Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 57

Tác giả Nhĩ Nguyên

19/05/2021

Mai Như từ trước đến nay chưa bao giờ cưỡi một con ngựa điên cuồng như thế. Ngựa bị đau nên nhảy lên rất cao, sau đó chạy vọt đi. Nàng biết bây giờ mà bị ngã xuống đất không chết cũng tàn phế. Mai Như chỉ có thể nắm chặt dây cương, cả người dán ở trên lưng ngựa. Con ngựa này quá điên, vó ngựa loạn lên, chạy vọt vào trong rừng với tốc độ như chim bay.

Một mảng đen hiện ra trước mắt, đầu óc quay cuồng, Mai Như cả người tê dại.

Một đoạn này nàng đã bị xóc khó chịu, trên tay, trên đùi mất đi rất nhiều lực, cả người chỉ có thể khó khăn lắm mới trụ con ngựa điên này. Tốc độ của con ngựa không hề giảm, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, chạy về phía trước, cành lá tươi tốt, ánh nắng khó lọt vào, sắc tối càng thêm đậm.

Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, trong rừng rậm không biết ai thả bẫy bắt thú, vó ngựa đã nhanh còn trực tiếp dẫm trúng, ngựa điên thống khổ kêu rên một tiếng, móng trước nâng lên cao ngất, Mai Như không giữ được, lập tức từ trên lưng ngựa té xuống.

Kia trên mặt đất là toàn là đá, bén nhọn còn cứng. Mai Như ngã bịch xuống, không biết va chỗ nào, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, cả người trong não ong ong ong, không thể động đậy một lúc lâu.

Con ngựa điên này móng trước bị kẹp, sau chân trúng mũi tên, tới rồi lúc này đã đã mất hết sức lực, đau đến nỗi dẫm lung tung vào chỗ có đá. Mai Như ngã ở đàng kia, không lý do ăn thêm vài cái, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, người lại thoáng tỉnh một chút.

Nàng muốn chống dậy đứng lên, vừa mới vừa động, đau đến đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là một chân đau không chịu nổi, chỉ sợ không phải sưng lên mà là bị rách da, lúc này thật sự không động đậy nổi. Mai Như miễn cưỡng dịch sang bên cạnh một ít, như vậy có thể xa con ngựa một chút, lại ngẩng đầu quan sát xung quang.

Nơi này là sâu trong rừng rậm, cách đại doanh thật sự quá xa, cả bóng người cũng không có, lúc này thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay!

Ổn định tâm lý, Mai Như biết chắc chắn có thị vệ tới tìm nàng, trên mặt đất đã lưu lại dấu chân ngựa, những người đó chắc chắn sẽ tìm thấy. Nàng cũng không lộn xộn, an an phận phận ở chỗ đợi, chỉ cầu Thái Tử đáng ghét kia ngàn vạn đừng đi theo tới đây.

Chỉ nghỉ ngơi non nửa buổi, cách đó không xa liền tiếng vó ngựa dồn dập. Mai Như trong lòng vui mừng. Ngựa nàng bị điên nên chạy rất nhanh, không ngờ còn có người đuổi theo nhanh như vậy. Nàng nhìn qua chỗ đó.

Lúc này thấy một người vội vội vàng vàng nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới: “Tam cô nương!”

Cánh rừng ánh nắng ảm đạm, người nọ ngược sáng, hình tượng gầy guộc, thấy không rõ bộ dáng, nhưng giọng nói này cũng đủ làm Mai Như cả người rét run!

Đúng là người đuổi theo đến đây đầu tiên là Thái Tử.

Thật là sợ cái gì thì tới cái đó: “Điện hạ!” Mai Như vội vàng quát bảo hắn dừng lại.

Thái Tử nhanh chóng dừng lại nhưng chốc lại vén vạt áo đi tới, hỏi: “Tam cô nương, ngươi không sao chứ?” Mặt trời chiếu xuyên qua lá vài tia nắng, người này dừng ở trước mặt Mai Như, chặn một tia.

Mai Như không thể động đậy, chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn. Người nọ ánh mắt không chút nào che dấu dừng ở trên người nàng, từ đầu đến chân tinh tế đánh giá, không buông tha bất luận chỗ gì. Người này nghiền ngẫm nàng, Mai Như không được tự nhiên, trên người không ngừng rùng mình, lông tơ thẳng đứng. Nếu không phải hiện tại không thể động đậy, nàng nhất định phải cùng người này liều mạng!

Nàng trong lòng ghê tởm lại khó chịu, trên mặt lại vẫn là lạnh lùng nói: “Thần nữ không sao, không nhọc điện hạ lo lắng.”

“Đừng khách khí, Tam cô nương bị thương chỗ nào rồi?” Thái Tử ôn tồn, lại cúi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn nàng từ bên hông đi xuống, cuối cùng dừng ở đùi. Lại hỏi: “Bị thương ở chân?” Hắn duỗi tay muốn cầm giày của Mai Như, Mai Như dịch sang bên cạnh, trong tay có một cục đá muốn đập tay hắn.

“Hoàng huynh!” Có người trầm giọng gọi.

Mai Như trong lòng nhảy dựng, theo tiếng nhìn qua.

Trong cánh rừng âm u, nàng chỉ có thể nhìn thấy một dáng người gầy gầy cao cao

, cả người lạnh lùng, đứng ở cách đó không xa.

Nhìn không rõ khuôn mặt, Mai Như cũng có thể nhận ra người này.

Phó Tranh!

Thái Tử cũng nhận ra, hắn ngồi dậy nói: “Thất đệ ngươi sao lại đến?” Hắn nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng đánh giá, nhìn kỹ. Sửa sửa cổ tay áo, hắn lại ý vị thâm trường cười: “Ở đây là rừng sâu, thất đệ đến nhanh như vậy……”

Phó Tranh cung kính nói: “Phụ hoàng vội vã muốn triệu kiến Mai cô nương, cho nên hoàng đệ mới mau chóng đuổi đến đây, không nghĩ tới hoàng huynh đã ở.”

Lần này Thái Tử sửng sốt, “Phụ hoàng muốn triệu kiến nàng? Có chuyện gì?” Hắn chỉ vào Mai Như hỏi, có phải hay không cũng quá vô lý?

Phó Tranh trả lời: “Mai cô nương chính là học trò của Bình Dương tiên sinh, thông minh lanh lợi, thông hiểu các văn tự tiếng Bang. Hôm qua công chúa Bắc Liêu đến đây, không người tiếp khách, phụ hoàng không muốn quá thất lễ vì vậy muốn triệu kiến Mai cô nương.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Hoàng huynh, phụ hoàng cũng sốt ruột tìm huynh, nói là muốn cùng huynh thương nghị chuyện về Hồi đồ.”



Thái Tử cười lạnh: “Chuyện Hồi đồ phụ hoàng không phải đều giao cho ngươi sao? Như thế nào đột nhiên muốn tìm ta?”

Phó Tranh sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra bất luận khác thường, vẫn là cung kính đáp: “Hoàng đệ lần trước chỉ gặp ở bình lương, việc lớn nước nhà, hiện giờ vẫn là muốn giao cho hoàng huynh.”

Hôm nay tuy rằng không thể trộm hương sắc, nhưng có thể nắm trong tay công lao của Phó Tranh, Thái Tử cũng cực kỳ vừa lòng. Hắn đi qua, phân phó nói: “Nếu là phụ hoàng triệu kiến, bổn cung đi trước, Thất đệ đẫn Mai cô nương về.”

“Vâng.” Phó Tranh nói.

Thái Tử cưỡi ngựa đi.

Phó Tranh đứng ở chỗ đó, chờ người kia đi xa, mới buông tay đang nắm chặt, đi lên trước.

Dáng người hắn nặng nề, toả ra hàn ý, khuôn mặt càng thêm hung ác nham hiểm.

Phó Tranh mạnh hơn Thái Tử, Mai Như xác thật là nghĩ hư vậy, ít nhất người này đối nàng không có tình dục. Mai Như ngẩng đầu nhìn hắn.

Phó Tranh sắc mặt bất thiện ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói: “Rõ ràng biết bị hắn nhìn trúng, còn đáp ứng cưỡi ngựa!”

Nghe hắn tức giận chính mình, Mai Như cực không phục, hoả khí từ ngực phun lên, nàng bất mãn nói: “Còn không phải bởi vì người đó của điện hạ……”

“Bổn vương làm cái gì?” Phó Tranh hỏi lại.

Mai Như gằn từng chữ một nói: “Thanh mai trúc mã của điện hạ!”

Chu Tố Khanh khẳng định biết tâm tư Thái Tử, cho nên giả bệnh, tiến cử Mai Như đến Hoàng Hậu, còn không phải muốn tác hợp nàng cùng Thái Tử?

Mai Như cười lạnh, người này thật là bàn tính như ý.

Nghe ra nàng lời nói mỉa mai, Phó Tranh dừng một chút, giải thích nói: “Bổn vương trong lòng không có nàng.”

Mai Như vẫn là cười lạnh: “Nàng trong lòng chính là chỉ có điện hạ.” Lại cố ý hỏi hắn: “Điện hạ, ngươi có phải hay không không biết nhìn người?”

“Đúng vậy.” Phó Tranh thừa nhận rất nhanh, lại trầm giọng nói,:“Việc này bổn vương tuyệt đối sẽ không quên.”

Kể từ đó, Mai Như không nói cái gì nữa. Nàng còn ngã ngồi trên mặt đất, đang ngồi bên cạnh hắn, hai người như vậy xử cũng không phải là cách giải quyết, nàng đỡ cây bên cạnh để đứng lên, Phó Tranh hỏi: “Vết thương của ngươi như thế nào rồi?”

Mai Như thử động, mới vừa động, mồ hôi liền thấm ra tới, nàng cắn môi, mới không hừ ra tiếng.

Phó Tranh thấy thế, trầm mặc, duỗi tay qua muốn đỡ nàng.

Mai Như tránh như rắn rết, tránh còn không kịp, vội vàng trốn, một đôi mắt đề phòng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đến lúc Phó Tranh xấu hổ rụt tay về, Mai Như mới lạnh lùng nói: “Làm phiền điện hạ tìm cho ta nhánh cây khô.”

Người này thật là quá quật cường,

Phó Tranh khuôn mặt trầm xuống, đi bên cạnh nhặt một nhánh cây khô ném cho Mai Như. Mai Như vẫn nhìn chằm chằm hắn, Phó Tranh dời mắt, thật là không muốn để ý nàng nữa. Hắn đi kiểm tra con ngựa điên bị trúng tên.

Móng ngựa bị trúng mũi tên, lực bắn mũi tên rất mạnh, miệng vết thương bắn sâu vào, không phải lực của nha đầu Bảo Tuệ. Phó Tranh ánh mắt lạnh hơn một chút.

Phó Tranh lại quay đầu thì thấy Mai Như một tay chống gốc cây, một tay chống nhánh cây đứng lên, nhưng nàng rõ ràng có một chân bị thương, cũng không dám đụng trên mặt đất, một khuôn mặt đau đến trắng bệch, còn cậy mạnh.

Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi muốn về như vậy?”

Ngựa của Mai Như hoàn toàn bị phế, cho nên, lúc này nàng kiên cường “Ừ” một tiếng.

Quá bướng.



Phó Tranh cười lạnh: “Muốn bỏ chân này?”

Mai Như nói: “Điện hạ nhường ngựa cho ta?”

Phó Tranh không nói một lời, hắn dắt ngựa lại đây, lạnh lùng nói với Mai Như: “Ngươi cưỡi đo!”

Mai Như nhìn hắn một cái, nhảy vài bước bằng một chân, duỗi tay trụ cương ngựa, chân bị thương dẫm lên giá đỡ, thoáng dùng một chút lực đang muốn nhảy lên, lần này đau đến nước mắt chảy ra. Đôi mắt nàng nỗ lực mở to, nhịn rồi lại nhịn, đáy mắt vẫn là nước, vành mắt hồng hồng.

Tiếp theo Phó Tranh đỡ eo nàng eo, dùng một chút lực, bế nàng lên lưng ngựa.

Mai Như ngơ ngẩn.

Kia bị hắn đỡ vòng eo, cả người nàng cứng đờ.

Thấy Phó Tranh cũng muốn xoay người lên ngựa, Mai Như lấy lại tinh thần, vội vàng lấy nhánh cây chọc hắn: “Ngươi tránh ra!”

Nhánh cây kia chọc trên người cũng có chút đau.

Phó Tranh đen mặt nói: “Hiện tại chỉ có một con ngựa, chân ngươi còn bị thương, như thế nào cưỡi? Bổn vương trở về kiểu gì?”

“Dù sao ngươi tránh ra!” Mai Như ngồi trên lưng ngựa, nhìn hắn, cặp kia mắt lạnh đếm đáng sợ.

Phó Tranh nắm chặt tay, đi đến phía trước xả dây cương, hừ nói: “Bổn vương dẫn ngựa.”

Đi rồi vài bước, hắn quay đầu lại nói: “Tam cô nương, lúc trước đỡ ngươi, bổn vương……”

Mai Như vội vàng khen hắn: “Yến Vương điện hạ hiệp can nghĩa đảm, thần nữ cảm tạ điện hạ quan tâm còn có ân cứu mạng.”.

||||| Truyện đề cử: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng |||||

Phó Tranh bị nàng chặn miệng lạnh lùng quay đầu lại.

Quãng đường này rất dài, cành lá tầng tầng lớp lớp che ánh nắng, hai người đều an tĩnh.

Cho đến lúc cách đó không xa có thể nhìn thấy bóng dáng thị vệ, Phó Tranh dừng lại, hắn nhìn Mai Như, dặn dò một câu: “Ngươi ở trước mặt phụ hoàng biểu hiện tốt, hắn mới sẽ không động ngươi.”

Mai Như trong lòng nhảy dựng. Nàng lúc trước còn thấy kỳ quái, Phó Tranh đột nhiên ở trước mặt Thái Tử khen mình đến ba hoa chích choè, cái gì thông minh lanh lợi, lại êm đẹp bị bệ hạ triệu kiến, muốn đi bồi cái gì Bắc Liêu công chúa…… Cho nên, đều là Phó Tranh an bài sao?

Nàng nhìn Phó Tranh, Phó Tranh rũ mắt.

Mai Như trong lòng bỗng nhiên lại dâng lên vài nghi vấn, nhưng nàng chưa kịp hỏi, thị vệ đã gần đến trước mặt, dẫn đầu cư nhiên là Phó Chiêu. Phó Chiêu dọa nói: “Mai Tam cô nương, ngươi không sao chứ?” Trước mặt người ngoài, người này rốt cuộc thu liễm chút. Mai Như đáp: “Vẫn tốt, tạ điện hạ quan tâm.” Phó Chiêu phất mắt nhìn Thất ca bên cạnh đang khoanh tay đứng lại nhìn Mai Như lặng lẽ chớp mắt, cố ý nói: “Nhị tỷ tỷ của ngươi vô cùng lo lắng, đang ở bên ngoài cánh rừng chờ!”

Mai Như chỉ cảm thấy buồn cười, nàng phụ họa nói: “Chúng ta mau đi.”

Phó Tranh trầm khuôn mặt, thật muốn đem người này ném về chỗ cũ, thà lúc trước không đi cứu!

Một đám người đi ra khỏi rừng, Mai Thiến quả nhiên chờ ở cánh rừng bên cạnh, còn có Mạnh Uẩn Lan cùng Bình tỷ nhi.

Nhìn thấy Mai Như bình an trở về, mọi người thở phào một hơi, vội vàng luống cuống tay chân đón nàng về trước doanh trướng gọi thái y trị thương, lại đi bái kiến bệ hạ. Đợi đi được xa hơn một chút một chút, Mai Như mới lặng lẽ quay đầu lại.

Liền thấy Nhị tỷ tỷ hành lễ, không biết nói với Phó Tranh cái gì, vạt áo ngoài ngân bạch đoàn hoa ám văn thanh lãnh, váy ngọc sắc yên lung hoa mai trăm thủy, thân ảnh yểu điệu, dung nhan khuynh thành, Phó Tranh một bộ huyền sắc, tay áo trường bào, rền vang túc túc. Hai người đứng ở một chỗ, hắn giống núi se lạnh, nàng tựa nhu tình thủy……

Cái gì nên tới, thì cũng tới.

Mai Như quay đầu lại, chỉ nhìn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook