Thỏ Ngốc Đừng Khóc

Chương 16: Cuộc Thi Đấu, Vòng Loại

Hoàikikun

14/09/2016

Phòng luyện tập- Ayako-chan đây là phòng luyện tập của hội

Chị Miko dẫn nhỏ đến 1 căn phòng ở phía Tây của hội. Căn phòng sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ko có 1 bảng máy tính điện tử và phía trên là màn hình lớn tối thui

- Máy tính điện tử này sẽ giúp chúng ta lập trình được ko gian tập luyện và đánh giá được khả năng của mỗi người. Dữ liệu sẽ được lưu trữ trong máy tính nên quá trình tập luyện của em sẽ được giữ lại. Ngoài ra máy tính sẽ cung cấp cho em những lời khuyên tốt nhất

Chị Miko nói rồi quay sang nhỏ hỏi:

- Em có 3 loại Luv phải ko?

- Vâng. Để em nhớ, hình như là phòng thủ, tri thức và chữa trị

- Thế thì khó đấy. Chúng ta cần phải biết pha lê cầu vồng của em thuộc dạng nào_ Chị Miko trầm ngâm

- Tôi nghĩ đó là dạng chữa trị đấy

Trong lúc nhỏ và chị Miko đang nói chuyện, chợt bên ngoài phát ra tiếng nói. Một người con trai bước vào

- A, Kaito. Đến đúng lúc lắm. Tôi và Ayako-chan đang bàn về việc luyện tập

- Uk_ Kaito vừa nói vừa bước đến_ 2 tháng nữa sẽ bắt đầu cuộc thi giữa các bang hội, tôi đang nghĩ xem đây có phải là quyết định đúng đắn hay ko?

- Ý cậu là sao?_ Nhỏ thắc mắc_ Ko phải là cuộc thi này là cơ hội duy nhất của chúng ta ak?

- Ayako, ý cậu ấy là được ăn cả ngã về ko. Nếu chúng ta thắng chúng ta sẽ đoạt được 9 viên pha lê cầu vồng nhưng nếu thua chúng ta sẽ mất tất cả. Sky bấy lâu nay ko dám động đến PTX bởi vì họ vẫn chưa xác định được ai ms là người nắm giữ pha lê cầu vồng. 1 khi chúng có đủ 9 viên và mở ra được thanh kiếm bị phong ấn, đó sẽ là ngày tàn của PTX

- Nhưng....Ý em là làm sao chúng ta thấy được pha lê cầu vồng trong cơ thể. Ak ko, em muốn hỏi làm sao chúng ta biết được ai là người nắm giữ pha lê cầu vồng. Mà từ từ từ đã_ Nhỏ tự dưng nhớ ra 1 chuyện_ Nhỡ đâu em ko phải là người nắm giữ pha lê cầu vồng thì sao?

Chị Miko thấy vẻ hoảng hốt của nhỏ, mỉm cười trấn an:

- Em nghĩ PTX lại sai lầm thế sao? Đừng lo quá, em là người được chọn và em phải tin vào sức mạnh của mình. Để chị xem nào

Miko vừa đưa tay lên trán vừa ngẫm nghĩ rồi đi đến chiếc lồng bị khăn che phủ, khẽ vén cái khăn ra chị đưa tay vào lồng, nhìn nhỏ mỉm cười nói:

- Xem ai đây nào?

Nhỏ đang ngơ ngác nhìn vào tay chị ko biết chị đang giấu điều gì thì bất ngờ 1 chú thỏ trắng nhảy ra lao về phía nhỏ. Trong giây phút bàng hoàng ấy, nhỏ chỉ kịp hét lên;

- Ôi, Yuki!!!

Yuki dường như cũng nhận ra được nhỏ, nó nhảy vào lòng. Cái lưỡi hồng hồng liếm vào mặt nhỏ như tỏ vẻ vui mừng

- Con thỏ này, từ khi xa em nó bớt ăn uống đi hẳn. Lại còn lúc nào cx buồn thiu nữa chứ. Giờ thì tốt rồi

Chị Miko vừa nói vừa vuốt lấy tấm lông trắng mịn của Yuki, ra vẻ rất hài lòng. Còn nhỏ thì vui khỏi nói, lâu nay nỗi nhớ Yuki cứ canh cánh trong lòng, h thì được giải toả rồi

- À_ Chị Miko đột nhiên chỉ vào cái vòng trên trán của Yuki rồi nói_ Viên ngọc này, em nhìn thấy chưa? Nó chính là pha lê cầu vồng

- Oa_ Nhỏ reo lên_ Vậy ra lần đó chị bắt cóc Yuki vì cái này sao?

- Uk, chị sợ Sky sẽ lợi dụng em để lấy pha lê cầu vồng nên chị phải đưa nó về đây. Vì duy nhất chủ nhân ms có thể tách được pha lê cầu vồng ra khỏi linh thú nên mãi sau đó chị ms đưa em về PTX được. Lần đó xin lỗi em nha

- Ko có gì đâu ạ_ Nhỏ cười xuề xoà



Chị Miko tự dưng dường như nhớ ra được gì đó quay sang hỏi Kaito đang đứng bên:

- Kaito, việc mà cậu vừa nói lúc nãy ấy.....

Đôi mắt của Kaito đang ngơ ngẩn ngắm nhìn người trước mặt. Có chút gì đó vừa đắm đuối lại vừa có vẻ dịu dàng, trìu mến. Kaito đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, dáng đẹp như tạc. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu đang ngủ vừa đôi mắt dường như đang nhắm nghiền nhưng nếu tinh ý sẽ thấy đôi mắt đó đang hướng về nơi khác

- Kaito, Kaito....._ Miko bực mình nhìn người trước mặt gọi to

- Gì vậy?_ Kaito trở về nguyên trạng ban đầu khẽ ho nhẹ lấy lại không khí

- Kaito, cậu như đang trên trời ý

- Có chuyện gì nói đi

- Thì là chuyện về pha lê dạng chữa trị ấy. Làm sao cậu biết được

- Nhắc đến chuyện đó ms nhớ, tôi có thông tin chính xác đây.

Kaito nói đến đây, không khí xung quanh trùng xuống hẳn. Kể cả nhỏ đang mải vuốt ve Yuki cũng phải quay lại lắng nghe

- Hiện nay toàn bộ 9 viên pha lê cầu vồng đã được tìm thấy. Trong đó 2 viên của chúng ta, 4 viên thuộc Sky, 1 viên đang ở Black Cat và 2 viên còn lại ở Winx.

- Ukm, tôi sẽ cố gắng

- Ko sao_ Chị Miko an ủi nhỏ_ Ko cần ép bản thân mình quá làm gì! Thoải mái đi

- Được rồi, bắt đầu luyện tập_ Kaito nghiêm giọng

- Rõ...

......................................................

2 tháng sau

- Miko, Ayako, Kaito. Mọi việc nhờ vào 3 đứa vậy.

- Hội trưởng đừng lo quá. Bọn con sẽ mang chiến thắng về cho hội

.....................

2 tháng sau, nhỏ cảm thấy mình chững chạc lên rất nhiều, chắc có lẽ là do là sự huấn luyện của chị Miko và Kaito. Chị Miko từng nói điều đáng sợ nhất ko phải là thất bại mà là ko tin tưởng vào bản thân mình. Hình như nhỏ từng như vậy. Cả trong thế giới thực hay thế giới ảo, lúc nào nhỏ cũng chỉ biết trốn chạy và hành động theo sự chỉ huy của gia đình. Nhỏ còn chưa từng sống thực vs bản thân chưa từng biết 2 chữ' ước mơ" là gì. Nhỏ sống như vậy 15 năm sống vì người khác. Nhỏ đang tồn tại chứ ko phải đang sống

Bây h thì khác rồi, nhỏ nắm giữ vận mệnh của chính bản thân mình, sống 1 cuộc đời của bản thân mình, sống theo những gì mà mình muốn. Chiến thắng là việc duy nhất nhỏ có thể làm cho mọi người và cho hội. Dường như SAO ko đơn thuần chỉ là 1 trò chơi

..........................

Tầng 54

- Đây sẽ là nơi diễn ra vòng đấu loại_ Chị Miko dắt nhỏ đi 1 vòng quanh thị trấn rồi giới thiệu từng nơi cho nhỏ biết

- Đẹp thiệt đó_ Nhỏ reo lên

- Tầng 54 được gọi là Thiên đường của loài hoa. Thời tiết nơi đây khá đặc biệt. Quanh năm ấm áp vì thế ở đây dù bất cứ lúc nào hay ở đâu đều có hoa. Haizz, thấy dễ chịu vậy thôi chứ người nào bị dị ứng phấn hoa thì.....



- 2 người đến đây để thi đấu hay để ngắm hoa vậy?_ Kaito ngắt lời

Thật là nhiều lúc nhỏ tự hỏi cái tên này có phải là hậu duệ của ma vương ko nữa. Mặt thì lúc nào cũng lầm lì, miệng thì chưa thấy cười lần nào. Mặc dù ở ngoài đời thực khi đọc ngôn tình nhỏ rất mê những chàng soái ca lạnh lùng như Nhược Bạch chẳng hạn. Nhưng riêng về phần tên này thì dẹp.

Nhỏ đang suy nghĩ lung tung thì bắt đầu ms nhận ra mọi người đang đi về phía 1 khu rừng. Híc híc đừng bảo là thi ở đây chứ. Sao lúc nào thi thố cũng ở trong khu rừng vậy? Tự dưng nhỏ lại nhớ đến trong phim Naruto hình như đội 8 thi Chunnin ở trong rừng thì phải. Thật đáng sợ!!!

- Em gái, thoải mái lên. Mọi chuyện sẽ ổn thôi_ Chị Miko cười vỗ vai nhỏ

Nhỏ gật đầu

................................

Khu rừng Nikamasu

- Chị Miko chúng ta sẽ thi ở đây sao?

Nhỏ chỉ vào khu rừng phía trước. Nhìn sơ qua thì âm u khỏi nói, lại còn 1 đám người bu vào đây nữa. Haizz, nhỏ chưa từng nghĩ và trăm người thế này mà chỉ chọn có duy nhất 8 đội. Cái này, hình như hơi khó thì phải

- Này đó chẳng phải là PTX sao?_ Một giọng nói vang lên

- Uk ha, là PTX. Ko ngờ họ còn dám vác mặt đến đây đấy

- Đương nhiên vì thanh kiếm huyền thoại mà. Haizz, thật tham vọng

- Ko phải năm ngoái họ còn ko vượt qua đc vòng loại hay sao chứ?

- Năm nay cũng sẽ thế thôi

- Một đám vô dụng

................

- Kệ họ đi_ Chị Miko thấy nhỏ bắt đầu trở nên hoang mang, vội kéo tay nhỏ đi

- Nhưng bọn họ thật đáng sợ_ Nhỏ cúi đầu, tưởng chừng như chỉ một lúc nữa nước mắt sẽ rơi xuống

- Chỉ vì mấy lời nói mà lung lay ý chí của bản thân thì đúng là người vô dụng_ Kaito lạnh lùng nói

- Này, Kaito. Đừng làm con bé sợ chứ_ Miko cãi lại

- Thật là.... Phiền phức.....

Kaito bỏ tay vào túi quần thong thả đi lên phía trước cứ như kiểu mọi lời bàn tán nhằm vào người khác chứ ko phải là cậu ta

- Ayako, em biết mà cậu ta từ trước đến nay vẫn thế, giống kiểu trong nóng ngoài lạnh ý. Kệ cậu ta đi

- Mọi người chú ý.........

Âm thanh dường như phát ra từ trên trời xuống vang vọng cả cánh rừng. Mọi người đồng loạt hướng mắt lên phía trên

- Sau đây sẽ là thi đấu vòng loại. Các tuyển thủ hãy vào vị trí xuất phát

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thỏ Ngốc Đừng Khóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook