Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 69

Tác giả Nhĩ Nguyên

19/05/2021

Sứ đoàn từ kinh thành đến Hà Bắc lại chọn đường Sơn Tây, cùng tuyết đường lần trước mà Mai Như đi giống nhau như đúc. Lần này không có đầu bếp của dì bên người, ăn rất ít. Khi rời khi, lão tổ tông cùng mẫu thân luôn nhắc nhở nàng, chú ý quy củ, đừng chạy loạn, cho nên ban ngày nàng ở trong xe lên đường, ban đêm ở dịch quán, ngày thường trừ bỏ Ý Thiền cùng Tĩnh Cầm ai cũng không nhìn, quá quy tắc rồi.

Như thế được tám chín ngày, đến Thiểm Tây, đoàn người gặp được thủ hạ của Mạnh Chính, bọn họ đã sớm tại đây cung nghênh sứ thần.

Mọi người xuống xe, xuống ngựa, chào hỏi nhau.

Mai Như không xuống dưới. Xe ngựa của dừng ở cuối cùng, hiện giờ nghe được bên ngoài nói chuyện, chỉ cảm thấy trong đó có giọng nói hơi quen tai, Mai Như thoáng ngẩn ra, vội vàng đẩy mành.

Chỉ thấy bên ngoài một bộ dáng gầy gầy cao cao.

Vóc người rất quen thuộc, chỉ là thân hình gầy, hơn nữa một khuôn mặt càng gầy, bị phơi nắng đen đi. Mai Như nhíu nhíu mày, lại nhìn chăm chú ——

Nàng trong lòng bỗng dưng chấn động, chợt vui vẻ, trước mắt hán tử cao gầy này không phải là ca ca sao?

Thì ra, lần này Mạnh Chính phái người nghênh đón sứ thế nhưng là Mai Tương!

Cách hơi xa, Mai Như thiếu chút nữa không nhận ra ca ca nhà mình.

Bất chấp người khác, nàng vội vàng nhảy xuống xe, cao cao gọi một tiếng “Ca ca”.

Mai Tương đang ở cùng vài vị sứ thần nói chuyện cũng sửng sốt, tiếp theo nháy mắt, bỗng chốc xoay mặt, một đôi mắt tất cả đều là không thể tin tưởng! Hắn bước nhanh tới, Mai Như cũng vội vội vàng vàng tiến lên chạy vài bước. Đợi cho trước mặt, Mai Như chỉ cảm thấy càng thêm không dám nhận ca ca. Ban đầu Mai Tương là cậu ấm phong lưu phóng khoáng trắng nõn, hiện giờ…… Chỗ nào còn giống bộ dáng của quá khứ?

Mai Tương cũng có chút bất ngờ“Tuần Tuần?” Hắn kích động lại không thể tin được, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá muội muội. Chỉ gần một năm, Tuần Tuần cao lên, còn xinh đẹp rất nhiều!?

Mai Như cũng rất vui đến nỗi vành mắt đều đỏ, nàng không thể tưởng tượng hỏi: “Ca ca, sao lại là huynh? Thật trùng hợp quá!”

Mai Tương nói: “Yến Vương điện hạ thấy sứ thần sắp tới, vì thế phái ta cùng mấy huynh đệ chờ ở đây, tiếp các ngươi đến Trường An thành.” Dừng một chút, mặt trầm xuống nói: “NNha đầu muội sao cũng ở đây?”

Mai Như kéo cánh tay, cười nói: “Về sẽ nói với huynh.”

Mai Tương giơ tay gõ đầu nàng, chỉ sủng nịch nói: “Muội là tiểu quỷ linh tinh!”

Lại nói đoàn người một ngày, đã vào Trường An thành. Sứ thần đều ở tại dịch quán. Vì tiện hành sự, Mai Như cũng tự nhiên ở tại dịch quán. Huynh muội vừa mới gặp nhau, Mai Tương phải về đại doanh —— hắn hiện giờ ở doanh trung là Bách Phu Trưởng, bên dưới có một trăm người. Mai Như nghe qua, vui mừng thay ca ca. Kể từ đó, nàng mới ý thức được chính mình đã quên chính sự, vội vàng quan tâm hỏi: “Ca ca, lần này đánh trận huynh bị thương chỗ nào không?”

Mai Tương tự nhiên nói: “Không có.”

“Ca ca gạt muội?” Mai Như nghiêng đầu. Đam Mỹ Hay

Xoa xoa đầu nàng, Mai Tương nói: “Huynh lừa muội làm gì?”

Mai Như vui mừng lấy bức tranh của nguyệt tỷ nhi. Mai Tương cầm ở trong tay nhìn lại xem, rốt cuộc cười. Hắn gật đầu nói: “Quả thật giống ta.” Mai Như chọn vài chuyện của Nguyệt tỷ nhi nói cho hắn, Mai Tương an an tĩnh tĩnh nghe. Hắn có chút lời nói muốn hỏi, lại nhìn nhìn Nguyệt tỷ nhi bức họa, hắn lại an tĩnh lại, chỉ là nhấp môi nhàn nhạt cười.

Từ dịch quán ra, Mai Tương trở lại doanh trung, trong tay còn cuốn bức tranh của Nguyệt tỷ nhi. Đi ngang qua trung quân, hắn nhìn bên trong, vừa lúc nhìn thấy Yến Vương điện hạ ở cùng Mạnh Chinh hộ tống sứ thần đếm Tây Khương. Mai Tương ở bên ngoài bình tĩnh đứng trong chốc lát, đợi Yến Vương điện hạ ra, vội vàng chắp tay nói: “Điện hạ.”



Nhìn hắn một cái, Phó Tranh nhàn nhạt nói: “Đã trở lại?”

“Đa tạ điện hạ.” Mai Tương vẫn chắp tay nói.

“Tạ bổn vương cái gì?” Phó Tranh miệng lưỡi vẫn là nhàn nhạt, giống như có chút khó hiểu.

Mai Tương nói: “Ti chức muội muội cũng ở trong đó, hiện giờ có thể nhìn thấy mặt, tự nhiên đến cảm tạ điện hạ.”

Trầm mặc Phó Tranh “Ừm” một tiếng, tầm mắt nhìn qua bức tranh trong tay Mai Tương, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là chân dung nữ nhi của ti chức.” Mai Tương nói vui rạo rực mở bức tranh, còn bổ sung nói: “Ti chức muội muội vẽ.”

Phó Tranh tầm mắt dừng ở bức tranh, hắn không quá nhìn kỹ tiểu nha đầu, chỉ nhìn qua lực đặt bút, hắn gật gật đầu, cất bước đi. Mai Tương gọi lại hắn: “Điện hạ!” Phó Tranh thân hình hơi dừng, nói: “Còn có chuyện gì?” Mai Tương nói: “Điện hạ, lần này ti chức muội muội ở sứ đoàn, ti chức không yên tâm, muốn tự mình hộ tống sứ đoàn đi Tây Khương.”

Phó Tranh nghe vậy dừng một chút, nhàn nhạt đáp: “Hộ tống bổn vương cùng Mạnh tổng binh đã có an bài, ngươi có chuyện quan trọng khác.”

Vừa nghe lời này, Mai Tương không kiên trì, chỉ chắp tay đáp “Vâng ạ”.

……

Ban đêm, Thiểm Tây bố chính sử mở tiệc chiêu đãi sứ thần cùng Yến Vương điện hạ. Mai Như tự nhiên không thể đi. Nàng ngược lại đi tổng binh phủ thỉnh an Mạnh Chính

Mạnh Chính hỏi tình hình trong nhà, lại dặn dò nói: “Hiện giờ khải hoàn hồi triều, người của chúng ta ở Tây Khương không nhiều lắm, dượng lại phái nhiều hộ vệ cho ngươi.”

Mai Như đối với việc Tây Vực biết được một ít —— ước chừng là sau khi Tây Khương bị đánh bại, những nước nhỏ bị hắn khống chế ngo ngoe rục rịch, có khả năng muốn tìm cơ hội lén quấy rối đâu.

Tưởng tượng đến việc này, Mai Như cũng chưa ngủ an ổn. Người giúp Hồng Lư Tự uống rượu, lúc trở vè có chút kì quái. Chẳng sợ cách sân, cũng có thể nghe được bọn họ đang bàn luận. Hồng Lư Tự giỏi nhất biện luận, Mai Như cũng không biết khi nào mới ngủ.

Hôm sau, bên ngoài tí tách tí tách mưa xuân.

Sứ đoàn vẫn giữ ở Trường An thành, còn muốn bố trí kế tiếp. Mặc kệ như thế nào an bài, dù sao không có quan hệ gì với Mai Như, nàng không cần phiền bất luận cái gì, chỉ cần đến Tây Khương đối phó vị tiểu công chúa kia. Nếu không có việc gì, đêm qua lại mấy người kia nói chuyện làm phiền, Mai Như lúc này còn nằm ở trên giường, có chút tinh thần hôn mê, buồn ngủ kéo dài.

Nàng nhắm mắt, nghe tiếng mưa rơi dừng ở trên mái hiên tích táp, còn có mưa bụi qua cửa sổ.

Chợt, bên ngoài có người tới thỉnh nàng, nói với Tĩnh Cầm: “Tôn đại nhân mời cô nương qua tùng yến đường có việc thương lượng.”

Tôn đại nhân là lúc này đi sứ chính sử, tất cả mọi người đều nghe hắn.

Nếu là Tôn đại nhân mời, tất nhiên là chuyện quan trọng.

Tĩnh Cầm vội vội vàng vàng đồng ý, xoay người đi bên trong hầu hạ cô nương rửa mặt chải đầu.

Mai Như đã bất đắc dĩ ngồi dậy, tóc đen nhu nhu ở phía sau, trên người là áo ngủ ngọc sắc.

Muốn đi gặp người ngoài, cũng không quá mức tùy ý, Tĩnh Cầm cùng Ý Thiền ầu hạ sơ qua, một người hầu hạ mặc quần áo, cuối cùng hầu hạ tốt Mai Như. Mai Như ngồi ở chỗ đó mí mắt đánh nhau, trong lòng căm giận, Tôn đại nhân hôm nay còn không cho người ngủ nướng!



Đợi trang điểm xong, gió bên ngoài có chút lớn, Tĩnh Cầm cầm dù, chủ tớ dọc theo hành lang đến tùng yến đường.

Tùng yến nội đường đã có người đang nói chuyện, thanh âm thanh thanh lạnh lùng, cùng mưa hôm nay lạnh giống nhau. Mai Như cầm dù trong tay Tĩnh Cầm, một mình đi qua. Đợi sắp đến lúc đó, ánh mắt thoáng nhìn vào nội đường, thấy Tôn đại nhân, Úc đại nhân vài vị quả nhiên đều ở, mà trên ghế cao nhất, cư nhiên là Phó Tranh mấy tháng không gặp!

Mai Như thoáng nhíu này. Lại nghĩ, cũng nên là người này.

Hắn hiện giờ đánh thắng trận, người lại ở chỗ này, đi sứ sự tự nhiên đến phiên hắn hỏi đến.

Cách mênh mông mưa bụi, Mai Như đang muốn rũ mắt, người nọ chợt nghiêng đầu nhìn lại đây ——

Hai người tầm mắt xa xa nhìn nhau.

Chỉ mấy tháng không thấy, người này đã rút đi môi hồng răng trắng tinh xảo phong nhã ban đầu, khuôn mặt càng thêm thon gầy mà lạnh lùng, con ngươi không tự giác nhiều vài phần sắc bén, chợt vừa thấy, thế nhưng giống Phó Tranh đời trước khi đăng, cặp mắt nhìn lại đây như là muốn chọc tim……

Mai Như hờ hững rũ mắt, thu dù tiến vào. Sớm có nha hoàn đem dù lấy đi, lại đưa khăn cho Mai Như. Mai Như không có tiếp, chỉ đối với mọi người hành lễ, lại đối với Phó Tranh chào hỏi.

Thu hồi tầm mắt, Phó Tranh nói: “Tam cô nương mời ngồi.”

Mai Như thuận thế ngồi ở đầu.

Hôm nay thương nghị chính là an bài sau khi đến Tây Khương, việc này quan hệ trọng đại, cho nên lúc trước Tôn đại nhân mới thỉnh Mai Như lại đây. Mai Như hiện giờ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi nghe. Đợi nghe được Phó Tranh cùng tùy sứ đoàn cùng nhau qua, nàng nhịn không được lặng lẽ tần tần mi.

Phó Tranh chính trầm giọng nói chuyện, mắt nhìn qua chỗ nàng, Mai Như lập tức mặt vô biểu tình ngồi ngay ngắn.

Đợi mọi người thương nghị xong, Tôn đại nhân đám người cáo lui, Mai Như cũng tiến lên cùng nhau đi theo cáo lui, Phó Tranh nói với nàng: “Tam cô nương dừng bước.”

Mai Như rũ mắt hỏi: “Điện hạ còn có chuyện gì?”

Phó Tranh nói: “Lúc trước Tam cô nương đã tới chậm, có một số việc bổn vương còn bàn bạc lại.” Giọng nói không mặn không nhạt, nghe không ra bất luận cảm xúc.

Mai Như xác thật là tới chậm, hiện giờ hắn nói, nàng liền ngượng ngùng đi, miễn cho không chậm trễ chính sự, vì thế nói: “Làm phiền điện hạ.”

Phó Tranh vẫn nhìn nàng, nói: “Ngồi đi.”

Lần này trong đường chỉ còn hai người bọn họ cùng nha hoàn, Mai Như ngồi xuống, vì thế ở Phó Tranh hạ đầu đạm nhiên ngồi xuống.

Gần như vậy, Phó Tranh loáng thoáng ngửi được một sợi u hương, mùi hương kéo dài mưa bụi, như là mai hương gợn sóng, lại lộ ra chút lạnh lẽo.

Phó Tranh đánh giá.

Thời tiết Trường An lạnh hơn kinh thành nhiều, đặc biệt hôm nay đang mưa. Nàng mặc áo hồng điểm đỏ vàng ròng tuyến sa tanh, phía dưới là váy trắng như trăng non, lúc này ngồi ở chỗ đó, tà váy bị gió thổi nhẹ lay động, giống như nước. Cô nương gia tay p nhẹ nắm, p cổ tay áo lơ đãng lộ ra một chút cánh tay tuyết trắng, mặt trên mang theo vòng tay phỉ thúy, làm cánh tay càng thêm trắng, cùng tóc đen thấp thoáng dưới vành tai giống nhau trắng nõn.

Phó Tranh nặng nề nhìn qua chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook