Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 77

Tác giả Nhĩ Nguyên

19/05/2021

Nghe nói Phó Tranh tỉnh, quân y vội vàng đem thuốc vào, lại cẩn thận dặn dò nói: “Điện hạ, ngài mang trọng thương trong người, cánh tay phải không thể động, phải đợi cho lành hẳn.” Lại nói tiếp, vết thương ở vai phải của Phó đã biến thành màu đen, quân y bó tay không biện pháp, trực tiếp xẻo một miếng thịt.

Sống sờ sờ bị xẻo một miếng thịt tất nhiên rất đau, trong lòng còn có loại cảm xúc không têm. Loại cảm xúc trống vắng cho dù vết thương có lành, cũng không bù vào được.

Quân y một lần nữa cột chắc ngay ngắn ngắn băng vải, Phó Tranh nhấp môi, hờ hững gật đầu.

Hắn hiện giờ tay phải không thể động đậy, tay trái chỉ có thể nhận chén thuốc.

Phó Chiêu đã tò mò một buổi trưa, Thạch Đông là người bên cạnh Phó Tranh, theo lý sẽ thấy bóng dáng. Hiện giờ Thạch Đông không ở đây, Phó Tranh cũng không để những người khác ở bên người chiếu cố, toàn bộ lều trại trống rỗng, quạnh quẽ, cùng Yến Vương phủ giống nhau. Phó Chiêu nhịn không được hỏi: “Thất ca, Thạch Đông đâu?”

Đêm dịch quán bị tập kích, Phó Tranh phân phó Thạch Đông cùng một người hộ vệ đi cứu hai nha hoàn của Mai, chỉ là đến nay không thấy bóng dáng, cũng không biết có thoát được không…… Trầm mặc một lát, Phó Tranh mặt vô cảm nói dối: “Đi rồi.”

Phó Chiêu “Ừm” một tiếng, ngó mắt quân y bên cạnh, không nói chuyện. Hắn trong lòng còn có câu hỏi khác, ví như, nhìn dáng vẻ Tuần Tuần cùng Thất ca cùng nhau chạy ra, hai người rất chật vật, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì…… Chuyện này ở trong long Phó Chiêu một hồi lâu, Mai Như vẫn luôn nghỉ ở trong trại, hắn còn chưa nói chuyện, hiện giờ chỉ có thể hỏi Thất ca.

Quân y rất thức thời lui ra trước. Được cơ hội, Phó Chiêu nói ra nghi hoặc: “Thất ca, huynh sao ở cùng Tuần Tuần? Vì sao chỉ có hai người? Những người khác đâu?”

Tay Phó Tranh cầm thuốc ngừng một chút, có chỗ giống như lại đau. Thực mau, hắn chỉ bình tĩnh đáp: “Ta cùng với Mai Tam cô nương vừa gặp được, những người khác cũng đi rồi.” Nói xong, Phó Tranh uống thuốc. Thuốc này rất đắng, giống như khổ sở không nói lên lời.

“Sao Thất ca lại chịu trọng thương?” Phó Chiêu hỏi toàn bộ nghi vấn trong lòng mình

Phó Tranh lạnh mặt không có cảm xúc gì, ngừng lại một chút, hắn chỉ nói: “Ta cùng với Mai Tam cô nương ở trên đường gặp phải truy binh, lúc giao thủ không cẩn thận bị thương.”

Được nghe lời này, Phó Chiêu kêu một tiếng, vội chắp tay thi lễ nói: “Thất ca, đa tạ huynh”

“Sao đệ lại cảm ơn ta?” Phó Tranh nhìn ánh mắt hắn nhàn nhạt nói, giống như không rõ ý trong lời nói hắn.

Phó Chiêu hưng phấn nói: “Tất nhiên cảm ơn Thất ca cứu Tuần Tuần một mạng nột.”

“Vì sao đệ phải cảm ơn?” Phó Tranh vẫn nhàn nhạt nhìn qua, thử hỏi.

Ngây ra một lúc, Phó Chiêu gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Kỳ thật mặt hắn cùng Phó Tranh rất giống, chỉ là thêm bộ dáng ngây ngô của thiếu niên, môi hồng răng trắng, giữa mày không giấu được vẻ tuấn lãng.

Phó Tranh không cười, hắn chỉ lẳng lặng nhìn đệ đệ ruột của mình. Nhìn Thập Nhất đệ vui mừng vô ưu ý cười, đáy mắt Phó Tranh khó giấu được vẻ khác lạ, giống như là cực kỳ hâm mộ, lại như là cái khác. Vuốt đầu Phó Chiêu, hắn nói: “Chiêu nhi, đệ về doanh trước để ta nghỉ một lát.” Giọng nói hắn rất nhẹ, lộ ra sự ủ rũ nồng đậm.

“Thất ca, đệ còn có việc muốn nói với huynh.” Phó Chiêu vội la lên, “Là chuyện quan trọng!” Lúc này cũng có những người khác chờ ở ngoài doanh, Phó Tranh chỉ cảm thấy mệt, lười đến lại để ý tới cái khác, hắn trả lời: “Ngày mai rồi nói.”

Hắn thật sự rất mệt, hiện giờ chỉ muốn nặng nề ngủ một giấc.

Đuổi được người ra ngoài, trong doanh an tĩnh lại, Phó Tranh cũng không thể thật sự đi vào giấc ngủ. Mở mắt nhìn màn đêm, đáy lòng hắn dường như cũng có một lỗ hổng. Sau một lúc lâu, Phó Tranh thay xiêm y sạch sẽ, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài đón hắn đó là gió se lạnh. Gió cực rít, giống như dao nhỏ thổi qua, ập vào trước mặt đó là thấu xương lạnh lẽo.

Ban đêm nơi này thật sự lạnh hắn đứng ở chỗ đó, không biết tại sao, giống như nghe được đêm hôm ấy Mai Như lạnh đến nỗi lặng lẽ dậm chân. Động tĩnh nàng phát ra nhỏ như vậy, hắn đều nghe thấy, giống như dậm ở tim hắn, nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Phó Tranh là người mái lạnh chỉ luyến tiếc mình nàng.

Chớp chớp mắt, Phó Tranh nhìn lều trại cách phía đó không xa. Ánh sáng chiếu ra bên ngoài, hắn có thể tưởng tượng bộ dáng Mai Như ngồi ở dưới đèn.

Trầm mặc thật lâu sau, Phó Tranh tiến lên, đứng ở ngoài trại gọi: “Mai cô nương.”



Mai Như lúc này đã rửa mặt chải đầu xong, đột nhiên nghe được giọng nói của Phó Tranh, nàng ngây ra một lúc, không có đi ra ngoài, chỉ là ở trong trại hỏi: “Điện hạ, có chuyện gì?”

Phó Tranh nhàn nhạt trả lời: “Chuỷ thủ của bổn vương còn ở chỗ cô nương.”

Nói đến chủy thủ, hiện giờ xác thật là ở chỗ Mai Như. Một đường trở về quá gấp, nàng không kịp tìm cơ hội trả cho Phó Tranh, không nghĩ tới người này tự tìm tới.

Không đợi người bên ngoài nói thêm, Mai Như vội vàng trả lời “Điện hạ đợi chút”, xoay người lấy ra chủy thủ. Thanh chủy thủ này nặng trĩu, nắm lấy trong tay rất lạnh, hơn nữa vô cùng cứng. Mai Như bỗng nhiên cảm thấy, Phó Tranh giống với chủy thủ này, đều lạnh làm người ta sinh ra sợ hãi. Hiện giờ nha hoàn không ở bên người, tất cả đều cần nàng tự tay làm lấy. Xốc lên trướng mành, Mai Như thò người ra mà ra, Phó Tranh liền đứng ở ngoài lều.

Cách hắn cho chút gần, bốn mắt nhìn nhau đột nhiên không kịp phòng bị

Phó Tranh một thân xanh đen, áo khoác màu đen, mặt không có chút máu đứng ở bên ngoài, giống bộ dáng hung hãn quả quyết khi hôm qua giết người, toàn thân khó lộ ra bộ dáng bệnh tật văn nhược công tử.

Nhìn hắn một cái, Mai Như hành lễ, cung kính đưa chủy thủ cho Phó Tranh, trong miệng khen: “Đa tạ điện hạ.”

Phó Tranh không có tiếp, mà là an tĩnh rũ mắt.

Người trước mặt đã rửa mặt chải đầu, nặng nề trong bóng đêm, nguyên bản mặt xám mày tro là khuôn mặt trắng nõn, làm vết thương trên đôi môi nàng càng thêm rõ ràng, đó là chỗ hắn cắn qua.

Nhận thấy được tầm mắt của người này, Mai Như không tự nhiên thấp cúi đầu.

Tay nàng còn nâng chủy thủ, lúc này cao cao đưa qua.

Tay Cô nương gia trắng, còn rất mềm, hôm qua hắn mới nắm qua…… Tay rũ ở dưới khoan bào, nhẹ nhàng cầm, Phó Tranh đạm nhiên nói: “Tam cô nương, thanh chủy thủ này tặng cho ngươi.”

Mai Như ngẩn ra, lập tức nhanh mồm dẻo miệng trả lời: “Quân tử không đoạt người sở hảo, điện hạ bị thương nặng trong người còn nhớ thương trong lòng, đêm dài tới lấy, chắc chắn là rất thích p.”

Phó Tranh hừ nhẹ một tiếng, tầm mắt nhìn nàng, tự giễu nói: “Là rất thích, nhớ thương trong lòng, nên đêm dài cũng muốn đến xem.”

Mấy câu nói đó còn có ý khác, Mai Như hơi bực, tự biết mình nói sai, thế nhưng bị người này nói lại.

Đối diện, Phó Tranh vẫn nhàn nhạt nói: “Bổn vương hôm nay lại đây, chỉ là muốn nói cho Tam cô nương, thanh chủy thủ này tặng cho ngươi. Lời nói lúc trước bổn vương còn chưa dứt, Tam cô nương liền hiểu lầm ý tứ bổn vương, vội vã ra……”

Giọng nói hắn lạnh lạnh, nghe trong tai Mai Như cố tình gây xích mích, giống như nàng vừa rồi không nghe xong hắn nói, liền vội vội vàng vàng ra là muốn gặp người này!

Mai Như càng thêm bực, nàng nhìn Phó Tranh, người nọ cũng đã nhìn ra chỗ khác.

Hắn không nhìn nàng, chỉ hờ hững hỏi: “Nhìn thấy Thập Nhất đệ, ngươi rất vui?” Nghĩ đến hôm nay hai người bọn họ gặp mặt khi hoan thiên hỉ địa, Phó Tranh lạnh lùng cười.

Mai Như vẫn bực, lúc này không chút khách khí nói: “Nhìn thấy Thập Nhất điện hạ, đương nhiên là vui hơn so với nhìn thấy điện hạ.”

Câu này như xuyên tim mũi tên!

Ngực Phó Tranh lại có vị tanh của máu ẩn ẩn cuồn cuộn lên

Tay phía trong tay áo rộng dùng sức nắm chặt, môi mỏng nhấp chặt, gắt gao cắn răng áp xuống, Phó Tranh đen mặt phất tay áo rời đi.

Trong đêm tối, hắn bóng dáng trầm tuấn mà lạnh nhạt, lộ ra sát khí, chỗ nào còn có bộ đang đáng thương lúc trước?



Lạnh lùng nhìn thoáng qua, Mai Như xoay người hồi doanh. Trở lại trong lều, nàng mới phát hiện trong tay còn nắm chặt chuỷ thủ Phó Tranh!

Hiện giờ đương nhiên không thể đuổi theo, chủy thủ lấy cũng không được, không lấy cũng không được, nàng trực tiếp lên trên giường, vẫn chưa hết giận, chỉ hận không thể lấy chủy thủ này chọc người đó. Sau một lúc lâu, nhìn chủy thủ kia, Mai Như than một tiếng, một lần nữa cất đi, chỉ chờ ngày khác lại tìm một cơ hội trả hắn.

Nơi này điều kiện không tốt, nhưng vẫn cẩn thận tìm cho nàng mấy vật dụng của cô nương như gương, lược. Dưới đèn, soi gương xem xét miệng vết thương, quả nhiên có thể thấy được, cánh môi cô nương hồng phấn, còn kết vảy……

Mai Như mặt đỏ lên, chỉ lấy gương cẩn thận nhìn môi mình.

Nàng càng nhìn càng bực, hận không thể đâm cho Phó Tranh!

Người này đang êm đẹp lại phát cái gì điên? Kiếp trước bọn họ là phu thê gặp nhau không nói gì tận mười ba năm, Phó Tranh đối nàng một chút tình cảm cũng không có, chạm vào cũng không chạm vào nàng, kiếp này còn không biết chọc tới chỗ nào của hắn…… Mai Như trầm mặt, bỏ gương xuống, thổi tắt đèn, nằm ngủ.

Đường đi thật sự rất mệt, Mai Như liền cảm thấy không chịu được nữa, toàn thân chỗ nào cũng đau. Ngày xưa đi đường chỉ là ngồi kiệu, hôm nay cưỡi ngựa phải cương ngựa, lại hô mã, Phó Tranh nửa sống nửa chết kia không chống đỡ được, gác đầu lên cổ nàng, nặng nề, Mai Như hiện giờ cổ rất đau, tất cả đều là trọng lượng của nam nhân kia.

Lúc ấy vì chạy trốn, nàng không ngại, còn rất thản nhiên, hiện giờ hồi tưởng, chỗ bị Phó Tranh chạm qua đều cứng nhắc.

Vành tai nàng dần dần đỏ. Trên vàng tai nàng tựa hồ còn lưu lại cảm giác hắn vuốt ve, bên môi còn lưu lại vết cắn của hắn, cổ nàng là sức nặng của nam nhân, lúc gặp nguy hiểm tay nàng bị hắn không chút do dự nắm lấy, thân mình nàng còn bị hắn nửa ôm chạy trốn, ở trong động, hắn còn ôm chặt nàng……

Mai Như bình tĩnh nằm, một đôi mắt nhìn đỉnh lều, mặt đỏ như máu.

Nếu bị người khác biết được, nàng thân là một cô nương thanh danh của nàng sẽ mất hết, đời này chỉ có thể cùng người nam nhân này cột vào cùng nhau.

Nghĩ như thế, Mai Như càng thêm kinh hãi. Nàng thân mình cứng đờ, sau một lúc lâu, mới bớt sợ hãi. Mai Như rất giận, chỉ hận không thể bò dậy tắm rửa p, không, hẳn là trực tiếp đổi p da!

Hôm sau, ở ngoài trại gặp được Phó Chiêu, nàng cũng nhân tiện không cho hắn sắc mặt tốt. Phó Chiêu nhìn chằm chằm kết vảy trên môi nàng, trong lòng Mai Như thoáng có quỷ, không tự do quay mặt đi. Sửng sốt một cái, Phó Chiêu giận tím mặt: “Tuần Tuần, có người bắt nạt ngươi?”

Mai Như thật là có thể bị người này làm cho tức chết! Hung hăng liếc Phó Chiêu liếc, nàng nói: “Điện hạ, là ta không cẩn thận bị ngã.”

Phó Chiêu thẳng tính, trực tiếp lo lắng nói: “Ngươi bị ngã sao không? Răng có bị sao không?”

Vừa nghe lời này, Mai Như nhịn không được xì cười, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh rực rỡ, nhất động lòng người.

Phó Chiêu nhìn ở trong mắt, không biết sao, cũng gãi gãi đầu cộc lốc cười, tất cả đều là thiếu niên thanh tuấn trong sáng.

Hắn nhẹ giọng nói: “Tuần Tuần, ta mang theo chút thức ăn cho ngươi, chờ lát nữa đưa cho ngươi.”

Lại nói Phó Tranh từ trung quân trong trướng thương nghị mọi việc xong xuôi rồi đi ra, tự nhiên tầm mắt tìm được Mai Như. Bên người nàng, chính là Thập Nhất đệ. Rất xa, thấy cô nhóc cậu nhóc không biết đang nói cái gì, nha đầu kia giận dỗi Chiêu nhi rất nhanh lại xì cười, sau đó đệ đệ ngốc của cũng đi theo cười.

Trên mặt cô nương không thoa phấn son lại phá lệ tươi đẹp, nàng cười, làm người ta vui mừng. Chỉ là, nàng chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy. Ở trước mặt hắn, nàng chỉ là bực, lạnh, trốn tránh, hắn khinh bạc nàng, Mai Như cũng là thản nhiên mà chống đỡ, đều là không để bụng.

Đúng là bởi vì không mừng, cho nên mới không để bụng, càng là bởi vì chán ghét, cho nên mới trốn thật xa.

Phó Tranh đều hiểu.

Trước đến nay hắn cũng chưa khiến nàng cười như vậy.

Ngực lại bắt đầu đau, Phó Tranh dừng một chút, khuôn mặt trầm lại gọi: “Chiêu nhi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook