Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 325: Là sự phản bội trong tình yêu

Ngoc

19/05/2021

Lý Hồng Nghi chỉ đi tới đây một mình, thấy Phó Quân Tiêu đang nằm ngủ trên giường lớn, bắp tay cuồn cuộn để lộ ra bên ngoài, thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Trên tủ đầu giường vẫn còn một chai Whisky mới mở vẫn chưa uống hết.

Đúng lúc này, trong lòng Lý Hồng Nghi thầm nảy ra một kế. - Nếu đúng như lời cô gái kia nói, thì sáng ngày mai, Phó Quân Tiêu thức dậy sẽ không còn nhớ những gì đã xảy ra vào tối hôm nay, vậy thì cô ta... Nghĩ đến đây, Lý Hồng Nghi liền cầm điện thoại bàn lên, gọi một nữ nhân viên phục vụ tới đây.

Cô ta cho nữ nhân viên phục vụ một khoản tiền, rồi hai người trốn vào trong phòng tắm, cô ta bảo nữ nhân viên phục vụ mút thành dấu hôn trên người cô ta theo sự chỉ thị của cô ta.

Cô ta bảo nữ nhân viên phục vụ giúp cô ta mút vào cổ và xương quai xanh, đây là vị trí mà cô gái đó cũng có.

Làm xong mọi chuyện, Lý Hồng Nghi lại cho nữ nhân viên phục vụ một khoản tiền để bịt miệng.

Nữ nhân viên phục vụ cầm tiền rời đi, Lý Hồng Nghị đóng cửa lại, rồi quay về bên giường lớn của Phó Quân Tiêu.

Cô ta ung dung kéo dây kéo sau lưng xuống, rồi cởi hết quần áo trên người mình xuống, sau đó cầm một mảnh vỡ cốc thủy tinh ở dưới sàn nhà góc tường lên, nhẹ nhàng rạch một đường vào ngón tay mình.

Lý Hồng Nghi ném mảnh vỡ đi, rồi quay về bên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, rồi bò lên giường, nằm vào lòng Phó Quân Tiêu.

Cô ta quyết định phải dùng mọi cách để gả cho người đàn ông mà mình yêu.

Cô ta lau máu trên ngón tay mình xuống giường, rồi đặt mông xuống. Sáng mai thức dậy, cô ta sẽ trở thành vợ mới cưới của Phó Quân Tiêu.

Lý Hồng Nghi nhếch miệng cười, vẻ mặt đầy ý cười hạnh phúc, rồi tựa đầu vào ngực Phó Quân Tiêu.

Ngực anh bóng loáng vững chắc, cơ bụng tám múi tràn đầy vẻ nam tính.

Bình thường Phó Quân Tiêu rất thích tập thể dục, cho nên dáng người anh gần như đạt tỉ lệ vàng hoàn hảo.

Cô ta yêu người đàn ông này mười bốn năm, cuối cùng bây giờ cũng có một tia hy vọng.



Tim Lý Hồng Nghi đập thình thịch, gò má cũng đỏ ửng.

Trời đã khuya rồi mà cô ta vẫn chưa ngủ được, mãi đến rạng sáng cô ta mới dần tiến vào mộng đẹp trong lòng Phó Quân Tiêu.

Cô ta hy vọng, giấc mơ của mình có thể trở thành hiện thực. Hôm sau.

Mới sáng sớm, Đồng Kỳ Anh không hề chào hỏi Hạ Tỉnh Lung, đã tự ý bắt chuyến xe sớm nhất từ Hải Vân đến thị trấn.

Sau khi đến thị trấn, cô còn đi chợ, mua ít loại rau hoa quả, rồi mang về khu nằm sâu trong núi.

Nơi mà Đồng Kỳ Anh đang sống, có thể nói là chốn bồng lai tiên cảnh.

Cô phóng tầm mắt nhìn ra xa, dưới bầu trời xanh thẳm là từng ngọn núi cao chọc trời.

Mỗi độ xuân về, lúc hoa đào nở rộ trên cây đào rừng, sẽ giống như một màn sương mù màu hồng phấn bao phủ cả sườn núi, trông chẳng khác gì làn váy đang bay phất phơ.

Dưới ánh nắng ban mai, dãy núi giống như thiếu nữ đang e thẹn, thoắt ẩn thoắt hiện trong mây mù..

Rồi đến khi mặt trời lặn về phía tây, dưới ánh hoàng hôn, dãy núi lại hiện rõ vẻ nhã nhặn trầm tĩnh lại tuyệt đẹp của mình.

Khu vực rừng rậm núi sâu này vẫn còn bảo tồn nét đẹp và thần bí của rừng rậm nguyên thủy.

Lúc còn bé, khi Đồng Kỳ Anh nhìn thấy những phong cảnh này, cô lại chẳng cảm thấy đây là một cảnh đẹp độc đáo.

Bây giờ trưởng thành rồi, cô mới phát hiện ra, nếu so sánh với sự phồn hoa ở thành phố lớn, thì nơi này mới là thiên đường trong tâm hồn.

Cô là người không rõ thân thể, lại bị mẹ Nặc ghét bỏ, nên ném vào trong vùng núi nông thôn này để sinh sống cùng bà ngoại là một thầy lang, rồi cô được bà ngoại nuôi nấng lên.

Lúc học cấp ba ở trên trấn, cô gặp được mối tình đầu mà cô tự nghĩ là đẹp đẽ, nhưng không được bố mẹ coi trọng, đến khi lên đại học thì cô bị mối tình đầu ngoại tình vứt bỏ.



Cô vừa ca hát trong quán bar, vừa làm thuê trong một công ty lớn để kiếm tiền, còn tốt nghiệp trường đại học chính quy tốt nhất ở nước ngoài.

Mặc dù cô đã kết hôn, nhưng hai người lại không có con, cô còn hiến tặng cho chồng một quả thận, nhưng chồng cô vẫn đi ngoại tình.

Sau đó hai người ly hôn, cô còn bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trăng.

Thiên hạ rộng lớn, nhưng lại chẳng có chỗ để có dung thân. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng chỉ có nơi ở của bà ngoại là chịu thu nhận cô.

Thật ra ngay cả bà ngoại cũng không phải bà ngoại ruột của cô.

Đồng Kỳ Anh quỳ trước mộ bà ngoại, không ngừng kể cho bà ngoại nghe những nỗi niềm chua xót khổ sở trong lòng mình.

Trước đây, cô chưa có học vấn, thì luôn muốn mình nỗ lực kiếm tiền, để cải thiện điều kiện sinh hoạt của mình và gia đình.

Cô muốn mình có chỗ đứng trong thành phố lớn, muốn lập ra một thế giới riêng dành cho mình, muốn hàng xóm láng giềng cùng quê với mình sẽ hãnh diện khi nhìn thấy cô.

Nhưng kết quả, bây giờ cô đã học vấn cao, nhưng lại không muốn bon chen trong thành phố lớn thì phải làm thế nào?

“Bà ngoại, là bà ngoại trên trời có linh thiêng, để cháu gặp được cháu ruột của bà ở trong thành phố lớn sao? Cháu đã gả cho Thành Hưng rồi, cũng muốn ở bên Thành Hưng suốt đời, nhưng bây giờ ngoảnh đầu lại... cháu và Thành Hưng đã không còn khả năng nào nữa” Đồng Kỳ Anh đối mặt với tấm bia của bà ngoại, rồi tự lẩm bẩm.

Mấy ngày nay, cô đã nghĩ thông rồi.

Nếu Phó Quân Bác và Lý Tư San đã có con với nhau rồi, vậy thì cô sẽ là người rút lui.

Cho dù cô vẫn còn yêu Phó Quân Bác, thì chuyện giữa Phó Quân Bác và Lý Tư San vẫn luôn trở thành cái gai trong tim cô.

Một khi tình yêu đã xuất hiện vết nứt, cho dù hai người miễn cưỡng ở bên nhau, thì chắc chắn cũng sẽ sống không thoải mái, huống chi là hạnh phúc.

Cô có thể đồng cam cộng khổ cùng Thành Hưng, cũng không sợ cuộc sống gian khổ, nhưng cuối cùng vẫn không thể tha thứ cho sự phản bội trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook