Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 83

Tác giả Nhĩ Nguyên

19/05/2021

Mai Như còn ở trong lòng ngực hắn, gục đầu, vẫn suy sụp như cũ.

Phó Tranh tính cách như nào, nàng quá hiểu biết. Hắn trước nay đều như thế này, muốn có gì liền không từ thủ đoạn, nghĩ hết mọi cách. Mà hiện tại, nàng là đồ vật mà hắn muốn. Nếu nào một ngày nàng không phải, từ trên đám mây bị hắn không lưu tình chút nào đẩy xuống, tất nhiên sẽ chết thảm hơn kiếp trước.

Chỉ tưởng tượng như vậy, Mai Như cảm thấy thật đáng sợ.

Hiện giờ tay hắn còn chậm rãi vuốt ve vành tai nàng, như là đang thưởng thức cái gì. Cảm xúc non mềm ở vành tai lan ra toàn thân, Mai Như rất muốn run rẩy. Cưỡng chế đủ loại cảm xúc, sau một lúc lâu, nàng mới ngước mắt nhìn Phó Tranh.

Người nọ khuôn mặt vẫn bình tĩnh.

Yên lặng than một tiếng, Mai Như khó được hòa nhã nói: “Điện hạ, mọi việc không được cưỡng cầu. Ta nghe Thập Nhất điện hạ nói, kinh thành cục diện không được tốt, còn thỉnh điện hạ lấy đại cục làm trọng.”

“Đại cục làm trọng?” Phó Tranh nhợt nhạt cười, trong mắt có điểm hài hước, “Ngươi nói xem, ngươi chỉ là đại cục gì?”

Mai Như vẫn nhìn hắn, gằn từng chữ: “Điện hạ, ta là ngài tiến cử cho bệ hạ, ngài lại từng ở bệ hạ trước mặt thay ta nói chuyện qua, lúc này ta lại đi theo ngài đi sứ. Người khác không rõ ràng lắm ngọn nguồn bên trong, nhưng khó bảo toàn bệ hạ sẽ không nghĩ nhiều. Trước mắt điện hạ tình thế không tốt, vạn nhất bệ hạ cho rằng chúng ta Mai phủ cùng điện hạ có tư, cũng bởi vậy liên lụy đến Mai phủ……”

Nghe mấy lời nói này, không mặt Phó Tranh trầm xuống.

“Nếu sợ cùng bổn vương có quan hệ, vậy ngươi sao còn muốn ba lần bốn lượt tác hợp bổn vương cùng Nhị tỷ tỷ ngươi?” Hắn lạnh giọng chất vấn, lại nói: “Nếu bổn vương cưới nàng, chẳng phải là quan hệ càng sâu, càng có tư?”

Mai Như vẫn nhàn nhạt trả lời: “Điện hạ, này nhất thời, nhất thời.”

“Cái gì nhất thời? Nhất thời ở đâu?” Giọng Phó Tranh cành lạnh.

Mai Như trả lời: “Điện hạ ban đầu là kinh minh hành tu, học phú ngũ xa, tài cao bát đẩu, lại cứu Nhị tỷ tỷ, là trời đất tạo nên một đôi, nhưng hôm nay điện hạ……”

Nàng chưa nói xong, Phó Tranh đã là cười lạnh: “Hiện giờ bổn vương gặp khó, ngươi muốn phủi sạch quan hệ, muốn trốn đi rất xa?”

Tầm mắt hắn quá mức sắc bén, Mai Như rũ mắt, uyển chuyển nói: “Điện hạ, hôm nay ta nói lời này, chẳng qua là muốn nhắc nhở điện hạ, tuy rằng trong kinh cục diện đối điện hạ bất lợi, nhưng Chu cô nương còn đang đợi ngài trở về.” Dừng một chút, nàng lại nhìn phía Phó Tranh, sửa lời nói: “Thất gia, ngươi cùng Chu cô nương đã định, càng nguyện Thất gia có thể tâm tưởng sự thành.”

Đồng tử chợt co rụt lại, Phó Tranh chỉ bình tĩnh nhìn nàng.

Mai Như vẫn nhìn hắn nói: “Nếu đến lúc đó Thất gia còn nhớ rõ đối với ta, cũng thỉnh cấp Mai phủ một ân điển.”

Ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, thật lâu sau, Phó Tranh cười nhạp một tiếng cười nhạo.

“A Như, ngươi thật là nhẫn tâm.”

……

Mấy ngày sau, sứ đoàn trở lại Củng Xương phủ.

Củng Xương phủ là nơi đại doanh Tây Bắc dừng chân. Hiện giờ mới đem quân xuất binh ra Tây Khương, doanh trung là Mạnh Chính thống lĩnh. Mai Như cùng Phó Tranh thấy Mạnh Chính. Mai Như hành lễ với Mạnh Chính, đi nghỉ ngơi trước, từ đầu đến cuối Phó Tranh đều không nhìn nàng.

Ra doanh trại của Mạnh Chính, Mai Như thấy Thạch Đông ở ngoài, nàng bất giác sửng sốt, trong lòng tò mò, đợi Mạnh Chính an bài trong trướng, cư nhiên liền thấy được Tĩnh Cầm cùng Ý Thiền!

“Cô nương! Cô nương!” Hai đại nha hoàn vội vội vàng vàng chạy lại, toàn thân cẩn thận đoan trang, thấy Mai Như xác thật không có việc gì, vui đến gạt lệ.

Mai Như trong lòng cũng vô cùng vui mừng, xem xét một vòng vẫn nguyên vẹn, nàng mới ngoài ý muốn hỏi: “Các ngươi sao lại ở tại đây?”

Ý Thiền miệng lanh lợi, trong chốc lát, nói toàn bộ sự việc. Ngày đó dịch quán bị tập kích, các nàng được Thạch Đông cùng thị vệ cứu ra. Bốn người bọn họ hồi Tây Bắc đại doanh, cũng không có giống nàng cùng Phó Tranh vòng đi doanh địa đóng quân. Chỉ là bọn họ đi chậm, lại chọn đường hẻo lánh, cho nên hôm qua mới đến.

Ý Thiền vui rạo rực nói: “Chúng ta đến một lúc nghe nói Tam cô nương cũng bình an trở về, thật là A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ.” Nói, nàng chắp tay trước ngực xá một cái, lại hỏi: “Cô nương, có chỗ nào bị thương không?”



Mai Như giật mình, lắc đầu nói: “Không chạm vào, cũng không bị thương.”

Ý Thiền lại niệm câu “A di đà phật”, vẫn là gạt lệ: “Ta cùng Tĩnh Cầm một đường rất lo lắng, nếu là cô nương có bất trắc gì, chúng ta cũng không sống nổi.”

Mai Như giữa mày có chút mệt mỏi, nghe vậy nhàn nhạt cười: “Nói mê sảng gì vậy?”

Tĩnh Cầm thận trọng, vội vàng nói: “Được rồi, để cô nương nghỉ ngơi một lát.”

Hai người lưu loát sắp lại giường, hầu hạ Mai Như rửa mặt chải đầu, thay xiêm y

sạch sẽ. Quãng đường này, Mai Như chỉ cảm thấy mệt, trong lòng càng mệt hơn, hiện giờ nhìn thấy hai nàng, mới giống như hoàn toàn đã trở lại. Nàng nằm ở đằng kia nhắm mắt nghỉ tạm.

Tĩnh Cầm ở bên cạnh giúp Mai Như thu thập hành lý, chợt sắp xếp đến cái gì, nàng hơi kinh ngạc, vội vàng lại đây xin chỉ thị nói: “Cô nương, đây……”

Mai Như nhấc mí mắt.

Chỉ thấy trong tay Tĩnh Cầm, đúng là chuỷ thủ của Phó Tranh. Đây rõ ràng là đồ của nam nhân, tuy rằng hung thần, nhưng được làm tinh xảo, đặc biệt vỏ chủy còn khảm đá quý. Đây không phải đồ người thường có thể có. Khó trách Tĩnh Cầm kinh ngạc.

Trầm mặc, Mai Như nhìn Tĩnh Cầm, khép lại con ngươi, nhàn nhạt phân phó nói: “Cất đi đi.”

Tĩnh Cầm không nói nhiều, vội vàng sắp xếp thoả đáng. Nếu bị những người khác biết thanh danh cô nương sẽ bị ảnh hưởng.

Hôm sau, đoàn người lần thứ hai lên đường. Lần này, đội ngũ hồi kinh rất nhiều, Mai Như thế nhưng ở trong đó còn gặp được Hồ Tam Bưu!

Hồ Tam Bưu cũng nhìn thấy Mai Như, khuôn mặt vui vẻ, hắn tiến lên chào hỏi nói: “Mai Tam cô nương.”

Mai Như kinh ngạc: “Hồ đại ca, ngươi đây là……” Rốt cuộc lúc này Mai Tương ở Tây Khương đâu, nàng thật sự không ngờ sẽ nhìn thấy vị này.

Hồ Tam Bưu ha ha cười: “Tam cô nương có điều không biết, đem quân cùng Mạnh tổng binh lần này không cho ta ra trận, để ta hồi kinh thành thân.”

Nghe được lời này, Mai Như vẫn là thoáng ngẩn ra. Trước khi cùng ca ca sắp chia tay, trừ cha mẹ cùng lão tổ tông, ca ca cũng chỉ nhắc Nguyệt nhu —— hắn hiện giờ trên người còn mang theo bức hoạ của Nguyền Nhi. Mai Như cũng không biết ca ca đến tột cùng là buông xuống Dao tỷ tỷ chưa, hay là vẫn luôn nhớ thương ở trong lòng. Nếu vẫn luôn nhớ ở trong lòng cảm giác rất là khó chịu.

Hiện giờ đối với Hồ Tam Bưu, Mai Như tự nhiên nhấp môi cười cười, nói: “Chúc mừng Hồ đại ca.”

Tĩnh Cầm rũ màn xe xuống, Mai Như liền thoáng nhìn thấy Phó Tranh ở phía trước xe ngựa. Hắn thân thể không khoẻ, chịu không nổi xóc nảy, tất nhiên vẫn là muốn ngồi xe. Ngày ấy, Mai Như nói “Trước khác nay khác”, hai người bọn họ vẫn ngồi chung một xe, Phó Tranh lại không nói gì. Hắn chỉ là nhắm mắt, khuôn mặt trầm tuấn, cả người lạnh lùng, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Sốc lại tinh thần, Mai Như thở dài một hơi.

Từ Củng Xương phủ đến kinh thành tầm mười sáu, mười bảy ngày, bọn họ cuối cùng cũng đến kinh thành. Sứ đoàn hai tháng rời kinh, nháy mắt đã là tháng sáu.

Đi sứ trở về Duyên Xương Đế tự nhiên muốn phái người đón chào, mà ngày này tới đón tiếp bọn họ ——

Cư nhiên là Thái Tử!

Hắn từ Đông Cung ra, lại còn có bị hoàng đế ủy lấy trọng trách, khiến cho Mai Như bất ngờ.

Như thế xem ra, chỉ sợ tình hình của Phó Tranh sẽ càng nguy cấp.

Mai Như nhíu mày. Nàng không nên xuất đầu lộ diện, nhưng lần này nàng là sứ thần duy nhất sống sót trở về lại lập công, cho nên ý tốt của hoàng đế nàng không thể không tiếp. Mai Như chỉ có thể từ trong xe ngựa bước xuống.

Phó Tranh đã đạm nhiên đứng ở phía trước.



Từ Củng Dương phủ về đây, hai người bọn họ không nói chuyện qua.

Đang là tháng sáu, người bên cạnh và Mai Như đã thay trang phục hè, phía trước Phó Tranh vẫn ăn mặc xuân sam rắn chắc. Hắn trên đường nghỉ ngơi, cũng không biết có khỏe hay không.

Mai Như vội vàng đi, đứng yên ở phía sau.

Giống như nghe được động tĩnh của nàng, Phó Tranh mới nhàn nhạt liếc nàng, chợt lại thu hồi ánh mắt, khuôn mặt đạm mạc đi phía trước.

Mai Như đi theo phía sau hắn bái kiến Thái Tử.

Thái Tử tự nhiên nhìn Mai Như. Chỉ nửa năm không gặp, Mai Như càng thêm đẹp. Vẻ đẹp này không chỉ mặt mày kinh diễm, mà còn có khí chất. Nàng hôm nay mặc áo lụa màu đỏ rực trăm điệp, phía dưới là váy lụa màu trắng, dáng người mảnh khảnh đứng ở chỗ đó, duyên dáng yêu kiều, giơ tay nhấc chân không chút hoang mang nhàn đạm, trong xương cốt lại có anh khí kiêu căng, chỉ như vậy nhìn, vẫn khiến tâm người ta ngưa ngứa.

Chớ nói nàng sóng mắt lưu chuyển, ngập nước, tất cả đều câu nhân gợn sóng.

Mai Như bị hắn đánh giá trần trụi không được tự nhiên, nàng cúi đầu càng thêm thấp.

Thái Tử nhấp môi, cười cười.

Phía trước Phó Tranh chào hỏi nói: “Hoàng huynh.” Vai phải của hắn khôi phục không tốt, lúc cúi người chào hỏi, có thể nhìn ra động tác cứng đờ.

Bị cắt lời, Thái Tử không nhìn Mai Như nữa, lại nhàn nhạt nhìn cánh tay phải của Phó Tranh. Đáy mắt hắn lạnh lẽo, trên mặt kinh ngạc nói: “Thất đệ ngươi làm sao vậy?”

Phó Tranh chỉ cung kính thỉnh tội: “Thần đệ vô năng.”

Thái Tử than: “Lần này bị tập kích cũng không thể toàn trách T hất đệ, ai có thể dự đoán được đâu?” Lại nói với Mai Như: “Chính phó sử tuy rằng lấy thân hi sinh cho tổ quốc, nhưng Mai sứ thần lần này làm rất tốt, đến lúc đó để thất đệ ở trước mặt phụ hoàng ban thưởng cho ngươi.”

“Không dám.” Phó Tranh vẫn cung kính nói.

Thái Tử vỗ vỗ vai hắn, lại nhìn Mai Như, nói: “Tiến cung đi, phụ hoàng đang chờ.”

Người Mai phủ hiện giờ cũng ở cửa thành chờ, Mai Như xa xa nhìn thoáng qua, lại không thể tiến lên, chỉ có thể chờ khi từ trong cung ra.

Việc Mai Như đơn giản, tiến cung gặp mặt Duyên Xương Đế cùng Lý hoàng hậu, kể lại chuyến đi, giao quốc thư rời cung, Phó Tranh vẫn cúi đầu đứng ở bên cạnh, không nói một lời, an tĩnh không thể tưởng tượng. Lúc Mai Như đi, vừa lúc nghe thấy Duyên Xương Đế nặng nề gọi một tiếng: “Thận Trai.”

Giọng nói quá lạnh lùng, chui vào trong xương cốt, Mai Như không tự chủ được vẫn rùng mình.

Rõ ràng đã là tháng sáu.

Nàng thoáng ngẩn ra, lại than một tiếng, Mai Như lười nghĩ chuyện khác, chỉ bài trừ ý cười, hoan thiên hỉ địa về nhà.

Ngoài cung, hai xe Mai phủ ở đàng kia chờ, Mai Dần đã đứng ở bên ngoài mong. Vừa thấy cha, chân Mai Như không khỏi nhanh rất nhiều. Mai Dần cũng nhìn thấy nữ nhi, hắn gọi một tiếng:“Tuần Tuần”, vành mắt liền đỏ. Mai Như cũng muốn khóc. Hiện giờ cửa cung không tiện nói việc nhà, Mai Dần đưa nàng lên xe, vừa lên xe, Mai Như mới phát hiện nương cũng tới!

Ở cửa thành, Kiều thị khóc đến không kềm chế được, hiện giờ nhìn thấy Mai Như, càng ôm đến ngực. Sứ thần bị tập kích tin tức truyền quay lại kinh, Kiều thị nhất thời ngất xỉu đi, ấn huyệt nhân trung tỉnh lại, gọi một tiếng “Tuần Tuần của ta” lại ngất xỉu. Hiện giờ ôm Mai Như, Kiều thị vừa mắng vừa khóc: “Ngươi là tiểu vô lương tâm! Cha mẹ sắp bị ngươi hù chết!”

“Nương!” Mai Như vội vàng quỳ xuống tới.

Kiều thị chỗ nào bỏ được, vội vàng nâng dậy nàng, nhìn trái nhìn phải, cẩn thận đoan trang một phen, nhưng vẫn còn hỉ cực mà khóc gạt lệ. Nàng nói: “Chúng ta nhanh hồi phủ. Biết ngươi hôm nay trở về, Uẩn Lan cùng An ca nhi bọn họ đều ở đây.” Lúc này trong xe chủ có hai mẹ con, Kiều thị lại nói nhỏ: “Biết ngươi phải về, Am ca nhi hấp tấp liền tới đây, hắn năm nay đã đỗ Thám Hoa.”

Mai Như bất đắc dĩ: “Nương, được rồi, người nói này đó làm cái gì?”

Kiều thị hù nàng liếc mắt một cái, gõ gõ đầu.

Mai Như kéo cánh tay nương, an tĩnh dựa vào, lặng lẽ, lại than một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook