Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 114: Lấy tay cô cho chó ăn

Ngoc

03/05/2021

“Tiểu Thiện à, sao cô đánh mấy cô gái của tôi mà cũng không thèm báo trước với tôi một tiếng thế?”

Ngoài cửa vang lên giọng nói phách lối của một người phụ nữ.

Đường Vấn Kiều không cần quay đầu lại cũng biết người đến là ai.

Khả Doanh nhìn thấy cấp trên Vấn Minh Phương đang lững thững đi tới, trong lòng cô ta có hơi trách móc nhưng mà ánh mắt lại tràn đầy hy vọng.

Như vậy thì coi như cô ta được cứu rồi! Đường Vấn Kiều liếc Vãn Minh Phương một cái, hai tay cô ấy khoanh lại trước ngực tỏ vẻ không vui.

Ở câu lạc bộ Dạ Mị này, cô ấy và Vãn Minh Phương có cùng cấp bậc, đều đứng hạng năm, nhưng cô ấy và Vấn Minh Phương có mối quan hệ tốt nhất.

Đường Vấn Kiều và Vấn Minh Phương rất giống nhau, năm đó cùng nhau gia nhập “Dạ Mi”

và bây giờ cả hai đều là “bậc đàn chị”

ở đây.

Vấn Minh Phương khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng và nở một nụ cười sáng ngời, cô ta đi tới sau lưng của Đường Vãn Kiều rồi đưa hai tay ra và nhẹ nhàng khoác lên vai của Đường Vấn Kiều, cô †a vừa đấm vừa xoa mà nói rằng: "Tiểu Thiện à, tôi có mang theo cách giải quyết đến cho cô này.

Nhưng mà nếu như cô không nguôi giận thì tôi sẽ không nói cho cô nghe đâu”



"Thật chứ?" Đường Vấn Kiều ngạc nhiên xoay người lại, cô ấy hân hoan vui mừng nhìn Vãn Minh Phương.

Vấn Minh Phương mỉm cười gật đầu, sau đó liếc mắt sang Khả Doanh đang quỳ rạp ở dưới mặt đất, sau đó quay lại hơi nhướng mày nhìn Đường Vấn Kiều.

Đường Vấn Kiều hiểu ý ngay, cô ấy liếc Khả Doanh một cái, sau đó ngoái đầu lại nhìn Vấn Minh Phương khẽ mỉm cười: "Nếu như cô có cách có thể giúp tôi cứu Tạ Liên thoát khỏi tay cậu Thập một cách bình yên không bị sứt mẻ gì, tôi sẽ ngay lập tức thả Khả Doanh" Vấn Minh Phương giả bộ mềm mỏng cười nói: “Ôi chao! Tôi cũng đâu có nói là muốn cô thả Khả Doanh! Khả Doanh tự tiện bỏ việc, đương nhiên là phải bị phạt rồi.

Tiểu Thiện à, cô nói xem, tôi nên phạt cô ta bằng cách nào đây?”

Đường Vãn Kiều đã làm chị em của Vấn Minh Phương nhiều năm như vậy rồi, dĩ nhiên Đường Vãn Kiều biết trong lời nói của Vãn Minh Phương còn có một ẩn ý sâu xa nữa.

Đường Vấn Kiều lạnh nhạt hời hợt nói: "Vừa rồi tôi tát cô ta một cái, coi như là trút giận cho Tạ Liên! Còn vấn đề phạt cô ta như thế nào thì tùy cô quyết định.

Cô đưa người của cô về đi!" Nghe thấy thế Vấn Minh Phương hiểu ý ngay, cô ta nhếch miệng cười rồi nói: "Tôi cũng đã cho.

người đi mời cô bé có thể khuyên nhủ được cậu Thập rồi! Ta Liên nhà cô sẽ rất nhanh chóng có thể bình an quay về không bị sứt mẻ gì hết”

Gương mặt của Đường Vấn Kiều đầy ngỡ ngàng: "Cái gì? Một cô bé có thể khuyên nhủ được cậu Thập sao? Cô bé đó là ai?" Vấn Minh Phương hơi mím môi, cô ta nâng tay lên và giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại: "Chuyện này hả, tôi phải giữ bí mật.

Tóm lại là chắc chắn Tạ Liên sẽ an toàn quay về bên cô.”

"Được rồi!" Mặc dù Đường Vãn Kiều có nửa tin nửa ngờ những lời nói của Vãn Minh Phương, nhưng cô ấy vẫn quyết định liều một phen, coi như là còn nước còn tát, chỉ có thể ngồi đợi kết quả mà thôi.

“Chát! Chát!”



Hai cái bạt tay của một người đàn ông nặng nề đánh xuống, Đồng Kỳ Anh chỉ cảm thấy toàn bộ gương mặt của mình đau rát dữ dội, hơn nữa còn đau đến mức không thể diễn tả nổi.

Đột nhiên Đồng Kỳ Anh cảm thấy có một mùi vị tanh nồng của máu tươi tràn vào trong khoang miệng của mình.

Một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng của cô chảy xuống.

Thu Hương quỳ xuống đất, nửa người trên gần như đã nằm rạp trên mặt đất, cô ta liên tục cầu xin tha thứ về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha: "Cậu Thập, tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh mà! Đừng đánh Tạ Liên nữa! Xin anh hãy đánh tôi đi!”

Cậu Thập lạnh lùng nói: “Cô thật là biết đóng kịch! Lúc đầu cô ra tay hại Anh Ninh, sao không thấy cô hiền lành lương thiện như vậy nhỉ?" Vừa nhắc tới "Anh Ninh", Thu Hương đang nằm rạp trên mặt đất khóc thút thít không thành tiếng: "Tôi không có hại Anh Ninh...

Không phải ...

Phải làm thế tôi...

Thật sự không phải là tôi m: nào...

Thì anh mới tin tôi đây?”

Cậu Thập phớt lờ lời nói của Thu Hương, anh ta lạnh lùng nói: "Người đâu, dắt Á Tư lên đây, sau đó trét nước thịt hầm lên tay của con đàn bà đó rồi đút cho Á Tư!" Thu Hương nghe vậy thì sợ hãi đến mức không thể khóc nổi nữa, cô ta hoảng sợ bò đến bên cạnh chân của cậu Thập.

Cô ta ôm chặt lấy chân của cậu Thập liên tục cầu xin cho Đồng Kỳ thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-114-0thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-114-1thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-114-2thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-114-3thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-114-4thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-114-5

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook