Thiêu

Chương 27

Sơ Đảo

02/08/2021

Sau khi tôi lần nữa gửi lại ảnh cho Lục Tinh Gia, anh ta lặng lẽ nhìn một lúc lâu, hỏi tôi có thể đăng Weibo không. Tôi lúc đầu muốn nói tùy ý anh nhưng đột nhiên lại trầm mặc, sau đó thì nói anh muốn đăng thì đăng đi.

Tôi biết rằng Lục Tinh Gia lờ mờ cảm nhận được đằng sau chuyện này không đơn giản, cụ thể phải nói là vì sao chúng tôi đều lưỡng lự không nói ra. Sau khi Lục Tinh Gia cho bánh mì vào lò liền nghịch điện thoại rồi. Tôi nhấn nút tải lại trang, nhưng không thích cũng không bình luận bài của Lục Tinh Gia, lặng lẽ đặt điện thoại xuống.

Anh ta nói, trời tối rồi.

Lam Sơn và Lục Tinh Gia đều follow nhau, dựa vào độ nổi của Lục Tinh Gia tôi nghĩ chị ấy không có khả năng không nhìn thấy, nhưng Lam Sơn chỉ nhìn thấy <Áo len trắng>, thuận tiện hỏi một câu em với Lục Tinh Gia hợp tác với nhau luôn rồi nhỉ. Tôi nói ừm, sau đó thì chị ấy không nhắc đến chuyện của Lục Tinh Gia nữa, dù tôi đoán được chị ấy có thể nhìn thấy bức ảnh mà Lục Tinh Gia vừa đăng, chị ấy cũng không bình luận dù cho là một chữ.

Tôi xem những cuộc trò chuyện ít ỏi của chúng tôi là lỗi của giờ chênh lệch và sự bận rộn của tôi, như thế này thì trái tim tôi sẽ dễ chịu hơn một chút, không thì tôi chết mất.

Tôi cảm thấy địa vị của tôi trong công ty có lẽ được nâng lên chút ít, cụ thể là tiền lương của tôi tăng rồi. Tôi dùng số tiền này mời Thu Lịch ăn cơm, lúc anh ta ăn uống ngon lành trước mặt tôi, quyết định không nói cho anh ta biết là bữa cơm này vốn dĩ định mời Lục Tinh Gia, dù gì thì không có <Áo len trắng> thì không có chuyện tôi được tăng lương.

Nhưng Lục Tinh Gia ra nước ngoài quay phim rồi, tôi không tìm được người nào ăn cơm cùng tôi, với tư vấn chuyện tình cảm nữa.

Lục Tinh Gia an ủi tôi nói có lẽ là Lam Sơn chỉ quên thôi, nhưng sao chị ấy không nói với tôi những lời như "Em gửi ảnh cho Lục Tinh Gia rồi hả" "Xin lỗi nha lúc trước tôi quên mất"?

Lục Tinh Gia liền chê tôi lắm chuyện, nói mấy đứa con gái các cô đúng con mẹ nó rắc rối thật.

Tôi tức giận, ưỡn người lên: "Đừng có mà vơ đũa cả nắm, lắm chuyện chỉ có mình tôi thôi."

Tôi và Thu Lịch ăn thịt nướng Hàn Quốc, nhưng tôi vì cái chuyện bức ảnh đó mà không có khẩu vị gì, chỉ trầm mặc làm đầu bếp nướng thịt cho Thu Lịch. Anh ta chắc bị sự phục vụ tận tình của tôi doạ cho rồi, nói chị gái chị có chuyện gì cứ nói thẳng, tự nhiên đối tốt với tôi như vậy, anh đây hoảng nha.

Tôi hận không thể ném vỉ nướng vào mặt anh ta, cầm cái kẹp khui bia, nhấc tay liền mở một bình rượu:

"Tôi hỏi anh."

"A?"

"Tôi có một người bạn chụp được tấm ảnh đẹp, nhưng bạn của cô ấy giữa đường nhúng tay vào, không cho cô ấy gửi đi, sau đó cũng không giải thích, anh nói đây là ý gì?"

"Ý gì?" Thu Lịch cười khẩy một tiếng, "Không gặp được người càng tốt thôi."

Tôi ngậm miệng, nửa ngày trời mới hỏi lại: "Tại sao?"

"Cô biết bản chất con người là gì không?"

Tôi phản xạ theo điều kiện: "Máy thu âm?"



Thu Lịch nheo mắt lại, lắc lư ly rượu cười: "Là ghen tị."

Bởi vì ba chữ này của Thu Lịch mà tôi suýt bảo anh ta đi trả tiền, nhưng tôi còn phải tiếp tục moi xem quan điểm của anh ta thế nào, tạm thời vứt cái ý nghĩ này sang một bên. Sau đó tôi còn bổ sung không ít thông tin cho Thu Lịch, ví dụ như quan hệ của hai cô gái này rất tốt, ngoài ghen tị ra còn có lý do nào khác không. Thu Lịch nhấp ngụm rượu, nói không có. Tôi vừa muốn mắng anh ta cứng đầu, anh ta liền nghiêng đầu hỏi một câu, hai cô gái này là một cặp sao?

Ngành nghề nhiều gay nhất trên thế giới này chính là truyền thông và giải trí, Thu Lịch từ sớm đã không còn xa lạ với mấy chuyện này nữa, thế nên cái ý định do dự của tôi như tàu hoả xoẹt ra khỏi đầu rồi, nói đúng vậy. Thu Lịch liền gật gù:

"Vậy cái kiểu Không gặp được người càng tốt này không phải là ghen tị nữa."

"Hửm?"

"Có khả năng là tính chiễm hữu." Thu Lịch nói rồi gắp một miếng thịt mỡ đặt lên vỉ nướng, phát ra âm thanh xì xèo: "Đối phương trở nên quá xuất sắc, thì rất dễ bay đi. Người càng đẹp thì càng dễ dụ ong bướm, cũng đúng với phương diện tài hoa."

"Nhưng cô ấy chưa chắc muốn bay đi."

"Trọng điểm không nằm ở cô ấy có bay đi hay không. Mà ở bạn gái cô ấy cho rằng cô ấy sẽ bay đi hay không." Thu Lịch nói, "Người càng xuất sắc tính chiếm hữu càng cao, một khi đã mất khống chế thì rất dễ sụp đổ."

"Đây con mẹ nó không phải là bệnh kiểu à?"

"Cũng xem là chạm đến ngưỡng cửa đó rồi. Nói không chừng sẽ trở thành một bệnh kiều cao cấp làm bạn cô nhớ đến cả đời."

"Khác nhau ở đâu?"

"Không có được thì hủy diệt, hoặc là tự hủy diệt bản thân." Thu Lịch cười tít mắt, "Cô đoán xem loại nào?"

...

Tôi gật đầu: "Tôi đoán anh trả tiền."

Được rồi, tôi cuối cùng làm được việc có thể làm cho tôi sảng khoái.

Tôi nói tôi nhìn nhầm rồi, ngày phát lương là ngày mai chứ không phải hôm nay, trên người tôi thật sự không còn một đồng nào rồi. Thu Lịch chỉ có thể khuất nhục mà đi thanh toán. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi thấy có người có thể dùng vẻ mặt biểu cảm ra sự tuyệt vọng, tôi cười cái rồi nấc lên:

"Lần sau mời anh đi ăn buffet hải sản."

"Con chó này." Thu Lịch văng tục chửi thề, "Tính cả phí tư vấn với phí tổn thương tinh thần."

Tôi rất sảng khoái: "Được. Thế bây giờ tôi..."

Tôi còn chưa nói xong, điện thoại kêu rồi. Lúc tôi nhận cuộc gọi còn tưởng mình nghe nhầm, sau đó cúi đầu nhìn màn hình một cái, ngữ điệu có chút không tin được: "Lam Sơn."



"Đúng rồi, đến sân bay đón tôi không?"

Tôi lắp ba lắp bắp nói được thôi, sau đó ba chân bốn cẳng lao ra ngoài đường, trước khi lên xe còn không quên vòng sang cửa hàng tiện lợi mua cái ô, cái loại to nhất. Sau đó tôi ngồi ngây người trên ghế sau xe, vẫn còn chưa hồi thần, ngớ nga ngớ ngẩn.

Lam Sơn về quá đột ngột rồi, chị ấy thậm chí còn không nói trước với tôi một tiếng, rất lâu rồi tôi chưa gặp chị ấy, lần gặp trước của hai chúng tôi là trước khi tôi thành danh, chúng tôi cãi nhau một trận, sau đó chị ấy thả tay ra để tôi đi tìm Dương Hi, rồi sau đó tôi đúng nghĩa lật mình vứt bỏ danh phận nông nô mà hát vang, mà chỉ cần đúng một tháng, như long trời lở đất cái gì cũng biến đổi rồi, thật là làm cho người ta khóc thút thít.

Tôi lại nghĩ đến lời của các tiền bối: "Hot dựa vào bản lĩnh, bạo dựa vào vận mệnh."

Rất kỳ quái là, khoảng thời gian ngắn ngủi tôi xa Lam Sơn này không hề khó trải qua đến vậy, qua được cái kỳ dậm chân tại chỗ tôi hoàn toàn thoát khỏi trạng thái dã thú, nói một cách màu mè thì, công việc lấp đầy cuộc sống của tôi, nhưng giây phút nhận điện thoại của Lam Sơn đó tôi lại bắt đầu yếu hèn, không một lý do.

Nhưng tôi không phải không vui, ngược lại còn rất vui vẻ, ở trước mặt Lam Sơn, yếu hèn một chút, tôi thích thế đấy.

Sau khi trôi dạt một giờ đồng hồ cùng với tiêu phí hai trăm lượng bạc tôi cuối cùng cũng nhìn thấy Lam Sơn rồi, vào một đêm gió xuân se lạnh, mưa rơi lất phất.

Chị ấy đưa tay ra trước tôi, như một tháng trước giang đôi tay ra hỏi tôi có cần ôm ôm không, đợi tôi qua đó.

Tôi yêu Lam Sơn hoặc là Lam Sơn yêu tôi vốn dĩ giống như hội chứng ếch luộc, hiện tại tôi chính là cảm thấy có thứ gì đó trong tim tôi đang bị luộc sôi lên, tôi sắp bị dìm chết hoặc có thể là thiêu chết, nhưng tôi không nhúc nhích nổi một bước, cũng không cách nào chạy thoát.

Khi Lam Sơn ôm tôi trong lòng rất ấm áp, chị ấy mặc một chiếc áo len cao cổ, uốn đuôi tóc rồi, nhìn có vẻ ngắn hơn một chút, cũng càng trưởng thành mê người hơn. Chị ấy nói trong lòng tôi còn mùi thịt nướng, mím môi mắng tôi không dẫn chị ấy đi, đậu xanh, chị ấy thật là kiếm chuyện vô lý, nhưng tôi chỉ cảm thấy chị ấy dễ thương, không thì sao tôi lại siêu yếu hèn đây, lập tức nói:

"Thế lần sau em dẫn chị đi ăn, ở nhà hàng tốt nhất sang trọng nhất."

"Được thôi."Lam Sơn nói, vẻ mặt tự nhiên cũng không còn kháu khỉnh nữa, "Có lẽ tôi sẽ về nước một khoảng thời gian dài rồi."

"Ừm?"

"Viện điều dưỡng mới liên lạc với tôi, nói tình hình của bà ngoại không được tốt cho lắm."

Lam Sơn thở dài, thở ra một làn khói trắng cũng nhanh tan biến. Tôi nghe Lam Sơn nói câu này xong, tâm trạng có chút âm u đi, vì chuyện của Lam Sơn tôi luôn rất dễ suy nghĩ lung tung lại mẫn cảm thái quá, kim còn chưa đâm vào người thì đã kêu đau. Ngược lại Lam Sơn còn vuốt ve mái tóc tôi nói không sao, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Tôi gật gật đầu nói dạ, sau đó liếc thấy một xe taxi lấp lánh biển chữ "xe trống" đang chạy lại đây, tôi bước ra vài bước để ngăn lại, Lam Sơn vốn đang ôm hờ lấy tôi, tôi xê dịch một cái tay của chị ấy liền rơi bịch vào túi áo tôi.

Tôi vẫy tay gọi xe dừng lại, phát hiện ra Lam Sơn không đi theo.

Tôi quay đầu nhìn chị ấy.

Cái hộp thuốc màu đen đã bóc đó dán lên cái má trắng nõn của chị ấy, ác ma bên trên đầu tôi lao xuống nhe răng trợn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook