Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Chương 143: Nếu phải lệ thuộc thì cô sẽ không làm

Thiền Nhược Hề

31/01/2019

Đứng dưới nước mưa lạnh như băng, Sở Hoán kinh ngạc nhìn người đàn ông ôm Mộc Yên càng đi càng xa, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ: Hai người bọn họ mới thật sự là người một nhà.

Mưa to trút xuống mạnh mẽ, cây dù rơi trên mặt đất, Sở Hoán đứng ngây người ở trong mưa cả nửa ngày cũng không động đậy.

Bởi vì lúc trước được huấn luyện dài lâu nên thể chất Mộc Yên rất tốt, rất ít khi bệnh thời gian. Có lẽ là vì không ăn bữa sáng và bữa trưa, lại dính mưa lớn cho nên mới tạm thời ngất đi. Nhưng Mộc Yên khôi phục rất nhanh, sau khi Dung Lạc ôm cô vào tắm nước nóng thì cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Dung Lạc thay áo ngủ cho cô, đặt cô nằm xuống, lúc anh định gọi Tạ Thần đến đây thì Mộc Yên kéo tay áo lại.

"Thế nào?" Anh nhẹ giọng hỏi cô.

"Lạc Lạc." Cổ họng của cô hoàn toàn khàn đặc, lúc nói chuyện cổ họng đau như bị xé rách ra.

"Ngoan, anh đi gọi Tạ Thần tới khám cho em."

"Không cần, chỉ bị cảm một chút, sẽ nhanh khỏe lại thôi." Bàn tay kéo ống tay áo anh cũng từ từ siết chặt, cho dù tắm nước nóng xong nhưng tay cô vẫn lạnh lẽo như cũ.

Bàn tay to rõ khớp xương lau trán cô, anh cau mày, "Bắt đầu nóng rần lên rồi, tại sao lại không chịu để bác sĩ đến đây?"

"Chỉ sốt nhẹ chút thôi, không có gì đáng ngại." Thân thể của cô cô biết rất rõ. Nhìn Dung Lạc lại muốn đứng dậy, cô nắm chặt cánh tay anh, khàn giọng nói, "Lạc Lạc, đừng đi."

Dung Lạc nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, chợt đau lòng nói, "Anh không đi, ngoan, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi."

Mộc Yên lại giùng giằng ngồi dậy, áp vào lồng ngực anh. Vùi đầu vào ngực anh rồi ôm anh thật chặt.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô nhóc này, Dung Lạc khuyên, "Cục cưng, nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe, được không?"



Mộc Yên vẫn bất động như cũ, nhưng mà lại ôm anh chặt hơn.

"Chúng ta nằm cùng nhau được không?" Cảm nhận được Mộc Yên xao động, Dung Lạc mới ôm cô cùng nằm xuống.

Người Mộc Yên rất lạnh, sau khi nằm xuống vẫn rúc vào ngực Dung Lạc, Dung Lạc bất đắc dĩ, nhìn bộ dáng này của cô thì sao có thể nhẫn tâm chất vấn chuyện ngày hôm nay được chứ.

Suốt một buổi chiều có thể nói là Mộc Yên lạnh lùng đến mức sắc mặt vô cảm, ánh mắt của cô rất bình thản, cho dù đối mặt với cái chết hoang đường của Mộc Quốc Hồng cô cũng không hề tỏ thái độ gì trước mặt người khác. Nhưng khi cô dựa gần vào Dung Lạc thì hình như toàn bộ cảm xúc dồn nén đều bộc phát hết ra ngoài, thậm chí còn buông thả không làm gì cả, cô chỉ ôm chặt lấy anh, tuyệt không muốn anh rời đi.

Mộc Yên ngẩng đầu lên, cô nhìn thật sâu vào đôi mắt Dung Lạc, "Mộc Quốc Hồng chết rồi." Giọng điệu bình tĩnh giống như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình vậy.

Dung Lạc cau mày rồi sau đó vỗ lưng cô, trấn an, "Nếu đau lòng thì khóc lên đi." Cánh tay ôm thắt lưng cô không ngừng siết chặt, "Ngoan, anh giúp em, ở trước mặt anh em không cần che giấu gì cả."

Mộc Yên giật mình sửng sốt một chút, ngay sau đó siết chặt ống tay áo của Dung Lạc, mãi cho đến khi đốt ngón tay trắng bệch.

"Em sẽ không rơi nước mắt." Điều chỉnh tâm trạng của mình, Mộc Yên không muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp của Dung Lạc, "Rõ ràng rất khó chịu nhưng nước mắt lại không thể rơi ra được, giống như máu hoàn toàn đông lại, dù có đâm một dao vào cũng không chảy một giọt nào ra vậy." Cô đã hoàn toàn chết lặng. Mộc yên nhất định không biết cô càng như thế, Dung Lạc càng yêu thương cô.

Mộc Yên thật sự mệt muốn chết, không hề muốn nói đến chuyện Mộc Quốc Hồng, dù ông ta đối xử tốt hay xấu với mình thì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Là ông ta không muốn cô, hiện tại ông ta đã chết, cô cũng không muốn truy cứu những lời quá đáng Mộc Quốc Hồng nói khi còn sống nữa.

Cô sẽ không cảm kích vì những sự thật ông ta đã làm trước khi chết, cô cũng sẽ không hận ông ta vì những chuyện ông ta đã làm khi còn sống, Mộc Yên mệt chết đi được, ngay cả hơi sức để hận cũng không có.

"Lạc Lạc." Mắt của cô ngấn nước.

Dung Lạc ôm cô, lẳng lặng nghe cô nói tiếp.

"Đối với em mà nói, người thân chỉ là một hi vọng xa vời." Mộc Yên tuyệt vọng nhắm mắt lại, “Hết rồi, cũng sẽ không có nữa..." Cô không nói thêm gì nữa, lông mi đen dày càng không ngừng run rẩy.

Đột nhiên cảm nhận được đầu vai mình đau xót, Mộc Yên vội vàng mở mắt ra. Nhìn thấy Dung Lạc để lại một dấu răng trên đầu vai mình thì có chút nghi ngờ nhìn anh.



"Có đau không?" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn vết cắn mình để lại.

Mộc Yên lắc đầu một cái, cô đã sớm tê dại, chút đau đớn này chẳng là gì đối với cô.

Thấy vậy Dung Lạc cúi người lại dùng sức cắn một cái vào đầu vai mượt mà của cô, dấu răng mới chồng lên dấu răng cũ, trên da thịt trắng nõn mềm mại rươm rướm máu tươi.

"A... Ừm..." Cô đau đến mức rên lên thành tiếng, sắc mặt tái nhợt.

Nhịn cảm giác đau lòng xuống, Dung Lạc cố chấp hỏi lại một lần nữa, "Bây giờ có đau chưa?"

Cảm nhận được người đang ôm chặt mình đột nhiên tách ra một chút, Mộc Yên hơi hoảng loạn.

Dung Lạc ngồi dậy chấp nhất nhìn cô chằm chằm, "Ở trước mặt anh mà em cũng muốn chịu đựng sao? Như vậy rốt cuộc anh là cái gì đối với em?"

"Không phải vậy." Mộc Yên giùng giằng ngồi dậy, cô vươn tay chạm vào anh, vết thương ở đầu vai nhói đau làm cô hơi cau mày.

"Bây giờ biết khó chịu rồi sao?" Dung Lạc nhìn cô, thật sự không đành lòng đối xử với cô như vậy. Cô khổ sở, anh còn đau lòng gấp cô vạn lần. Những nếu không nhẫn tâm khiến cô nếm thử cảm giác mất mát như vậy thì sao cô có thể cảm nhận được cảm giác của mình.

Mộc Yên giật mình ngồi ngây ra đó, ánh mắt có chút trống rỗng.

Dung Lạc thở dài một tiếng, ôm cơ thể gầy gò của cô vào trong lòng, "Em có biết không, mỗi một lần em xuất hiện trước mặt anh trong tình trạng này anh đều khổ sở hơn em gấp mấy vạn lần. Anh không muốn nhìn em ẩn nhẫn như thế, em nên học cách nói cho anh biết mọi chuyện đi."

Anh ôm cô, cúi đầu nhẹ liếm vết máu rươm rướm trên đầu vai cô, mùi máu thoang thoảng ngập đầy khoang miệng của anh."Cục cưng, anh là người em có thể lệ thuộc vào, dù xảy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook