Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 110

Tác giả Nhĩ Nguyên

20/05/2021

Sau khi Mai Tương hồi phủ nói lại những lời nói của Đổng thị cho Mai Như.

Lúc hắn thuật lại thời điểm, đuôi mắt đều là ý cười, nghĩ đến trong lòng Mai Tương chắc rất vui mừng. Nhiều ngày như vậy, ngần ấy năm, chờ là Đổng thị chủ động nguyện ý cùng hắn đáp lời. Mai Tương một đường trở về, trong vẫn nhớ thương hai câu nói của nàng. Nói xong, khóe miệng hắn vẫn còn ý cười.

Mai Như nhìn không khỏi lặng lẽ thở dài, Dao tỷ tỷ không có khả năng quay đầu lại, nàng tính tình cứng rắn. Nhưng chuyện của ca ca Mai Như không tiện xen vào, lúc này chỉ có thể nói bóng nói gió một câu: “Đại ca, nương mấy ngày nay lo chuyện hôn sự của huynh.” Xem như bát bồn nước lạnh đi.

Mai Tương hiểu ý, khóe miệng đang cười hơi ngượng ngùng thu lại. Rũ mắt chớp chớp mắt, hắn nói: “Ta biết.”

Sợ ca ca xấu hổ, Mai Như vừa chuyển, vội hỏi: “Ca, chuyện huynh ở lại kinh như thế nào rồi?” Mai Tương khoảng thời gian trước vẫn lo chuyện này, mấy ngày nay vì hôn sự Mai Như mới không lo lắng. Đã qua nửa tháng giêng, nếu chuyện lưu kinh còn không thể giải quyết, thì hết tháng giêng Mai Tương phải hồi doanh.

Mai Tương nói: “Trước mắt đại doanh đang thiếu người, ban đầu là có chút phiền phức……” Nhìn muội muội, hắn lại nói: “May mắn Yến Vương điện hạ hiện tại nguyện ý giúp cái này, nói giúp mấy câu, chắc không có trở ngại gì. Chuyện này ít nhiều phiền điện hạ.”

Lời này nói đúng là sau khi Mai Như cùng Phó Tranh định ra việc hôn nhân, Phó Tranh ở thay Mai Tương làm.

Mai Như nghe xong có chút không được tự nhiên.

Phó Tranh kiêu ngạo tự phụ như vậy, nói sẽ không cưới nàng, hắn khẳng định sẽ không lật lọng, hiện giờ thỉnh chỉ tứ hôn, lại ở trước mặt Duyên Xương Đế duy trì thể diện Mai phủ, càng là cột hắn và Mai phủ vào cùng nhau. Hắn ban đầu đã cứu nàng vài lần, hiện tại còn nguyện ý giúp ca ca làm việc…… Nghĩ vậy, Mai Như nhịn không được thở dài, Phó Tranh kỳ thật không cần thiết làm như vậy.

Từ sau khi có hôn sự này, Mai Như thường xuyên trấn an chính mình, nàng cùng Tranh cứ như vậy đi, đời trước cũng như vậy qua, đời còn có thể như nào? Về sau hắn bên ngoài hàng năm đánh giặc, cả năm không trở về kinh, Mai Như không cần lúc nào cũng đối mặt với hắn. Một người ở trong phủ, không cần hầu hạ cha mẹ chồng, không có câu thúc, ngược lại tự do tự tại —— này cũng coi như là điểm tốt nhất khi gả cho Phó Tranh.

Mai Như đối việc hôn nhân này vẫn luôn nhàn nhạt, Kiều thị lại không như vậy, cả ngày bắt nàng học chuyện làm dây, Mai Như vừa nghe đầu đã đau. Nàng ghét bỏ nói: “Cái này có gì mà phải học?” Kiều thị vội la lên: “Con bây giờ không học, Yến Vương phủ to như vậy sao quản được? Còn có trong cung quy củ, con cũng nên biết một vài……”

Mai Như nghe vào tai này ra tai kia, trong lòng thầm nghĩ, Yến Vương phủ có thể có cái gì?

Đơn giản chính nơi ở của hai người quạnh, còn có thể như thế nào? Nếu Phó Tranh muốn trong phòng nhiều người, hắn hắn cứ nạp thôi.

Kiều thị sau một lúc lâu, thấy Mai Như vẫn không để ý, bà càng thêm sốt ruột: “Tuần Tuần, về sau không biết bao nhiêu người muốn vào vương phủ đâu, con cũng không thể không cẩn thận!”

Vừa nghe lời này, Mai Như phụt cười. Nàng tuy rằng cười, đáy mắt vẫn nhàn nhạt, nhìn không ra buồn vui. Mai Như trả lời: “Nương, đó là chuyện của điện hạ, có quan hẹ gì với con? Hắn nguyện ý thì nạp, dù sao vương phủ to như vậy, khẳng định có đủ chỗ.”

Lời này tử khí trầm trầm, chỗ nào giống một cô nương vui vẻ sắp gả chồng?

Kiều thị chua xót thở dài. “Tuần Tuần con không hiểu.” Nàng lôi kéo Mai Như nói, “Lúc này vương phủ chỉ có một mình con, điện hạ đương nhiên cũng chỉ có mình con. Con thu mất tật xấu của mình lại, đừng chọc điện hạ tức giận, điện hạ là chỗ dựa của con. Về sau những chuyện xấu, hồ ly quyến rũ người nhiều lên, con sẽ biết!” Nói đến đây, Kiều thị lại thở dài một tiếng, nói: “Những khổ sở đó con không hiểu.”

Mai Như sao có thể không hiểu?

Kiếp trước của nàng cũng chịu những khổ sở đó, đêm động phòng hoa chúc cũng chỉ có mình nàng. Nàng chịu đựng, chịu tới rồi cuối cùng, nản lòng thoái chí, trực tiếp tự sát mà chết.

Những chuyện đó đè ở trong lòng, đáy mắt Mai Như dâng lên chút ướt át. Tưởng tượng đến kiếp này còn phải tái giá người này, nghĩ đến đời này còn phải ở cùng người kia cả đời, trong lòng Mai Như nặng trĩu, khó chịu. Mấy chuyện này như dao cắt. Tính xấu nổi lên, hận không thể tiến cung cầu từ hôn.



Bây giờ Mai Như không nói được gì, cũng không thể làm gì!

Hôn nhân này thật sự đột nhiên, Mai Như trở tay không kịp, làm hại nàng chỉ có thể bị động chịu, lại buộc với lợi ích trong triều. Mai Như nếu tùy tiện từ hôn, thể diện Mai phủ mất hết, về sau ở trong triều đã đắc tội Thái Tử, lại đắc tội Phó Tranh, thật là khó có thể dừng chân.

Những việc này nhi cuốn lấy nhân tâm phiền, đè ở trong lòng khó chịu, Mai Như càng thêm lười đến ở Kiều thị trước mặt học đồ vật.

Vì trốn Kiều thị, nàng đến chỗ Bình Dương tiên sinh.

Không ngờ tới đến chỗ Bình Dương tiên sinh, nàng cũng trốn không xong chuyện này Khi ở trong phủ Bình Dương tiên sinh nhìn thấy Phó Tranh, Mai Như nhíu mày. Hắn ở trong viện nàng uống trà, trúc trâm vấn tóc, trường bào màu xanh, bộ dáng dương dương tự đắc, trong tay lấy vẫn là sách mà ngày thường nàng thích đọc.

Mai Như lạnh lùng nhìn người nọ, Phó Tranh thản nhiên nói: “Đã nhiều ngày ta vẫn luôn ở nơi này, vì chờ nàng.”

“Chờ ta làm cái gì?” Mai Như không vui, đứng ở cửa không tiến lên. Bên cạnh cửa trúc rũ xuống, phía dưới là một thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng.

Bình tĩnh đón ánh mắt này, Phó Tranh bỗng nhiên thở dài: “A Như, biết nàng không muốn gả ta, cho nên đến đây hỏi nàng một câu.”

“Hỏi cái gì?” Mai Như vẫn p lạnh như băng.

Phó Tranh vẫn là thở dài, hắn nói: “Đến uống cùng ta ly trà này đi, uống hết ly trà này, tình cảm chúng ta sẽ hết.”

Nghe ra lời hắn có ẩn ý, Mai Như nghi hoặc nói: “Điện hạ nguyện ý từ hôn?”

“Có gì không nguyện ý?” Phó Tranh rũ mắt cười.

Hắn rót một ly trà gác ở đối diện, vẫn nói với Mai Như: “Lại đây uống ly trà đi, A Như.” Hắn hiếm khi dịu dàng như vậy. Nhưng Mai Như vẫn đứng ở chỗ đó, không muốn tiến lên, cả người đề phòng. Phó Tranh than một tiếng, nhìn nàng nói: “A Như, nàng không muốn gả ta, ta tự nhiên sẽ không ép nàng. Nàng cùng ta uống ly trà này, ta đến trước mặt phụ hoàng từ hôn.”

Đôi mắt hắn đen nhánh, thẳng tắp nhìn lại đây, giống một cung tên.

Phó Tranh nói: “Lời nói của ta không là gì hết?”

Mai Như im lặng tiến lên, nghiêng người ngồi xuống, tầm mắt liếc qua tay phải của hắn đang rũ xuống. Một thân áo choàng màu xanh, tay hắn thon gầy ở trong đó, có vẻ càng thêm tái nhợt. Mai Như dời mắt.

Phó Tranh nhấp môi nhợt nhạt cười cười, nói với Mai Như: “A Như, ta cùng với nàng ở đây uống ba lần trà. Lần đầu tiên trời có tuyết, là trà Minh Tiền, ngày ấy trong lòng ngực nàng còn ôm đàn tứ, ta cũng là lần đầu tiên cầu thú nàng, nàng ôm đàn tứ trực tiếp trở về phòng, để một mình ta uống ly trà lạnh. Lần thứ hai tuyết ngừng rơi, trà nàng nấu là Thiết Quan Âm, ngày ấy ta lấy thơ nàng chọc nàng không vui, sau đó Thập Nhất đệ tới, nàng lại đi trước, ly trà kia không có ai uống. Lần này không có tuyết, hiếm khi ta nấu trà, đợi nàng vài ngày, nàng cuối cùng cũng tới.”

Hắn nói có chút si mê.

Mai Như nhìn hắn, Phó Tranh lại không dám nhìn nàng. Hắn rũ mắt, đưa trà tới trước mặt Mai Như. Phó Tranh vẫn nhẹ nhàng cười, giống như tiếc nuối nói: “A Như, ta cùng với nàng thế nhưng chưa bao giờ có thể cùng nhau uống hết một ly trà.”



Hắn nói những quá khứ đó, giống như là một bức tranh hiện ra trước mắt Mai Như. Ngày đó bầu trời đầy tuyết, nàng đàn khó nghe, người nọ tới, còn có lần sau khi tuyết ngừng rơi, nàng pha trà, tâm tình nàng khá tốt, lại bị người này nói hai câu chọn không vui…… Mai Như than một tiếng, bưng chén trà lên.

Phó Tranh hôm nay nấu vẫn là Thiết Quan Âm, hương khí như lan, thấm vào ruột gan.

Mai Như nhấp một ngụm, nói: “Điện hạ trà này khá ngon.”

Phó Tranh cũng không nói nữa, càng không nhìn nàng, tay trái cầm trà lên, nghiêng đầu nhấp một ngụm, thật lâu sau mới nói một câu: “Đúng là khá ngon.”

Giọng nói hắn rầu rĩ, tâm không thoải mái.

Đình viện nhất thời an tĩnh lại, có chút kỳ cục, thậm chí có thể nghe được tiếng gió thổi xẹt qua lá trúc.

Mai Như gác xuống chung trà, nói với Phó Tranh: “Điện hạ ——“

Phó Tranh vẫn luôn nghiêng đầu nhìn chỗ khác, lúc này mới không được tự nhiên quay lại.

Cái nhìn này, Mai Như bất ngờ.

Con ngươi nam nhân luôn đen láy giống như màn đêm, kiên nghị mà trầm ổn, ngẫu nhiên sắc bén, hôm nay lại có chút hồng. Đáy mắt dần dần hồng lên, đều là đau lòng.

Có lẽ là không ngờ bị Mai Như nhìn đến, Phó Tranh thực mau dời tầm mắt nhìn chỗ khác, hắn nói: “Lúc trước cha nàng cùng ca ca nàng tới trong phủ nói qua hôn sự của nàng, ta biết nàng không muốn, nên không đồng ý. Ngày ấy trước mặt phụ hoàng thỉnh chỉ tứ hôn, chỉ là vì Mai phủ lên kế sách tạm thời, cũng là ta hồ đồ. Hiện giờ xem nàng vẫn không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng nàng.” Phó Tranh đứng dậy, cũng không hề nhìn nàng, chỉ nói: “Nếu nàng đã cùng ta uống ly trà này, ta phải đi rồi.”

Mai Như vẫn là ngơ ngẩn. Nàng không muốn gả hắn, Phó Tranh chủ động từ hôn là tốt nhất. Nhưng nghe hắn nhắc tới Mai phủ, nghĩ đến tương lai của phủ, nghĩ đến cha, nghĩ đến ca ca, lòng nàng như lửa đốt. Thấy Phó Tranh cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, bước chân vội vàng, Mai Như bị dày vò tới cực hạn, trong đầu nàng hôn mê, lung tung rối loạn, nàng thật là bị buộc tới đường cùng……

“Điện hạ!” Mai Như gọi.

Phó Tranh dừng bước chân.

Mai Như chậm rãi đứng dậy, nói: “Điện hạ, làm phiền điện han có thể vì Mai phủ tính toán một chút.”

Phó Tranh chậm rãi xoay người, hắn giương mắt nhìn lại đây, cặp kia đen như mực bây giờ đỏ lên. Ngực dưới áo choàng xanh phập phồng, hắn nhìn Mai Như, Mai Như không được tự nhiên. Phó Tranh bước nhanh lên, tiếp theo ôm chặt nàng. Hắn nói: “A Như, ta thật sự sẽ đối với nàng tốt nhất. Ta càng sẽ không cần người nào khác, nàng tin ta i?”

Mai Như vẫn quay đầu, không nói lời nào, càng không trả lời hắn.

Phó Tranh xoa mặt nàng, cúi người hôn trán của nàng.

Môi hắn còn hương của trà Thiết Quan Âm, nhẹ nhàng hôn một cái, nhu nhu nhuyễn nhuyễn.

Mai Như vẫn không được tự nhiên né tránh, Phó Tranh không dám có động tác khác, chỉ ôm lấy người trong lòng ngực, cũng không dám buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook