Thợ Săn Chi Nơi Muốn Trở Về

Chương 2: Hỗn loạn x Thật thi x Đề nghị

Phi Thản Tiếu Mộng

02/03/2016

Lữ đoàn đứng ở ngoại ô vắng vẻ, một hàng kiến trúc cao ốc bỏ hoang bừa bộn dựng đứng, trên nóc nhà thỉnh thoảng có một giọt nước rơi trên đất, phát ra thanh âm ẩm ướt mà hoang phế. “Đoàn trưởng. Hoạt động lần này lấy được 36 đôi mắt lửa đỏ hoàn chỉnh, đều đã bỏ vào trong bình.”

“Ừ, mọi người cực khổ.” Trên trán có khắc nghịch chữ thập, Kuroro vuốt ve thủy tinh lạnh như băng, trong đó trôi lơ lửng mắt lửa đỏ như cũ lưu lại đỏ như màu máu không cách nào nói rõ, tựa hồ ngay cả bình trong suốt đều bị chiếu sáng ra một mảnh huyết sắc, mỹ luân mỹ hoán(1).

(1): xa hoa, diễm lệ

Trong tay cầm một trong bảy đại mỹ sắc của truyền thuyết, ngược lại tôi không có tâm tình kích động muốn chiếm làm của riêng, nói thật, tôi nghĩ đặt trong bình giữ xinh đẹp vĩnh hằng không bằng mang theo thời điểm tức giận càng thêm diễm lệ. Bất quá đoàn trưởng gần đây thật thích đá quý có màu sắc, cái gọi là hoài bích kỳ tội(2), coi như chúng ta không cướp đoạt, dân tộc xinh đẹp nhưng nhỏ yếu này sớm muộn sẽ diệt vong.

(2)Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: chỉ con người không có tội, nhưng vật quý hiếm bên mình sẽ mang lại tai họa, cũng có ý so sánh người tài hoa, có nhan sắc,…có thể mang lại tai họa, quá thông minh cũng sẽ tự chuốc họa vào thân.

Tôi lôi kéo cổ áo khoác trên người, cách bao tay màu đen bằng da cũng có thể cảm giác được hai tay lạnh như băng, lạnh quá ……mùa đông để cho tôi ở địa phương trống trải này bồi họ, thật ra thì tôi có ở hay không cũng không quan trọng đi……đã như vậy cũng nhanh chút để ta trở về ôm chăn ấm áp cùng máy điều hòa a! Thật là muốn ăn nóng hổi cù lao a…..than thở, sợ rằng ta còn phải ở chỗ này giả tượng đá một hồi. Trải qua một đường giết chóc, mọi người phần lớn đều mệt mỏi, trừ hai nam nhân tinh thần tốt lại có chút điên ra.

“Nobunaga, ngươi vừa nói gì?” Trợn mắt.

“Nga? Ta vốn cảm thấy chỉ số thông minh của ngươi rất thấp, bây giờ cả lời đều nghe không hiểu?" Thiêu mi mao.

“Ngươi nói gì? Ai chỉ số thông minh thấp?” Nắm quyền đầu.

“Ngươi nói xem ta nói ai a ngu si!” Trợn trắng mắt.



Tôi thở dài một cái tiếp tục thật thi, rõ ràng là đại thúc còn tinh thần tốt như vậy, chẳng lẽ hỏa khí lớn? Tôi buồn chán nhìn trần nhà đen thui của căn cứ, không biết bình thường bọn họ giải quyết vấn đề sinh lý như thế nào a? Nói thí dụ như Ubogin, dáng đi của hắn nếu lên đè một nữ nhân, chỉ sợ sẽ biến thành thịt dính thịt, hơn nữa vạn nhất hắn thích bá vương cường bạo. Cái đó thanh âm như la hét cực kì lớn, không thất khiếu chảy máu mới là lạ. Chẳng lẽ hắn thích gian thi(3)? Trời ạ, khẩu vị thật là nặng. Tôi lắc đầu một cái, chẳng lẽ dã thú cũng có thể gian thi sao? Đây thật là quá tàn khốc.

(3) Gian thi: XXOO với xác chết.

Lại nói Nobunaga, hắn thoạt nhìn tương đối giống quái thúc thúc đem đứa trẻ dọa khóc, bất quá hắn dầu gì cũng đối với phái nữ trong lữ đoàn tương đối khách khí, nào giống như vị kia, vô luận nam nữ cũng coi như nhau để hơi lạnh ném đao. Tôi nghĩ tới đây cách tóc che lại mặt nhìn hắn một cái. Hắn giống như đối với mắt lửa đỏ không có hứng thú gì, một người lẳng lặng ngồi ở đó, nhưng cả người cũng toát ra loại cảm giác âm u….tôi vô hình rùng mình, sau đó thấy hắn đem ánh mắt dời qua, ánh mắt tàn bạo đâm vào mắt tôi khiến buồn ngủ đều biến mất.

“Đúng rồi, nếu hoạt động kết thúc, như vậy chúng ta ra ngoài ăn mừng một chút thế nào?” Shalnark cười híp mắt đề nghị.

“Tôi không có vấn đề.” Machi lạnh như băng nói.

“Được a, chúng ta đi chỗ nào? Quán bar? Phòng game?” Phinks hứng thú mười phần.

“Anh nghĩ chúng tôi giống anh sao, không nên đem cấp thấp sở thích của mình thêm ở trên người chúng tôi.” Franlink bất mãn nhìn hắn.

“Cấp thấp? Tôi ngược lại muốn nghe anh nói một chút, phòng game nào cấp thấp?” Feitan nghe thấy có người làm nhục trò chơi vĩ đại, nhất thời liền bộc phát.

Phòng game rất cao cấp sao? Không cảm thấy a, nói tới các ngươi diệt nhất tộc người ta còn đi ăn mừng, có nhân tính hay không….tôi bình tĩnh nằm trên đát, hai chân bắt chéo vễnh tai nghe bọn hắn thảo luận.

“Tốt lắm tốt lắm, không muốn cãi nhau nữa, thiệt là, đi ăn mừng còn phiền như vậy.” Con nhện cảm thấy hôm nay nhất định lưu niên bất lợi “Đoàn trưởng cảm thấy thế nào?” Kuroro rốt cuộc không đưa mắt nhìn mắt lửa đỏ nữa “Tìm một địa phương tụ họp là được.”

Sau đó hắn dời đi tầm mắt nhìn về phía tôi một mực đang cố gắng giảm đi tồn tại của mình “Đồng, cô có chủ ý gì hay?”



Tôi:”…” Vạn ác địa chủ. Anh không thấy một đôi mắt tựa như sói đâm về hướng tôi bên này sao?

Tôi cười khờ, từ dưới đất bò dậy, chỉnh sửa tóc trên trán, nhìn số người đột nhiên có một cái chủ ý chơi rất khá. “Không bằng như vậy đi, chúng ta đi ăn cù lao?” Tôi nhớ lần trước đi ăn chocolate cũng không tệ.

“Cù lao? Đó là cái gì? Lợi hại sao? Đánh với ta một lần đi!” Ubogin lần đầu tiên đem chỉ số thông minh thiếu sót của hắn bại lộ tinh tế.

Shalnark cười híp mắt giả làm chuyên gia:”Cái gọi là cù lao, thông thường mà nói, trên căn bản chỉ có ba loại khác nhau, loại thứ nhất vị nhạt mà thôi. Xuyến sinh phiến làm chủ, trám liêu chiếm nhân vật trọng yếu (Vụ: Hoàn toàn không hiểu -.-), thịt dê xâu cùng nghiễm thức trên lò, loại thứ hai là bên trong nồi đã chín, như sa oa đầu cá, thịt dê lò chờ, lò lửa chẳng qua có tác dụng giữ ấm, cũng dùng để làm nóng cải xanh. Loại thứ ba là bên trong nồi tất cả đều chín, ngay cả cải xanh cũng vậy, lò lửa hoàn toàn dùng để giữ ấm, cùng thức ăn trong nồi lớn một không hai dạng, như phật nhảy tường, phương thức món ăn phục hưng nồi chờ nồi lớn.” (Vụ:…..)

“Mặc dù tôi chưa ăn qua, nhưng nghe tất cả cái tên này thì cũng không phải thứ tốt gì.” Nobunaga dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.

“Đúng vậy, đừng giới thiệu cho chúng tôi đồ ngổn ngang gì, hay là đi quầy bar tốt lắm, lần trước tiểu thư kia a….”

“Hừ.” Một vị vóc dáng nhỏ tản ra hơi lạnh vô địch.

Kuroro cười một chút “Nếu Đồng nói như vậy liền đi đi, tôi tin tưởng cô ấy sẽ không để cho mọi người thất vọng.”

Tôi:”…” để cho tôi chết…..

Vì vậy tôi chỉa vào chúng con nhện, trong các loại ánh mắt háo hức kiên cường đi về phía trước, nhất định không thể mang bọn họ đi cửa tiệm tôi thích nhất kia! Nếu không tôi liền không ăn được băng kích lăng cù lao khả ái của mình nữa…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thợ Săn Chi Nơi Muốn Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook