Thịnh Đường

Chương 7: Chương 6

Lâu Thượng Hoàng Hôn

06/11/2017

Editor: Thanh Du

Beta: Khúc Nam

*****

Lý Thế Dân thúc ngựa đứng nghiêm, liếc mắt một cái liền thấy Lý Kiến Thành bước ra từ một căn lều cỏ. Hôm nay Lý Kiến Thành vận huyền y kim quan, toàn thân toát lên mấy phần khí vũ uy nghi. Lúc này trong tay anh cầm một quyển sách, hơi hơi nghiêng đầu, nói gì đó với tiểu giáo bên cạnh.

Từ khi Lý Uyên hạ quyết tâm tiếp tục nam hạ, chỉ mấy ngày sau mưa đã tạnh hẳn, bầu trời trong xanh như trước, mà hậu phương lại truyền tin lương thảo vài ngày nữa sẽ đến. Hôm nay Lý Thế Dân chỉ huy toàn quân phơi y giáp xong bỗng nhớ ra Lý Kiến Thành dẫn người đi mượn lương khắp nơi đã được mấy ngày, liền nổi hứng muốn đi xem xét.

Lúc này hắn thấy trong thôn xóm nườm nượp binh lính đi lại, họ tất bật mang gạo và mì từ các hộ dân đến một căn lều nhỏ dựng ở đầu thôn.

Lý Thế Dân nghe nói họ đi qua thôn làng nào, mới đầu đều bị dân chúng chống cự. Dù sao bồ thóc đầy hay vơi đối với dân cũng là chuyện sống còn; hai chữ “mượn lương” có thể khiến họ tin tưởng hay không, chung quy vẫn là việc khó.

Đang lúc trầm ngâm, chợt nghe cách đó không xa nổi lên một trận xôn xao. Lý Thế Dân nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một ông lão lăm lăm cây gậy trong tay lao vào Lý Kiến Thành. Bị mọi người ngăn cản, ông lão ngã chổng kềnh ngay cạnh Lý Kiến Thành.

Trong lòng Lý Thế Dân bắt đầu căng thẳng, liền xuống ngựa, rút kiếm chạy ào qua đó.

Chỉ thấy Lý Kiến Thành không những ra hiệu cho mọi người buông ông lão đó ra, mà còn dấn lên vài bước, đỡ ông ta đứng dậy. Ông lão kia không ngờ người này trông như thống soái mà lại tự tay tiến đến nâng mình dậy, mới đầu còn sững sờ một chốc. Nhưng nháy mắt sau ông ta đã hoàn hồn, vung cây gậy trong tay về phía Lý Kiến Thành, đẩy anh ra xa.

Lý Kiến Thành nghiêng mặt đi, cây gậy “vù” một tiếng quét qua mi mắt. Anh lùi lại một bước, đứng thẳng người, còn chưa kịp mở miệng đã thấy một người phóng ra, che chắn trước mặt mình.

“Điêu dân phương nào cả gan đụng đến đại ca ta?” Lý Thế Dân lăm lăm trường kiếm, tạo thế rồi xông lên.

Lý Kiến Thành vội quát: “Thế Dân, đừng manh động!”

Lý Thế Dân nắm chặt chuôi kiếm, dằn lòng hồi lâu cuối cùng cũng chịu lui về, bất mãn nói: “Đại ca, vừa rồi huynh đối xử lễ độ với lão, lão lại xuống tay đả thương huynh, hạng điêu dân này còn để lại làm gì?”

Lý Kiến Thành đỡ lấy cổ tay hắn, đè trường kiếm trong tay hắn xuống, nói: “Chúng ta tới mượn lương, nếu động chân động tay thì khác chi kẻ cướp?” Dứt lời bèn liếc mắt ra hiệu cho hắn đừng kích động, rồi mới nhìn sang ông lão đang bị mọi người giữ lại.

“Thả ông ấy ra.” Anh lại tiếp tục hạ lệnh cởi trói.

Ông lão kia được buông ra, nhưng cây gậy thì đã bị giữ lại. Ông ta nhìn quanh quất, nhìn vị công tử khí độ bất phàm trước mặt, lại nhìn gã tướng quân đứng sau lưng anh đang trợn mắt nhìn mình, cuối cùng cúi đầu im lặng.

Lý Kiến Thành nói: “Lão nhân gia có lời gì xin cứ nói.”

Ông lão kia do dự một lát, cuối cùng nghiến răng oán hận nói: “Người ta thường nói Đường quốc công Lý Uyên là người khoan dung nhân hậu, mà hôm nay lại phái người cướp lương của ta, thì ra ông ta cũng cùng một giuộc với đám trộm cướp kia mà thôi.”

Lý Kiến Thành nói: “Chúng ta đã thông báo rõ hôm nay tới mượn lương, sao lại nói là cướp?”

“Trò hề này đã bị quan phủ dùng không biết bao nhiêu lần rồi!” Ông lão kia cười khẩy một tiếng, “Cái giấy biên nhận kia chẳng qua là một tờ giấy vụn, nếu dám đến đòi lương sẽ được nếm mùi thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Gọi là ‘mượn lương’, thực ra có khác gì cướp lương đâu?” Nói đến đây, giọng điệu đã có phần nghèn nghẹn.

Lý Kiến Thành nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng bước lên nâng ông lão dậy, nói: “Tùy đế vô đạo, người người đều biết. Mà Đường quốc công Lý Uyên thì đúng như lời lão nhân gia nói, là người khoan dung nhân hậu. Quân ta là đoàn quân chính nghĩa, đi đến đâu cũng không mảy may tơ hào của dân, những lời này lão nhân gia hẳn cũng đã nghe từ lâu, xin chớ nghi ngờ.”

*Anh giỏi mị dân vỡi ra anh à, đúng là chính trị gia chuyên nghiệp =)))*

Ông lão kia nghe vậy, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Lúc này rất nhiều người trong thôn thấy có vụ lùm xùm, đã vây kín xung quanh mà hóng.

“Không dám giấu lão nhân gia, mấy ngày gần đây chúng ta mượn lương khắp nơi, đều do mấy hôm trước mưa to cản đường, lương thảo không đến kịp, đúng là chuyện bất đắc dĩ.” Lý Kiến Thành nhìn lướt xung quanh, liền đó thở dài một tiếng, “Nhưng Đường quốc công chí ở thiên hạ, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể là hạng người không giữ lời hứa, chỉ biết nói suông? Thứ nhất, những nơi Kiến Thành đã đi qua đều phải đong đếm trước rồi mới mượn sau, mỗi hộ chỉ mượn ba phần, đảm bảo bách tính vẫn còn thóc trong bồ; thứ hai, trong mấy ngày này đi qua những thôn làng nào, mượn mỗi hộ bao nhiêu lương Kiến Thành đều ghi lại rõ ràng trong đây. Ngày sau đợi đến khi lương thực sung túc, tất sẽ trả các vị kèm thêm hai phần lời, tuyệt không có sai sót.”

Ngữ điệu anh ung dung, từng câu từng chữ đều tha thiết lại có lý lẽ, vừa nói vừa ra hiệu cho tiểu giáo đưa sổ sách cho ông lão kia xem. Ông lão cầm lấy, mở ra xem, thấy mỗi danh mục quả thực đều ghi chép rõ ràng, không chút mập mờ, nhất thời lặng thinh không nói.

Lý Kiến Thành mỉm cười, lại nói: “Nếu như lão nhân gia vẫn không chịu tin lời ta, không bằng để ta lập văn tự, lấy thanh danh ra đảm bảo, được chứ?” Dứt lời phân phó tiểu giáo mang bút và mực đến.

Ông lão kia nghe vậy thì cả kinh, lập tức quỳ xuống, nói: “Lý đại tướng quân không cần phải làm thế, lão hủ tin!”



Lý Kiến Thành lần thứ ba nâng ông lão dậy, cười nói: “Vậy Kiến Thành xin thay mặt toàn quân cảm tạ lão nhân gia.”

Đợi ông lão đi rồi, Lý Thế Dân nãy giờ vẫn đứng phía sau mới bước lên, cảm khái: “Thủ đoạn của đại ca, đến hôm nay Thế Dân mới thật sự được chứng kiến.” Ngày thường Lý Kiến Thành vẫn luôn giữ thái độ văn nhã nhu hòa, hôm nay được thấy mới biết cái gì gọi là lấy nhu thắng cương, mới biết cái “nhu” của Lý Kiến Thành cũng giống như nước, nhìn qua cứ ngỡ vô lực nhưng thực ra lại đủ sức xuyên đá.

Lý Kiến Thành nghe vậy, nét mặt vẫn không mất đi vẻ bình thản, cúi đầu lật giở cuốn sổ trên tay, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu để mất lòng dân sẽ khó mà lấy lại, việc này không cho phép ta được sơ xuất nửa phần.” Dừng một chốc, trả lại quyển sổ cho tiểu giáo, anh quay đầu nhìn sang Lý Thế Dân: “Ngày phát binh đã cận kề, việc chuẩn bị lương thực không thể trì hoãn, thứ cho đại ca không có thời gian phụng bồi ngươi.” Dứt lời cũng không đợi Lý Thế Dân đáp lại đã xoay người rời đi.

Lý Thế Dân đứng ở đằng xa, lặng lẽ nhìn bóng áo đen dần dần mất hút. Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy Lý Kiến Thành mới vừa rồi còn trò chuyện thân mật với ông lão kia, nhưng đến khi đối mặt với mình lại trở nên lãnh đạm xa cách.

Có lẽ đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Nhưng trước khi lên ngựa hắn chợt qua đầu lại nhìn bóng dáng đang xa dần kia, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí tiếp tục lại gần. Lý Thế Dân tự cười nhạo chính mình, xoay người lên ngựa mà về.

*****

Dựa vào số lương thảo Lý Kiến Thành mượn được, toàn quân lại đợi thêm mấy ngày, cuối cùng phía sau cũng kịp vận lương tới. Lý Uyên mừng rỡ, tức thì hạ lệnh chỉnh đốn tam quân, kế đó tự mình dẫn quân nam hạ, đóng trại trong vòng năm trăm dặm ngoại thành Hoắc Ấp.

Ngày kế, đại quân đã bố trí ổn thỏa, lập tức xuất phát tiến về hướng thành Hoắc Ấp. Lý Uyên cầm trung quân, quân vây kín thành, đứng đối trận với đám người Tống Lão Sinh trên mặt thành.

Thành Hoắc Ấp cờ bay phất phới, Tống Lão Sinh vận giáp trụ, chống kiếm đứng trên đầu thành, thấy Lý Uyên đã đến dưới thành liền cười mắng: “Thì ra là tên nhãi Lý Uyên, cỡ như ngươi cũng dám ngông cuồng mưu đoạt giang sơn Đại Tùy ta?”

Lý Uyên đứng yên dưới thành, chỉ cười nói: “Chỉ tiếc ngày lão phu đánh đến thành Lạc Dương, Tống tướng quân sẽ không được thấy.”

Tống Lão Sinh cười lạnh đáp: “Lão phu không được thấy ngày đó, nhưng lại thấy ngày chính tay mình lấy cái đầu chó của ngươi.”

Lý Uyên vẫn cười,“Tống tướng quân dầu gì cũng là danh tướng một đời, lại chỉ chăm chăm co đầu rụt cổ trong thành để nghênh đón đại quân ta sao?”

Hai người lời qua tiếng lại mấy hồi, nhưng vẫn án binh bất động. Có thiên tướng khuyên Lý Uyên hạ lệnh công thành, nhưng ông chỉ lắc đầu nói: “Hãy đợi một lát.”

Thật ra ông đã bí mật phân phó Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân mỗi người mang một đội nhân mã, chia nhau mai phục cửa Nam và cửa Đông thành Hoắc Ấp, nên lúc này ông cần phải kiên nhẫn chờ đợi, câu kéo chút thời gian. Chỉ mong Tống Lão Sinh kia sẽ không tử thủ trong thành như ông vẫn lo lắng.

Hai phương lại đấu võ mồm qua lại vài bận nữa, Lý Uyên mới quay đầu thấp giọng hạ lệnh cho thiên tướng. Thiên tướng nghe xong, lại truyền lệnh xuống đại quân.

Tống Lão Sinh đứng trên thành thấy thế, đang định ra lệnh phòng thủ, nào ngờ đại quân của Lý Uyên vẫn không hề nhúc nhích, chỉ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên mặt thành mà hô lớn, cẩn thận lắng nghe, thì ra là một câu ca dao:

“Triều Tùy có danh tướng, tên gọi Tống Lão Quy. Đối trận chỉ cười nhạt, mai cứng còn sợ chi?”

Mấy vạn người cùng đồng thanh hô lớn, câu thơ kia cứ vang lên không dứt, quanh quẩn khắp trong ngoài thành. Lý Thế Dân phục kích ở cửa Đông, nghe tiếng hô đất rung núi chuyển này, bất giác âm thầm bật cười. Nghĩ bụng câu ca dao này bị đại ca xuyên tạc quả là cay nghiệt, Tống Lão Sinh nghe những câu này mà không xuất chiến, chẳng phải tự thừa nhận mình chính là con rùa đen rút đầu?

Trong lúc suy nghĩ, đã thấy cửa thành mở rộng, một đội nhân mã phi nước đại ra, ước có hơn ngàn người. Lý Thế Dân ra hiệu cho thuộc hạ án binh bất động, bản thân thì cẩn thận quan sát đội nhân mã kia, chỉ thấy trong số đó không có Tống Lão Sinh. Lại nhìn lên đầu thành, cũng chỉ thấy bóng dáng vài viên tướng khác.

Lập tức phái người đi dò la tin tức ở cửa Nam, chẳng mấy chốc đã có hồi báo nói Tống Lão Sinh kia dẫn hơn vạn quân còn lại ào ra từ cửa Bắc, kết hợp với nhân mã ở cửa Nam này, đánh thẳng vào đại quân. Đại quân của Đường quốc công thấy thế, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nghe tiếng vó ngựa rộn ràng như sấm vang lên xung quanh, trong lòng biết rõ kế này đã thành quá nửa, Lý Thế Dân cố gắng kiềm chế bản thân mình, đợi cho âm thanh huyên náo kia xa dần. Đang lúc sốt ruột chợt nghe một tiếng huýt lanh lảnh xuyên qua tiếng chém giết mơ hồ, Lý Thế Dân lập tức hạ lệnh cho hết thảy tướng sĩ trở mình lên ngựa, rút bội kiếm bên hông, hô to với phục binh phía sau: “Xuất binh!”

Cùng lúc đó, Lý Kiến Thành phục kích ở cửa Bắc nhận được ám hiệu của Lý Uyên, cũng dẫn quân đánh ra. Hai đội nhân mã ào ào đổ xuống như thác lũ từ giữa núi rừng, hợp lại ở khoảnh đất trống trước cửa thành.

Quân Tùy đóng trên thành thấy hai đạo nhân mã xông ra, cứ ngỡ đây là phục binh muốn công thành, liền vội vã bắn tên xuống chân thành. Tên rơi như mưa, ào ào bắn xuống, nhưng hai đạo nhân mã vừa hợp nhất đã vội vàng chạy xa khỏi thành, nháy mắt đã vượt ngoài tầm tên bắn. Quân Tùy rối như tơ vò, nhưng chủ tướng Tống Lão Sinh không có mặt, nhân mã trong thành cũng chẳng còn nhiều nên không dám manh động, chỉ ngồi yên xem động tĩnh.

Lý Thế Dân liếc mắt nhìn sang bên kia, thấy Lý Kiến Thành giữa một rừng nhân mã vây quanh, lập tức thúc ngựa đến gần: “Đại ca, giờ này có lẽ phụ thân đã dẫn dụ Tống Lão Sinh kia đi xa. Đường về thành của lão thất phu này đã bị hai ta chặt đứt, chi bằng cấp tốc đuổi theo, chém hắn ở ngoài thành!”

Lý Kiến Thành nhìn về phương xa, bất chợt mỉm cười, nói: “Xem ra chúng ta không cần chạy đi đâu cả.”

Lý Thế Dân nghe vậy liền ngước mắt nhìn theo anh, chỉ thấy Tống Lão Sinh đã dẫn theo binh mã hấp tấp chạy về, có lẽ đã biết dưới thành đặt phục binh, sợ mất thành trì. Mà phía sau lưng lão có thể thấy rõ một lá cờ lớn thêu chữ “Lý” đang tung bay đón gió.

Tống Lão Sinh lúc này hiển nhiên là hai mặt đón địch.

Lý Kiến Thành nắm chặt thanh kiếm, giơ lên cao mà hô lớn: “Toàn quân nghe lệnh, bắt sống Tống Lão Sinh!”

Những tiếng hô “Bắt sống Tống Lão Sinh ” vang lên không ngớt, rất nhanh đã biến mất giữa tiếng vó ngựa rầm rầm như sấm. Binh mã Lý gia trào dâng sĩ khí, lấy khí thế dời non lấp bể ào ào xông lên từ hai phía, nuốt chửng quân Tùy đang hoảng loạn vào giữa.



“Đại ca hãy tạm lui lại đi, cái đầu của Tống Lão Sinh, Thế Dân nhất định sẽ lấy về cho huynh!” Lý Thế Dân che trước mặt Lý Kiến Thành, xung phong đi đầu. Chém giết một hồi, còn ngại bội kiếm không đủ linh hoạt, liền thuận tay đoạt lấy một cây trường thương của quân Tùy, liên tiếp đâm mấy tên ngã ngựa. Mãi mới lựa được lúc rảnh rỗi mà quay đầu lại, đã thấy Lý Kiến Thành lao vào trận hỗn chiến đâm trái chém phải, dưới ánh nắng chói chang, thanh lợi kiếm trong tay mơ hồ phản chiếu màu đỏ máu.

Anh lúc này ánh mắt sắc bén, từng cử chỉ đều mang theo nét kiên cường quả cảm. Lý Thế Dân xem trọn ở trong mắt, bất giác lại mỉm cười. Nhưng giờ đang lúc kịch chiến, không cho phép hắn mảy may phân tâm. Cảm thấy một cơn gió lướt qua bên tai, hắn nghiêng đầu nhìn sang, vừa hay bắt gặp một người cưỡi ngựa phóng vèo qua trước mặt.

Có người hô: “Đó là Tống Lão Sinh!”

Kế đó hắn nghe tiếng Lý Kiến Thành hô lên ở ngay gần đó: “Thế Dân, nơi này đã có ta chống đỡ. Ngươi mau dẫn người đuổi theo, chớ để hắn vào thành!”

Lý Thế Dân cả kinh, lập tức gật đầu, nâng thương dẫn người thúc ngựa đuổi theo. Nhưng lại có mấy gã quân Tùy hộ vệ xông ra, ngăn ở phía trước, khiến hắn nhất thời không thể tới gần.

Đại quân ở bên dưới, cửa thành Hoắc Ấp tuyệt đối không thể mở ra. Bởi thế đợi cho lão dừng cương dưới thành, trên mặt thành mới buông xuống một sợi dây thừng, tình thế rất cấp bách, có lẽ là muốn kéo người lên thành lâu.

Thấy Tống Lão Sinh đã túm được một đầu dây thừng, Lý Thế Dân lòng như lửa đốt. Đúng lúc này lại nghe phía sau vang lên tiếng ngựa hí, quay đầu đã thấy Lý Kiến Thành mang theo nhân mã đuổi đến gần. Trường kiếm trong tay anh vung lên, nhân mã phía sau liền đồng loạt bắn tên, nhắm thẳng vào Tống Lão Sinh đang treo lơ lửng trên tường thành.

Tống Lão Sinh kia ngày thường dù dũng mãnh hơn người, nhưng cũng không ngăn nổi trận mưa tên rào rào này, trong chốc lát đã trúng vài mũi. Nhưng dù trúng tên, lão vẫn nắm chặt sợi dây thừng đang kéo dần lên trên.

Lý Kiến Thành thấy thế, bèn hạ lệnh cho một viên tiểu tướng đứng gần: “Ngươi mau thúc ngựa trở về, cứ hô ‘Tống Lão Sinh đã chết’, để đám quân Tùy ngoan cố kháng cự kia hết đường hi vọng!”

Tiểu tướng lĩnh mệnh rời đi, Lý Kiến Thành ngước mắt thấy Tống Lão Sinh vẫn treo lơ lửng trên tường thành, không rõ sống chết ra sao, lại hạ lệnh: “Tiếp tục bắn tên, không được để Tống Lão Sinh kia sống sót vào thành!”

Trong chốc lát, quanh thân Tống Lão Sinh đã cắm đầy tên nhọn, trông như con nhím. Lý Kiến Thành hạ lệnh ngừng bắn, tra bội kiếm vào vỏ, thúc ngựa tiến về phía trước, cao giọng gọi lên mặt thành “Tống Lão Sinh đã chết, đại quân ta chẳng mấy chốc mà phá thành! Nếu các ngươi là kẻ thức thời thì hãy mau mở cửa thành đầu hàng!”

Nhưng lời vừa mới dứt, đã thấy một thanh bội kiếm thình lình bay tới ngay trước mắt.

Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, thấy Tống Lão Sinh chết, ai nấy đều thoáng thở phào. Làm sao ngờ được, Tống Lão Sinh đang hấp hối kia lại tích hết khí lực toàn thân lần cuối, phóng ra một kiếm này.

Kiếm vừa rời tay, bàn tay nắm dây thừng đã buông lỏng, cả người rơi xuống dưới chân thành. Thầm nghĩ ngươi đã đánh bại toàn quân ta, ta dù chết cũng phải đoạt đi một đứa con ngươi hết lòng yêu thương.

Thấy thanh lợi kiếm bay tới, Lý Kiến Thành không kịp thúc ngựa né tránh. Đang lúc hốt hoảng, một người đã lao đến che chắn phía trước. Lý Kiến Thành ngây ra mà nhìn, chỉ thấy bóng dáng người kia vụt qua trước mắt rồi ngã nhào xuống ngựa.

Lý Kiến Thành run rẩy toàn thân, nhìn xuống người đang nằm sóng xoài trên mặt đất một thân giáp đen, màu áo xanh biếc.

“Thế Dân……” Anh gọi một tiếng, không hiểu vì sao giọng nói lại hơi phát run.

Lý Thế Dân gắng gượng đứng lên, nhìn anh nhe răng cười, thì thào: “Đại ca, vừa rồi nguy hiểm quá.” Nhưng lời vừa dứt đã cúi đầu ho ra một búng máu.

Kiếm kia đang cắm vào ngực trái của hắn, dường như là…… nơi trái tim đập.

—————————————-

Tâm sự của tác giả: Trong lúc viết nảy ra vài suy nghĩ, xin lảm nhảm mấy câu.

Trong truyện này tính cách của Lý Thế Dân sẽ không ngừng phát triển và biến hóa, ban đầu lấy hết gan ruột đối đãi đại ca, về sau lại dần dần trở nên cố chấp.

Mà Lý Kiến Thành bởi vì đã chết đi một lần, cho nên tính cách có vẻ ổn định, nhưng cũng rất mâu thuẫn. Với Lý Thế Dân anh ta vừa hận lại vừa mê muội, cho nên anh ta muốn đóng kín lòng mình, nhưng khó tránh khỏi sẽ có lúc dao động.

Thật ra tôi nghĩ anh ta vốn là người nhân hậu khoan dung, cho dù trùng sinh cũng không thể ngay tức khắc biến thành lòng dạ rắn rết. Điều anh ta muốn làm chỉ là khiến nhãn quan của mình trở nên thông thấu hơn, tin tưởng chính mình chứ không phải quá tin những kẻ giả dối khác.

—————————————-

Lời editor: Mới chương 6 thôi có cần máu chóa vậy không, mình không tin Thế Dân từ sau lao lên mà lại nhanh hơn Kiến Thành xoay người né kiếm tại chỗ @@

Đoạn trích lần này hơi dài, căn bản trận đánh Hoắc Ấp cũng phức tạp hơn đánh Tây Hà:

辛巳, 旦, 发引, 山道而趋霍邑, 七十余里. 初行, 雾甚, 俄而秋景澄明. 帝谓大郎, 二郎曰: “今日之行, 在卿两将. 景色如此, 天似为人. 唯恐老生怯而不战, 闭门城守. 其若之何”大郎, 二郎启帝曰: “老生出自寒微, 勇而无智, 讨捕小盗, 颇有名声. 今来居此, 必当大蒙赏劳. 若不出战, 死在不疑. 轻骑挑之, 无忧不出. 如其固守, 便可诬其相引, 谬为诚节. 彼无识解, 不知远大, 为其左右体悉凡庸群小, 相猜自成疑阻. 无妨密相表奏, 不废传首京都. 小慧之人, 思此解事, 以此量之, 来战不惑.” 帝曰: “老生不能逆战贾胡, 吾知无能为也. 尔等筹之, 妙尽其实.” 是日未时, 帝将麾下左右轻骑数百, 先到霍邑城东, 去五六里, 以待步兵至. 方欲下营, 且遣大郎, 二郎各将数十骑逼其城, 行视战地. 帝分所将人为十数队, 巡其城东南而向西南, 往往指麾, 似若安营而攻城者, 仍遣殷开山急追马步等后军. 老生在城上, 遥见后军欲来, 真直谓逼其城置营. 乃 従 南门, 东门两道引兵而出, 众将三万许人. 帝虑其背城不肯远斗, 乃部勒所将骑兵马左右军, 大郎领左军, 拟屯其东门, 二郎将右军, 拟断其南门之路. 仍命小缩, 伪若避之. 既而老生见帝兵却, 谓为畏己, 果引兵更前, 去城里余而阵. 殷开山等所追步兵, 前军统列方阵, 以当老生中军, 后军相续而至. 未及战, 帝命大郎, 二郎依前部分, 驰而向门. 义兵齐呼而前, 红尘暗合, 鼓未及动, 锋刃已交, 响若山崩, 城楼皆振. 帝乃传言已斩宋老生, 所部众闻而大乱, 舍仗而走, 争奔所出之门, 门已大郎, 二郎先所屯守, 悬门不发. 老生取入不得, 城上人下绳引之, 老生攀绳欲上, 去地丈余, 军头卢君谔所部人等, 跳跃及而斩之, 传首诣帝. 于是兵随所向奋击, 禁不可止. 数里之间, 血流蔽地, 僵尸相枕. 日欲将落, 帝见战士心锐, 仍命登城. 时无攻具, 肉薄而上. 自申至酉, 遂平霍邑. 帝视战地, 怆然谓左右曰: “河东已来, 孤之所使, 百姓见义旗有诚节. 老生所逼, 至于涂炭. 乱兵之下, 善恶不分, 火烧 崐 山, 谁论玉石. 无妨死人之内, 大有赤心于我者也. 取来不得, 及此战亡, 生未被知, 没有余恨, 静而思之, 良深痛惜. 従 今已去, 当以文德来之, 不复用兵戈矣. 其破霍邑, 攻战人等有勋者, 并依格受赏.” 事不逾日, 惟有徒隶一色, 勋司疑请, 教曰: “义兵取人, 山藏海纳, 逮乎徒隶, 亦无弃者. 及著勋绩, 所司致疑, 览其所请, 可为太息. 岂有矢石之间, 不辩贵贱, 庸勋之次, 便有等差. 以此论功, 将何以劝. 黥而为王, 亦何妨也. 赏宜 従 重, 吾其与之. 诸部曲及徒隶征战有功勋者, 并 従 本色勋授.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook