Thợ Săn Chi Nơi Muốn Trở Về

Chương 8: Giới thiệu x Chiến tranh lạnh x Đi dạo phố

Phi Thản Tiếu Mộng

02/03/2016

Tôi sờ đầu bị sưng lên mà nước mắt lưng tròng, thật quá đáng....Feitan anh thật quá đáng!

Vốn dĩ tôi hiểu rằng Feitan chỉ là ngược đãi cuồng, thích tra tấn, dễ bị chọc giận, hỉ nộ vô thường, bây giờ ta chân tướng, hắn căn bản chính là kẻ mắc bệnh nóng nảy! ( Chính là bệnh thần kinh đi - Tác giả | Vụ: Feitan - sama nghe thấy sẽ chém ngươi...)

Hại tôi bị bêu xấu trước mặt đoàn trưởng phúc hắc cùng tân đoàn viên....a rất đau! Nếu mặt tôi đụng vào tường thì làm sao bây giờ? Khuôn mặt bị huỷ anh phụ trách?

Bất quá Feitan quả nhiên vẫn là Feitan, bởi vì cùng hắn tiếp xúc vài lần tôi lại mất cảnh giác, thật quá mất mặt! Hắn chính là phần tử nguy hiểm cực đoan, ngồi ngay mắn, tự thức tỉnh mình....

Feitan ngồi một bên hoàn toàn không nhìn cô gái ngu ngốc đó, bất quá khí áp từ trên người tản ra càng trầm thấp hơn bình thường, ngay cả Phinks cũng không dám đùa cùng hắn.

Kuroro ngồi ở chỗ cao nhất, một bộ quân lâm thiên hạ: "Đây là Ed • Rafeal, hôm nay vừa gia nhập lữ đoàn, số thứ tự là số 4."

Shalnark: "Nga nga, sau này mọi người đều là đoàn viên, phải sống chung thật hoà thuận a."

Ubogin: "Tiểu tử, ngươi rất mạnh sao? Đánh với ta một trận!"

Nobunaga: "Ngươi đừng để ý đến tên ngốc kia, hắn luôn như vậy."

Franklin: "Nếu có gì không hiểu thì hỏi tôi." Khí chất ba ba bại lộ ngay từ đầu...

Feitan: "Hừ." Tôi biết anh không có tinh thần yêu thương đồng báo gì...

Pakunoda: "....chỉ giáo nhiều hơn." Tiếp tục nhìn đoàn trưởng.

Machi: "..." Băng sơn mỹ nhân người ta không phản ứng.

Rafeal hiển nhiên thuộc về chữa hệ, đối với người nào cũng cười rất thánh mẫu, đối với Feitan mặt âm trầm cũng rất khách khí.

Trong khi tôi không ngừng củ kết, tôi phát hiện người nào đó đi tới chỗ tôi, ở trước người tôi phủ mảng lớn bóng mờ.



"Xin chào, tôi là Rafeal, vừa nãy chúng ta đã gặp qua." Ngẩng đầu lên liền phát hiện hắn đã đứng trước mặt tôi.

"Nga nga, xin chào, tôi là Đồng." Tôi vội vàng đối với tân đoàn viên bày tỏ hữu hảo hỏi thăm sức khoẻ, thuận tiện muốn vãn hồi ấn tượng xấu lúc nãy....rất mất mặt.....

"Hừ." Tôi không nói, Feitan tôi nhịn anh lâu rồi! Dựa vào cái gì tôi nói một câu anh liền hừ lạnh, con cọp không phát uy anh cho tôi là tiểu anh đào sao?

"Feitan." Tôi nhìn chằm chằm hắn. "Anh ra đây với tôi."

"Làm gì?" Thanh âm của hắn vẫn thấp ách âm trầm.

"Dù sao anh phải ra đây với tôi, tôi có chuyện muốn nói." Tôi đứng lên, dưới tiếng huýt sáo của Phinks cùng ánh mắt của mọi người bình tĩnh ra ngoài.

Tôi đưa lưng về phía cửa, cảm thấy hắn từ bên trong đi ra.

"Tôi đắc tội với anh sao Feitan?"

"Hừ."

......Tôi nhẫn "Hay là điểm nào của tôi khiến anh không vừa mắt?"

"Hừ."

Tôi....tôi....tôi.... không nhịn được! "Uy, anh trừ hừ ra sẽ không nói cái khác? Có gì cứ việc nói thẳng, anh hừ một câu nữa tôi liều mạng với anh! Anh nói đi, tôi đã làm gì để anh đối với tôi như vậy? Anh có phải đàn ông hay không?" Tôi chợt xoay người lại nhìn Feitan đang tựa vào khung cửa.

"Sao cô không đích thân thử tôi có phải đàn ông hay không?" Hắn đi đến trước mặt tôi, nheo lại ánh mắt hẹp dài.

"Không cần không cần!" Tôi liều mạng lắc đầu, anh muốn làm gì?



"....cô là ngu si sao?" Hắn liếc tôi một cái rồi trực tiếp đi mất.

....tôi đột nhiên phát hiện....rốt cuộc tôi tìm anh ra ngoài làm cái gì!?

Thế giới bình tĩnh như vậy, tôi lại đau trứng như vậy, như vậy không tốt, không tốt. Thần mã đều là mây bay, chân tướng chỉ có một, Feitan anh mau nhìn cho tôi!

"Cô không sao chứ?" Tôi quay đầu nhìn thấy Edward lo lắng nhìn tôi.

"Làm sao có thể không sao? Tôi sắp bị tức chết!" Tôi thở hổn hển than phiền với hắn.

"A a, không có sao." Hắn cười một chút: "Đúng rồi, vừa nãy đoàn trưởng nói tự do hoạt động, chúng ta đi dạo phố chút đi."

"Ôi?"

"Ừ....bởi vì tôi vừa gia nhập lữ đoàn nên còn rất nhiều quy tắc không biết, đối với mỗi người cũng không quá hiểu, cho nên..."

"Nga, không thành vấn đề, đi theo bên người tôi." Tôi nói khoác mà không biết ngượng kéo hắn ra ngoài.

"Cho nên cô nói Ubogin cùng Nobunaga đó....ngạch...." Mặt Edward đầy không thể tin.

"Tuyệt đối đúng a, anh tới đây cũng chưa từng nghe nói họ có bạn gái, hơn nữa theo tôi thấy bọn họ một mực ở chung một chỗ, đây không phải ** thì là gì?" Có chứng cứ xác thực.

"Được rồi, cái đầu nhỏ của cô không biết đang nghĩ gì." Hắn ôn hoà cười lại mang theo vài phần cưng chìu khiến tôi hết sức cảm động. Đây là hài tử tốt biết bao, nếu như trong lữ đoàn ai cũng như vậy thì tốt đẹp bao nhiêu! Kết quả toàn là quái nhân....nhất là tên Feitan kia....không muốn nghĩ đến hắn.

"Oa, thật là đẹp, chúng ta mau vào đi." Tôi loé tinh tinh mắt chỉ tiệm bánh ngọt nhìn hắn.

"Được." Không biết có phải bởi vì hắn là chữa hệ hay không, phần lớn thời gian tôi đều chơi cùng hắn.

Bất quá....tôi nhìn gò má ôn hoà của Edward, đột nhiên có cảm giác thê lương, hắn là số 4, một ngày nào đó, Hisoka sẽ đến tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thợ Săn Chi Nơi Muốn Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook