Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 106: Không nhịn được muốn hôn cô ấy

Ngoc

03/05/2021

Ha ha!

Dường như cô chỉ biết được Quân Bác bảo vệ mà không bao giờ giúp Quân Bác điều gì.

Mũi Đồng Kỳ Anh có chút chua xót, cô không khỏi rơi nước mắt.

Người đàn ông được cô cứu đã tặng cô sợi dây chuyền mặt đá thiên thạch có phải người xấu hay không thì giờ đây cũng không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng đó là cô đã không đến giúp Quân Bác…

Trụ sở chính của Tập đoàn Phó thị do Tổng giám đốc Phó Quân Tiêu điều hành.

Được thừa kế sản nghiệp gia đình từ ông nội Phó Hoằng Khôn, lại còn thêm trợ thủ đắc lực là Trịnh Minh Hâm giúp đỡ, Phó Quân Tiêu thuận lợi tiến vào thương trường.

Phó Quân Tiêu vừa mới xem được một nửa bảng báo cáo tài chính hàng quý, Trịnh Minh Hâm đến đã tới thông báo: “Cậu chủ, người của trung tâm giám định tới. Bọn họ nói là đến để trả lại một món đồ có giá trị cho chủ sở hữu ban đầu của nó.

“Để họ vào đi” Phó Quân Tiêu khép bảng báo cáo tài chính hàng quý lại, anh bảo Trịnh Minh Hâm đi pha trà mời khách.

Trịnh Minh Hâm gật đầu, sau khi dẫn hai người đàn ông đến từ trung tâm giám định kia tới là anh ta đã đi pha nước.

Tuy vậy nhưng hai người đàn ông kia chỉ ngồi đúng hai phút, bọn họ bỏ thứ trong tay xuống.

Sau đó khom người cúi chào Phó Quân Tiêu rồi rời đi.

Trịnh Minh Hâm bưng hai ly trà đi ra từ trong phòng trà ra, anh ta đặt trực tiếp xuống bàn, sau đó ngồi xuống đối diện với Phó Quân Tiêu.

“Cậu chủ, đây là gì vậy?” Trịnh Minh Hâm nhìn xuống bàn trà, thấy có một hộp gỗ hình chữ nhật nhỏ được thiết kế tinh xảo, trong đó đựng một sợi dây chuyền mặt đá thiên thạch vô giá làm không khỏi thắc mắc.

Phó Quân Tiêu đang ngồi trên ghế sô pha, mười ngón tay đan lại chống căm. Khuỷu tay để trên đầu gối, đôi lông mày hình lưỡi kiếm hơi nhăn lại nhìn chăm chú sợi dây chuyên mặt đá thiên thạch trên bàn.

Cô nói cô muốn những ngôi sao nhỏ trên bầu trời kia…

Vì vậy anh đã mua hết các ngôi sao trên bâu trời đó xuống cho cô.

Người ở trung tâm giám định nói, sợi dây chuyên mặt đá thiên thạch này được ông chủ của “Dạ Mị” là Phí Ngọc Nam tình cờ nhặt được trên địa bàn của mình, lúc đầu là muốn bán đấu giá ở phòng dưới lòng đất của “Dạ Mi”, vì vậy cho nên bọn họ mới đến để định giá.

Bởi vì sợi dây chuyên này đã được đưa vào hệ thống bán đấu giá, vậy nên không thể tiến hành đấu giá ở chợ đen được.

Tên người mua là “Phó Quân Tiêu”, còn người ký tên chính là “Tô Hoài Lan”.

Nguyên nhân là vì Phó Quân Tiêu có nhiều quyền hành ở Thành phô Thuận Canh, cho nên sợi dây chuyền này mới có thể nhanh chóng trả lại chủ cũ của nó.

Khi đó “Hoài Lan” đang chơi trong “Dạ Mị”, thậm chí còn bị bỏ thuốc, suýt nữa thì bị Quách Tuấn Kiệt cưỡng hiếp.

Đúng là khi ấy, “Hoài Lan” đã vô tình làm mất nói Chẳng qua là…

Thời gian lâu như vậy mà đến bây vị kia của “Dạ Mị” – Người đã nhặt sợi dây chuyền mặt đá thiên thạch kia mới đem bán đấu giá ư?



Vậy có phải Giám đốc điều hành “Dạ Mị” và “Hoài Lan” có mối quan hệ gì đó mà Phó Quân Tiêu không biết à?

Không thể nào!

Sao anh lại có thể suy nghĩ mấy thứ như vậy được nhỉ?

Phó Quân Tiêu cảm thấy anh không nên nghỉ ngờ “Hoài Lan” nhiều.

Cô đã cứu anh một mạng, thậm chí anh còn cướp đi nụ hôn đầu, chạm vào thân thể của cô…

Anh yêu cô nên phải tin tưởng cô!

Trong lúc không để ý, tâm trí của Phó Quân Tiêu lại hiện lên bóng dáng của “Tạ Liên”.

Tạ Liên cho anh cảm giác giống như là người đã cứu anh vậy, giống hệt như lúc anh hôn và yêu “Hoài Lan”.

Cuối cùng anh bị làm sao thế không biết?

“Cậu chủ?” Trịnh Minh Hâm lại gọi.

Nhờ có tiếng gọi đó mới kéo suy nghĩ của Phó Quân Tiêu trở lại.

“Cậu đi làm việc trước đi.” Phó Quân Tiêu lơ đãng nói.

Trịnh Minh Hâm cũng không nói gì, an ta chủ động đứng dậy đi làm việc của mình.

Phó Quân Tiêu trở về bàn làm việc của mình tiếp tục phê duyệt giấy tờ.

Hôm nay tài liệu hơi nhiều, anh ngồi trước bàn làm việc có chút hoa mắt. Vì vậy anh đứng dậy đi về đến khu nghỉ ngơi dành cho Tổng giám đốc.

trên tầng hai.

Mới vừa lên tầng hai, một bóng trắng lướt qua trước mắt.

Phó Quân Tiêu chăm chú nhìn, cả người ngẩn ra, cất giọng lạnh nhạt: “Sao em lại ở đây? Em vào đây khi nào?”

Chỉ thấy trên giường của anh có một bộ váy lụa mỏng trắng tinh chạm đất, mái tóc đen nhánh như dòng thác đổ dài tới chấm eo. Bỗng chốc cánh cửa sổ bên kia có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua thổi bay tấm áo choàng trên cánh tay, nhảy múa đầy linh động theo mái tóc.

Người phụ nữ uyển chuyển xoay người lại, mặt nạ lông vũ che khuất khuôn mặt lộ ra đôi môi màu hồng phấn trong suốt như pha lê, đôi môi của cô khẽ mỉm cười làm cho cô càng xinh đẹp hơn.

“Tôi là Tạ Liên! Anh nghĩ tôi vào đây bằng cách nào?” Giọng nói vui vẻ dễ nghe như tiếng chim họa mi hót vang lên.

Đôi lông mày hình lưỡi kiếm của Phó Quân Tiêu hơi nhăn lại, anh tự mình bước đến.

“Em tìm anh có chuyện gì à?”

“Không phải tôi tìm anh mà đúng hơn là anh tìm tôi”



“Anh tìm em ư?” Phó Quân Tiêu ngạc nhiên.

Tạ Liên bước đến đứng đối diện với Phó Quân Tiêu, cô ngẩng đầu lên nhìn: “Ừ, anh tìm tôi, cho nên tôi mới tới!”

“Em… Phó Quân Tiêu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, tròng mắt màu đen lạnh lùng nhìn chằm chăm vào đôi mắt lấp ló đằng sau được che khuất bởi mặt nạ lông vũ kia.

Trông giống…

Đôi mắt này trông rất giống “Hoài Lan”

Phó Quân Tiêu không kìm lòng được xúc động giơ tay lên chạm vào tấm mặt nạ lông vũ màu trắng trên khuôn mặt của Tạ Liên, anh không nhịn được định gỡ ra.

‘Tấm mặt nạ của Tạ Liên bị anh gỡ, trong lúc sơ ý trượt khỏi lòng bàn tay.

Vài giây tiếp theo, Phó Quân Tiêu mở to hai mắt.

Cô có một khuôn mặt trong sáng hình trái xoan ngọt ngào, sạch sẽ, vẻ đẹp tự nhiên tinh xảo, nhìn vô cùng cuốn hút.

Mà khuôn mặt này chính là khuôn mặt của “Hoài Lan” đã khiến anh nhung nhớ bao đêm.

Tạ Liên thản nhiên đứng trước mặt anh, mỉm cười nhàn nhạt, ngay cả ánh mắt cũng giống như ánh sao sáng ngời.

Lúc này trong lòng Phó Quân Tiêu như có tiếng trống nhỏ, anh không tự chủ được giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi mỏng của cô, sau đó xuôi theo đường nét trên khuôn mặt, chạm vào cằm, vuốt ve xương quai xanh xinh xắn.

“Hoài Lan…”

Anh gọi cô đầy trìu mến, cảm giác trong lòng bàn tay đều rất thật.

Tạ Liên nhìn vào mắt anh nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói êm tai như tiếng chuông bạc: “Hả?

“Anh rất nhớ em…’ Đôi mắt tối tăm của Phó Quân Tiêu khẽ nheo lại, buồn bã.

“Tôi cũng nhớ anh rất nhiều” Bống nhiên Tạ Liên giang hai cánh tay ra, tay áo màu trắng nhấp nhô, cô lao vào vòng tay của Phó Quân Tiêu.

Hô hấp của Phó Quân Tiêu cứng lại, càng ngày anh càng khó kiềm chế bản thân. Trong lúc xúc động, anh bế Tạ Liên lên rồi đè cô xuống giường bên cạnh.

Anh ôm chặt cô vào lòng, điều khiến anh ngạc nhiên nhất đó chính là cô không hề phản kháng, mà cô lại vô cùng ngoan ngoấn để mặc anh ôm.

“Anh quá nhớ eml” Phó Quân Tiêu trầm giọng nói.

Gò má Tạ Liên mềm mại, thấp thoáng ẩn hiện nụ cười ngọt ngào.

Bàn tay anh ôm lấy phần bụng phẳng lì của cô, trong lúc không để ý đã kéo thắt lưng eo ra, một tay luồn vào vùng bụng không dư thừa chút mỡ có chút lạnh lẽo của cô, nó khiến cho anh cảm thấy vô cùng thoải mái khi chạm vào.

Phó Quân Tiêu không nhịn được hôn lên cổ của Tạ Liên, tay còn lại khẽ giơ lên nhẹ nhàng kéo vạt váy của cô xuống vai.

Nụ hôn của anh trượt từ cổ lên tận mang tai, thân thể to lớn đầy nóng bỏng, giống như một ngọn đuốc đang bùng cháy khiến nhiệt độ không gian ngày càng tăng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook