Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 13: Nghịch thần tặc tử!

Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

11/03/2014

Khi Tiêu Dật vừa giẫm chân tại chỗ tiến vào tiền viện vương phủ hắn, liền nghe được thanh âm nữ tử vang lên.

“Bổn Vương phi ở trong kiệu đã chờ lâu ngày, vì sao còn không nghe được thanh âm các ngươi hướng bổn vương phi hành lễ? Hay là kiệu hoa bổn vương phi rất được, đến nỗi đám thị vệ các ngươi đều thất thần thưởng thức kiệu hoa bổn vương phi, do đó quên hướng bổn vương phi hành lễ?” Lam Ẩn Nhan trong kiệu hoa không chút để ý sửa sang lại khăn voan đỏ, sau đó ngữ khí dày nói.

Lam Ẩn Nhan vừa nói xong, hắc y thị vệ vây quanh kiệu hoa trên vẻ mặt càng lạnh như băng, sát khí trên người cũng càng đậm.

“Xem ra trước khi bổn vương phi bái đường cùng tam vương gia, thì trước tiên phải thay Tam vương gia hảo hảo giáo huấn đám thị vệ trong phủ một chút. Thị vệ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như thế, bổn vương phi rốt cuộc nên trừng phạt thế nào đây? Thật sự là hao tổn tâm trí a!” Lam Ẩn Nhan trong kiệu hoa ngữ khí dày hơn trước.

“Chân chính người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hẳn là Lam nhị tiểu thư xấu như quỷ mị đi? Giấy trắng bổn vương dán tại cửa đã muốn nói rành mạch, bổn vương sẽ không cùng ngươi thành thân. Nhưng ngươi lại dã man đá văng đại môn phủ bổn vương xông vào, còn mặt dày vô si tự xưng là Tam vương phi. Chẳng lẽ ngươi gọi cái này là biết cấp bậc lễ nghĩa?” Thanh âm lạnh như băng của Tiêu Dật bỗng nhiên vang lên.

“Bọn thuộc hạ tham kiến vương ai!” Bọn thị vệ nguyên bản vây quanh kiệu hoa Lam Ẩn Nha, lập tức cung kính hướng Tiêu Dật cúi người, sau đó mặt không chút thay đổi thối lui hai bên.

Mắt đạm quét qua Tiêu Nhiên cùng sáu gã thị vệ Huyễn Ảnh mà Tiêu Nhiên mang đến, sau đó Tiêu Dật chậm rãi đi tới đối diện với kiệu hoa Lam Ẩn Nhan, mâu quang dừng trên rèm kiệu, tựa hồ nhìn thấu qua rèm kiệu để tìm tòi nghiên cứu hết thảy trong kiệu hoa.

Xem ra hắn thật đúng là phi thường chán ghét nàng? Bất quá không sao cả, ngươi phi thường chán ghét ta, ta cũng đồng dạng với ngươi không có một tia hảo cảm.

Ngươi con mẹ nó nghĩ là lão nương thật muốn gả cho ngươi sao? Nếu không phải vì độc trên người lão nương, thì Tam vương gia ngươi quỳ trên mặt đất cầu lão nương gả cho ngươi, lão nương cũng không thấy được nguyện ý xem xét liếc mắt ngươi một cái. Lam Ẩn Nhan trong lòng khó chịu nói thầm xuống.

Theo sau nàng vi nhíu mày, con ngươi lạnh lùng cười nói: “Tam vương gia ngươi tình nguyện cãi lời thánh chỉ, cũng không nguyện ý thú Lam Ẩn Nhan ta, ngươi làm như vậy sẽ trở thành nghịch thần tặc tử của Thánh Long vương hướng, luận tội làm tru. Lam Ẩn Nhan ta phá cửa mà vào, hơn nữa tự xưng là Tam vương phi, nhất là vì làm trung thần hiếu tử, nhị là vì cứu thanh danh cùng tính mạng của Tam vương gia. Cho nên nói Lam Ẩn Nhan ta là ân nhân cứu mạng Tam vương gia ngươi, Tam vương gia ngươi đối với Lam Ẩn Nhan ta hẳn là nói lời cảm ơn chi tâm mới đúng, nhưng ngươi cũng không tích khẩu đức vũ nhục Lam Ẩn Nhan ta, ngươi vong ân phu nghĩa như vậy, cùng cầm thú có gì khác nhau?”

Lam Ẩn Nhan vừa nói xong, nha hoàn Lam Tây Thành, thị vệ trong vương phủ cùng sáu gã Huyễn Ảnh bên người Tiêu Nhiên trên mặt đều sợ hãi, đương kim trên trời dám can đảm đối diện với Tam vương gia mắng hắn là cầm thú, chỉ sợ Lam Ẩn Nhan nàng là người thứ nhất.

Mà Tiêu Nhiên nguyên bản vẫn cúi đầu thưởng thức lỗ tai Miêu Miêu, ngẫu nhiên còn có thể phát ra vài tiếng cười khanh khách ngốc nghếch, sau khi nghe được Lam Ẩn Nhan nói xong, nội tâm cũng là đột nhiên chấn động.

Hảo một cái Lam Ẩn Nhan! Không chỉ cho Tiêu Dật một cái danh hiệu nghịch thần tặc tử, còn trong chớp mắt làm cho nàng trở thành ân nhân cứu mạng của Tiêu Dật. Ntử tâm tư linh lung, trấn định tự nhiên như vậy, làm sao có thể là cái kia xấu xí vô cùng trong lời đồn đãi, yếu đuối tự ti Lam nhị tiểu thư a? Chỉ sợ ánh mắt của thế nhân đều bị che đi?

Tiêu Nhiên con ngươi lại thâm thúy nhìn Lam Ẩn Nhan ở sau rèm kiệu, tất cả đều ở ngoài dự kiến của hắn, hắn cũng không vì Lam Ẩn Nhan mắng mình là cầm thú mà tức giận, ngược lại chậm rãi mở miệng: “Kia Lam nhị tiểu thư cũng biết, bổn vương tình nguyện đeo trên lưng tội danh nghịch thần tặc tử, cũng không nguyện ý cưới Lam nhị tiểu thư, hoàn toàn là vì muốn cứu Lam nhị tiểu thư một mạng sao?”

“Nga? Tam vương gia giải thích lời này như thế nào?” Lam Ẩn Nhan trong kiệu hoa khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu nói.



“Bổn vương đối với chuyện gì cũng theo đuổi sự hoàn mĩ, cũng vì như vậy nên bổn vương mới không muốn có người biết bệnh, một khi nhìn đến cái gì đó hoặc người không đẹp, bổn vương sẽ đánh mất đi lý trí, sát tính nổi lên. Hai năm trước, hoàng thượng từng ban cho bổn vương qua hai lần hôn, nhưng àm tướng mạo hai nữ nhân kia trong mắt bổn vương cũng không tính là mỹ, cho nên ngày động phòng, bổn vương nhất thời đã bị kích thích, sát tính nổi lên, tươi sống cắt lấy đầu các nàng! Lam nhị tiểu thư hẳn là tự mình có thể hiểu lấy, mặt của ngươi xấu như quỷ mị, bổn vương sợ vừa thấy mặt Lam nhị tiểu thư, sẽ bị kích thích nên sát tính nổi lên, cũng cắt lấy đầu ngươi. Cho nên bổn vương luôn tự hỏi mãi, vì cứu ngươi một mạng, nên mới lựa chọn kháng chỉ. Ta nghĩ nếu hoàng thượng biết Tam vương gia ta vì cứu mạng Lam nhị tiểu thư, mới cãi lời thánh mệnh, hẳn là sẽ không đem bổn vương định nghĩa thành nghịch thần tặc tử, ngược lại sẽ tán thành bổn vương làm như vậy đi?” Tiêu Dật dừng ở rèm kiệu Lam Ẩn Nhan, gằn từng chữ một.

Nhưng mà nội tâm hắn cũng là một mảnh lành lạnh, Tiêu Trác hoàng huynh hắn, tức đương kim hoàng thượng, vẫn muốn tìm cơ hội diệt trừ hắn, nhưng hắn lại nắm giữ một cỗ thế lực cường đại khiến Tiêu Trác kiêng kị.

Cho nên Tiêu Trác không dễ dàng động hắn, mới có thể tìm gian tế xếp bên người hắn, Tiêu Trác làm vậy là vì muốn phá hủy cổ thế lực cường đại kia.

Hai năm trước hắn hạ chỉ làm cho mình cưới hai nữ tử kia, hắn muốn xếp gian tế vào bên người mình. Kết quả, ngày hôm say chính mình đã đem đầu hai nữ tử kia vào hoàng cung, chính mình công bố đã bị kích thích, cho nên đánh mất lý trí, giết hai nữ tử kia, Tiêu Trác lúc ấy thập phần tức giận, nhưng hắn lại kiêng kị thế lực của mình, nên cũng không dám định tội hắn.

Sau khi trải qua chuyện đó, hắn quả thật an phận hai năm, không nghĩ tới sau hai năm, hắn lại rục rịch, muốn xếp Lam Ẩn Nhan vào bên người mình.

Cho nên hắn hạ thánh chỉ làm cho mình thú Lam Ẩn Nhan, nếu mình lại lấy cớ như trước cắt đầu Lam Ẩn Nhan, như vậy hắn có thể lấy cớ về chuyện di chiếu tổ tiên hoàng, do đó sẽ định tội mình. Mà nếu chính mình không dám giết Lam Ẩn Nhan, như vậy hắn đã thành công đem Lam Ẩn Nhan xếp vào bên người mình.

Vì không cho âm mưu của Tiêu Trác thành công, chính mình từng nhiều lần phái người ám sát Lam Ẩn Nhan, nhưng trên đường đều bị một đám người thần bí phá hủy, bao gồm một màn phái người đi ngăn trở kiệu hoa Lam Ẩn Nhan tiến vào vương phủ lúc trước, đồng dạng cũng bị người Tiêu Trác phá hủy.

Cho nên hắn bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này, đóng chặt đại môn, hơn nữa phía trên còn dán tờ giấy trắng có ghi lời nói trào phúng, muốn cho Lam Ẩn Nhan này biết xấu hổ mà lui, nhưng nàng…

“Nếu Tam vương gia vì việc này mà kháng chỉ không cưới Ẩn Nhan, như vậy Tam vương gia ngài lo lắng nhiều, Lam Ẩn Nhan ta mệnh luôn luôn thực cứng rắn, không dễ dàng bị Tam vương gia giết chết như vậy! Nếu Lam Ẩn Nhan ta không bị Tam vương gia ngươi giết chết, như vậy Tam vương gia nếu lại kháng chỉ không cưới Ẩn Nhan, liền thật sự thành nghịch thần tặc tử, cho nên vì cứu thanh danh cùng tính mạng Tam vươn gia, khiến cho Lam Ẩn Nhan ta vô liêm sỉ gả ngươi làm phi đi! Tam vương gia là tự mình vội tới nhấc rèm kiệu Ẩn Nhan lên, sau đó nắm tay Ẩn Nhan xuống kiệu, hay là Ẩn Nhan cảm thấy không biết thẹn tự mình xốc rèm kiệu lên, chậm rãi bước xuống kiệu hoa a?” Lam Ẩn Nhan lạnh lùng cười, từ trên ghế kiệu đứng lên.

Cái gì chó má đánh mất lý trí, sẽ nổi điên giết người, chính là không muốn thú mình mà tìm cớ thôi. Nhưng là thực xin lỗi, nếu không lấy ngươi làm chồng, Lam Ẩn Nhan ta mới thật sự bị phát độc mà chết đây, cho nên hôm nay lão nương nhất định phải gả cho ngươi.

Tiêu Nhiên nghe được Lam Ẩn Nhan phản bác, Tiêu Nhiên cúi đầu thưởng thức lỗ tai Miêu Miêu, thật sự muốn vỗ tay ủng hộ cho Lam Ẩn Nhan, hảo một cái nữ tử thông minh tuyệt đỉnh, nàng hoàng toàn đem Tiêu Dật bức đến đường cùng, giờ phút này Tiêu Dật đã hoàn toàn không có cớ để không thú nàng, trừ phi hắn mạnh mẽ kháng chỉ, mà hắn nếu mạnh mẽ kháng chỉ, Tiêu Trác nhất định sẽ nhân cơ hội này định tội hắn.

Mà Tiêu Dật bây giờ sắc mặt xanh mét, con ngươi bốc hỏa nhìn về phía kiệu hoa Lam Ẩn Nhan, sau đó liền thấy hai tay hắn dùng sức chấn về phía kiệu hoa Lam Ẩn Nhan, chỉ nghe thấy “Phanh” một tiếng vang lên, kiệu hoa Lam Ẩn Nhan toàn bộ vỡ vụn.

Sau đó liền thấy một đạo hàn quang mang theo hơi thở tử vong lóe ra tận trời, tiếp theo đó là một phen kiếm nhanh như điện xẹt để tại ngực Lam Ẩn Nhan.

Nhất thời, tiền viện lâm vào yên lặng, mọi người ở đây đều cứng ngắc tại chỗ, ngay cả hô hấp đều nhanh đình chỉ…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Xấu Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook