những người đàn ông kiêu căng ngạo mạn ra ngoài tìm thú vui thì trong mắt của họ vốn dĩ may mắn này của cô chẳng là cái gì cả.

Nhân viên của Dạ Mị không dám trêu chọc Tạ Liên, nhưng những người khách hàng này cũng không phải là nhân viên của Dạ MỊ.

Vốn dĩ họ đến đây là dùng tiền để mua vui kiếm gì đó thú vị mà thôi.

làm cho khách hàng nam sợ hãi đôi chút, ngược lại chỉ càng khiêu khích bọn họ nhiều hơn mà thôi.

"Ố ồI Các cô em ở đây đều vừa hát vừa kiêm luôn hầu rượu nhỉ! Xem ra đúng là đang rất cần tiền rồi.

Như vậy đi! Em là Tạ Liên đúng không? Em uống hết chai rượu này thì ông chủ của anh sẽ cho em mười lăm triệu.

Còn nữa, cô em Thu Hương à, em cởi hết quần áo ra đi, ông chủ của anh sẽ cho em ba mươi triệu!”

Người đàn ông thoải mái nhấc một chân lên và bắt chéo qua chân còn lại.



Ông ta rúc đầu vào ngực của cô gái đang ngồi bên cạnh ông ta và cười ha hả đắc ý.

Đồng Kỳ Anh ngay lập tức hít một hơi thật sâu.

Sau khi chầm chậm lấy lại bình tĩnh, cô lạnh nhạt đi đến chỗ của Thu Hương, cô mỉm cười và nói: "Anh này! tôi không phải là người hầu rượu.

Nhân viên ở kia mới là người hầu rượu, cô ta đang không được khỏe, cho nên tôi mới giúp cô ta mang rượu đến đây.

Hơn nữa, ông chủ của chúng tôi tìm Thu Hương có chút chuyện.

Tôi và Thu Hương phải lui xuống trước đây!”

Người đàn ông khịt mũi và nói bằng thái độ khinh thường: 'Úi giời, muốn lấy ông chủ của các cô em ra hù dọa tôi sao? Cô em không chịu mở to mắt ra mà xem ông chủ của chúng tôi, cái người đang ngồi trong ghế lô là ai à?”

Đồng Kỳ Anh bực tức cau mày, cô không muốn để ý tới lời nói của người đàn ông kia.

Lúc cô nắm lấy tay của Thu Hương chuẩn bị rời đi thì mới phát hiện lòng bàn tay của Thu Hương ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa lòng bàn tay còn lạnh toát nữa.

"Ai cho các cô đi!" Từ trong góc phòng tối tăm vang lên một giọng nói vừa lạnh lùng vừa trầm khàn, tốc độ trong lời nói không nhanh mà cũng không chậm.

Thu Hương nghe thấy giọng nói này thì cả người đều không thể không run rẩy sợ hãi.

Ngay cả bàn tay của Thu Hương đang nắm lấy tay của Đồng Kỳ Anh cũng hơi run lên theo tần suất run rẩy của cô ta.

Đồng Kỳ Anh nhìn sang Thu Hương theo phản xạ, cô chỉ thấy dưới mặt nạ hình mắt kiếng trên mặt Thu Hương hiện lên vẻ hoảng sợ, hơi thở của cô ta cũng dần trở nên nặng nhọc.



“Bị lãng tai hả?”

Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên lần nữa.

“Không nghe Tổng giám đốc Lưu nói muốn hai cô ở lại, một người uống rượu, một người cởi hết quần áo hả?”

Thu Hương căng thẳng nắm chặt tay của Đồng Kỳ Anh không muốn buông ra.

Cô ta biết mình làm như vậy sẽ liên lụy đến Tạ Liên, nhưng cô ta thật sự không còn cách nào khác.

Có Tạ Liên ở đây, ít ra cô ta còn có một chút hy vọng.

Chị Tiểu Thiện và ông chủ Phí Ngọc Nam sẽ không trách phạt chuyện của Tạ Liên, nhưng nếu là chuyện của một mình Thu Hương thì chắc chắn là cô ta chết chắc rồi.

Đồng Kỳ Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của Thu Hương, cô xoay người nhìn lại theo tiếng gọi, chỉ thấy còn có một người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân một mình trên ghế sô pha và trong miệng đang ngậm một điếu xì gà trong góc tối mờ mịt ở bên kia.

Lúc mới đi vào, cô chỉ nhìn thoáng qua khung cảnh ở đây, cô cũng không quan sát kĩ những người đang ngồi ở ghế lô này, đến nỗi cô không hề phát hiện ra người đàn ông đang ngồi ở trong Nhưng mà đôi mắt đen láy và sâu thẳm dưới mặt nạ hình mắt kiếng kia đang chăm chú nhìn cô và Thu Hương giống hệt con ngươi ánh lên sắc vàng của loài báo hung tợn đang rình rập quan sát con mồi, như thể anh ta muốn xé nát các cô ra bất cứ lúc nào.

Sau khi Đồng Kỳ Anh nhìn chăm chăm vào.

mặt mũi người đàn ông đó thì cô không khỏi sửng sốt.

Lại là anh ta à! Là cậu Nhiên sao? Anh ta...

Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu thân phận? Một mặt thì anh ta nghe cô hát và còn thưởng tiền cho cô.

Một mặt thì anh ta đến đây với đám đàn ông thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-112-0thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-112-1thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-112-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook