Thợ Săn Chi Nơi Muốn Trở Về

Chương 20: JQ X Loạn phân phối X Tức giận

Phi Thản Tiếu Mộng

02/03/2016

Đợi đến lúc đầu tôi tỉnh táo, Feitan đã trở lại chỗ ngồi bên ghế sofa, những người khác đều giả vờ bình tĩnh lấy bài, một bên điên cuồng não bổ.

Tôi lúng túng ho khan một tiếng, không nghĩ đến Feitan lại sảng khoái xông lên hôn tôi như vậy, chẳng lẽ hắn..... Ai da quên đi, tôi đang suy nghĩ bừa bộn cái gì.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên cuốn lên một trận gió, tro bụi bay loạn khiến tôi híp mắt.

Rốt cuộc Phinks mặt nhăn nhó xuất hiện trước mặt tôi, chỉ thấy hắn mặc một tác phẩm trừu tượng màu trắng, gọi tắt là khăn tắm, dùng cánh tay đầy lông ** của mình chỉa vào tôi, tức đến một câu cũng không nói nên lời.

Tôi bình tĩnh vung tay hắn ra: "Kích động cái gì, không phải để cho mọi người chiêm ngưỡng bắp thịt của anh một chút sao, lớn vậy rồi, còn nghèo vốn từ, thật là, tôi còn bận hơn đây, đi qua một bên vẽ vòng vòng đi, ngoan."

Vừa nói ra câu này, tôi đã nhìn thấy Phinks tức giận đến mù quáng, đang định đánh một chưởng về bên này.

Shalnark cười tủm tỉm ngăn lại tay bao bọc niệm của Phinks: "Giữa đoàn viên không được nội đấu ~"

Tôi nhàn nhạt để tay xuống không tham dự, Shalnark anh đừng tưởng rằng tôi không biết, không phải anh muốn chơi trò chơi tiếp sao, bụng đen.

"Thôi." Tôi nhìn Phinks bị Shalnark khuyên không sai biệt lắm "Cùng chơi đi."

"Hừ, đàn bà cô xong rồi." Phinks mặt đầy tức giận ngồi cạnh Feitan, kết quả nhận được một ánh mắt coi thường. Ha, đáng đời.

"Được rồi, bắt đầu chơi lại lần nữa đi." Tôi đứng bên cạnh bàn trộn bài, không xem được là không xem được! Trò chơi này rõ ràng là tôi nghĩ ra để đùa giỡn người chơi, kết quả lần đầu tiên lại đùa giỡn chính mình, thật là. Như vậy không thể được. Tôi đảo mắt, đặt tay sau lá Vua nhẹ nhàng chạm một cái, sau đó mỉm cười để mọi người rút bài.

Tôi vui vẻ nhìn lá Vua trong tay, ho khan một tiếng, vui vẻ đắc ý.

"Vận may không tệ nha Tiểu Đồng." Shalnark đến gần nhìn thoáng qua "Yêu cầu của cô là?"



Tôi nghiêng đầu liếc hắn, nhóc con, cậu đúng là không đánh không sợ, đúng là M trời sinh, càng áp chế lại càng hăng.

Tôi nhìn xung quanh, sắc mặt của mọi người không quá tốt, trên cơ bản là mặt đầy thấp thỏm nhìn tôi, trừ Feitan và đoàn trưởng ôn hoà không nhìn tôi (hắn khẳng định tôi không dám có ý gì với hắn đi..... Cho nên mới bình tĩnh như vậy....) "Ừm.... Như vậy, số 3 ôm công chúa số 4 đi."

Thật ra thì tôi không biết số 3 và số 4 rốt cuộc là ai, nhưng vẫn tràn đầy mong đợi nghĩ, nếu có cặp nào xứng đôi thì tốt..... Sau đó tôi nhìn thấy Ubogin buồn bực đứng lên.....hắn là số 3?! Không phải chứ..... Tôi lặng lẽ đổ mồ hôi, trừ Nobunaga không có chuyện gì lớn ra, nếu số 4 là những người khác, sinh vật đơn tế bào của chúng ta ngược lại xui xẻo.

Khi lòng tôi tràn đầy bi thương tràn đầy tươi đẹp, tôi nhìn thấy tình huống khiến tôi muốn đổ một lọ axit sunfuric vào trong quần áo mà ngã xuống..... Bởi vì tôi nhìn thấy vĩ đại xinh đẹp (hiền lành?) khả ái ngây thơ đầu con nhện của chúng ta, đoàn trưởng đại nhân ưu nhã đứng dậy..... ưu nhã cái mao! Kuroro cũng sắp lấy ra quyển sách đen kia có được hay không!?

Vì vậy hiện trường nhất thời yên tĩnh..... Phinks vốn muốn ồn ào lên nhưng sau khi nhìn thấy đoàn trưởng đứng dậy, lập tức bị dọa đến cái gì cũng không nói được.....

Dựa theo trạng thái bình thường của tôi, lúc này tôi chắc chắn sẽ châm chọc Phinks, trước kia cười lạnh nói nhiều, bây giờ động phải đoàn trưởng không phải không nói được gì sao, bắt nạt kẻ yếu.....

Nhưng bây giờ tôi đã hoá đá. Nói thật, lần đầu tiên tôi thấy loại tư thế hoá đá này của mình, linh hồn tôi cũng sắp bay mất..... Tôi còn nhìn thấy tay Feitan vốn đang chống càm vì mất khống chế mà suýt nữa đập đầu lên bàn.....

Kuroro dưới con mắt vạn phần hoảng sợ của chúng tôi khẽ hé đôi môi đỏ mộng: "Nobunaga, lên đi."

Mọi người: "....."

Sau đó chú Nobunaga của chúng ta liền cầm đao vọt ra, mặt đầy căm tức nhìn tôi và Ubogin.

Ta nói đoàn trưởng anh có tật xấu phải hay không!? Muốn bức chết chúng tôi sao!? Muốn chúng tôi tự mình nhảy lầu sao!? Tên đại phúc hắc cuối cùng!!! Hiện tại tôi có dục vọng đem đầu mình nhét vào thùng rác.....

Tất cả mọi người kiên cường khôi phục lại từ đả kích khổng lồ này, tiếp theo sau đó dùng trạng thái xem kịch vui nhìn nhóm hai đại thúc.

Cười lạnh của Phinks sống lại lần nữa: "A, công chúa và hoàng tử thật xứng đôi ~"



Phinks, thật sự tôi cảm thấy anh luôn luôn muốn bị đánh. Anh nhìn người ta đã thành như vậy lại còn nói mát, nhìn xem, hiện tại bị đuổi đánh là đáng đời.

Ubogin và Nobunaga nghe thấy lời của Phinks, sau khi thâm tình nhìn nhau mấy giây, cuối cùng đạt thành "Trước xử lý hắn sau trả thù riêng" nhận thức chung, vì vậy biến thành cảnh tượng chúng tôi đang nhìn thấy "Nhất dã thú công nhất đại thúc công truy nhất hoa tâm thụ".

"Được rồi đừng đuổi theo!" Tôi rất cao hứng đợi đến khi Phinks bị Ubogin đánh N quyền bị Nobunaga chém N đao sau đó mới lên tiếng ngăn cản, đừng quên còn ôm công chúa nữa, các anh lại không xong "Trừng phạt của hai người còn chưa xong."

Trong nháy mắt động tác của Ubogin và Nobunaga đều dừng lại, từng đoạn từng đoạn quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt đầy xấu hổ: "Có thể quên đi sao?"

Tôi nhún vai: "Không, mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng đây là quy tắc, giống như vừa rồi tôi và..... Khụ khụ, anh nói đi đoàn trưởng?" Tôi đảo mắt đem phiền toái quăng cho đoàn trưởng.

Đoàn trưởng bình tĩnh cười: "Quy tắc là không thể vi phạm."

Nobunaga và Ubogin: "....." Nhìn chăm chú một chút, Ubogin đến gần Nobunaga.

"Ngươi làm gì!? Không được chạm vào ta! Coi chừng ta giết ngươi!!!" Nobunaga liều mạng giãy dụa một bên uy hiếp.

"Hai người đàn ông thì có quan hệ gì? Ngươi nhìn con nhóc sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?" Ubogin nắm lấy cánh tay Nobunaga, cố gắng ôm hông hắn.

"A a a a!!" Ubogin động thân một cái trực tiếp làm cho hoa cúc máu tươi tràn ra khắp nơi..... À không, là Ubogin dùng sức đem Nobunaga chặn ngang bế lên.....

Tôi bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, hiện trường BL (boy love) thật tốt, liếc Shalnark, tên nhóc đó đang nhìn chăm chú đây, vì vậy tôi đi qua cười thô bỉ: "Shalnark, nếu anh nói muốn thử tôi sẽ giúp anh, thật, không cần khách sáo."

Shalnark chợt hoàn hồn: "Ai muốn thử hả!?" Nhưng hắn không phát hiện biên độ động tác và âm lượng của mình đủ để Kuroro cách không xa nghe được.....

Tôi nhìn bên khoé miệng đoàn trưởng nâng lên nụ cười ý vị thâm trường, run lẩy bẩy, Shalnark, tối nay cậu tự cầu nhiều phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thợ Săn Chi Nơi Muốn Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook