Thoáng Kí Ức

Chương 5

Chieck

29/05/2013

Ngày 15 tháng 12 năm 2007

- Hơ hơ! Hắtxì!

- Làm sao thế! Lạnh à! – Mèo hỏi nó…

- Ặc ặc! Chẳng lẽ mày không thấy lạnh! Hic! Đúng là con trâu bò!

- Không phải tao trâu bò! Là mày quá yếu thôi! – Mèo đỗ xe trước cửa Ren coffee..

- Làm gì thế mày! – Nó ngơ ngác hỏi

- Đi coffee! Mày mà không uống chút sữa nóng thì thể nào cũng ốm thôi! Lần sau chừa cái tội thích ngốn kem với sữa chua đá vào mùa đông đi nhá vào mùa đông đi nhá!

- Ơ! Tao không uống sữa đâu!

- Thì hot chocolate!

Đang mải hít hà hương chocolate thơm tuyệt, Mèo bất chợt hỏi nó:

- Dạo này có vẻ mày với anh Hoàng thân thiết nhỉ?

- Hả! – Nó nghe nhắc đến tên anh ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt.

- Tao thấy anh ý hay bắt chuyện với mày. – Nghe câu nói đó của Mèo, nó cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

- Tao không biết! Mà mày cũng đừng để ý làm gì!

- Nhưng chẳng phải bao năm rồi mày vẫn thích anh ý đấy thôi!

- Tao quên rồi! – Nó bình thản đưa cốc chocolate lên miệng uống.



- Mày định gạt ai! Càng phủ quyết mãnh mẽ thì lại chính là điều khẳng định rõ ràng nhất.. Sự thật vẫn là sự thật.. Luôn phũ phàng như thế! – Mèo nhún vai ra vẻ hiểu biết

- Phũ phàng gì! Ừ có thể tao vẫn thế nhưng liệu như thế thì làm được gì?

- Chẳng lẽ mày với anh ý thân thiết hơn không phải là chuyện đáng mừng sao?

- Không! Tao thấy chẳng thay đổi được gì cả! Thứ nhất, tao chưa bao giờ nghĩ tao với anh ý sẽ tiến xa hơn cái mức “người quen”.. Thứ 2, anh ý đã có người yêu Thứ 3, tao từ bỏ rồi. Tao đã từ bỏ cách đây lâu lắm rồi.

- Mày thật cố chấp. Tao nói mày cố quên anh ý đi, quen người khác đi thì mày không chịu. Giờ tao khuyên mày nên cố gắng thêm chút nữa thì mày nói “tao từ bỏ”. Tao thật không thể hiểu rốt cuộc mày đang nghĩ gì nữa.

- Tao biết! Mày lúc nào cũng nghĩ cho tao. Nhưng tao đã từ bỏ rồi, dù rằng không thể quên nhưng tao không muốn hi vọng nữa. – Nó thở dài

- Chẳng lẽ mày vẫn ám ảnh chuyện thằng Khánh sao? – Nó ngước đôi mắt lên nhìn con bạn. Phải! Nó bị ám ảnh. Tại sao khi bắt đầu với Khánh nó lại lợi dụng Khánh. Để rồi, đến khi nó quyết định tin tưởng con người này thì hắn lại phản bội nó. Hẫng hụt… Khi ấy, dường như nó sụp đổ hoàn toàn…. Cái gọi là niềm tin đã không còn xuất hiện trước mắt nó nữa.. Thất vọng.. Đau khổ.. Sau anh, Khánh là người đầu tiên đi vào trái tim nó và khiến nó có thể nghĩ rằng từ bỏ một ai đó không quá khó khăn. Để rồi, Khánh lừa dối nó – yêu thêm một người con gái khác nhưng vẫn nhất định không chịu từ bỏ nó? Tại vì sao con người luôn gây tổn thương cho người khác, dù là vô tình hay cố ý… Nếu như tình yêu của nó dành cho anh là một báu vật bị lãng quên thì tình yêu nó dành cho Khánh là những nốt nhạc đầy tội lỗi. Nó muốn sửa sai lắm.. vào cái ngày mà nó lợi dụng Khánh vì anh… Nó muốn sửa sai lắm.. vào cái ngày mà nó quyết định tin tưởng Khánh..Nhưng sai lầm vẫn là sai lầm…Làm sao nó thay đổi được. Khánh đã đâm một nhát dao vào trong trái tim nó.. đau đớn đến tột cùng – một vết thương không bao giờ lành lại… Chẳng lẽ, đó là kết cục nó phải chịu cho việc ngay từ đầu đã lợi dụng Khánh sao???..

- Nhưng, chính nó cũng không thể ngờ tớ…Luôn ở bên nó.. luôn xuất hiện trong tâm tưởng nó.. luôn vực nó đứng dậy.. không phải là bạn bè nó, không phải là gia đình nó… mà là anh… là hình bóng của anh xuất hiện trong mỗi giấc mơ, trong mỗi đêm dài đầy nước mắt… Và nó hiểu rằng, nó quá yếu đuối.. nó không thể gạt bỏ anh ra khỏi trái tim.. nó dựa dẫm vào một bóng hình không có thật để vượt qua, chống chọi với tất cả… Nó cô độc.. lạc lõng.. Nó luôn cảm thấy thế dù xung quanh nó có biết bao người thương yêu nó, không phải là anh… Và từ lúc nào, nó không còn tin một ai, không dành tình cảm cho bất kì ai khác… ngoài anh..

- Về thôi! – Nó thoát khỏi dòng suy nghĩ, gạt chiếc ghế, đứng dậy…. Nó mở ví của nó ra…bàng hoàng..

- Sao thế! – Mèo hỏi nó.

- Tiền.. trong ví.. mất rồi..! – Nó lắp bắp..

- Hả! – Mèo ngạc nhiên…hiểu ra. Mèo tính tiền rồi kéo nó ra khỏi quán..

- Mày! Cho tao xuống đi! Tao muốn về một mình!

- Thôi! Để tao đưa mày về! – Mèo lúng túng.

- Xin mày đấy! – Trái tim nó đau lắm.. đau lắm..

Mèo đỗ xe gần bến xe bus.



- Mày đừng nói chuyện này cho ai nhé! – Nó nói với Mèo như thế khi bước xuống xe.

- Sao lại không? Mày mất tiền là chuyện nhỏ! Nhưng lần cuối cùng tao thấy mày rút ví ra là khi đóng tiền liên hoan ở nhà Xíu..! – Mèo bực bội. Đúng.. Lúc đó cả lũ còn đang ngồi bàn bạc vụ liên hoan noel này như thế nào..

- Thôi! Bỏ đi!

- Không! Bỏ là bỏ thế nào!

- Không bỏ thì làm thế nào? Mày muốn tao phải nạt nộ, truy hỏi, tra xét, theo dõi chúng mày ư! Và người đầu tiên.. là mày.. – Nó gắt lên.. Đây là lần đầu tiên nó to tiếng với bạn bè…

- Chẳng lẽ mày không tin tao à! – Mèo bàng hoàng. Nó chỉ cúi mặt rồi khẽ lắc đầu.

- Xin lỗi! Niềm tin trong tao chưa bao giờ tồn tại cả. Mèo thẫn thờ nhìn nó..

- Chẳng lẽ.. trong lòng mày.. chỉ có tổn thương và đau khổ thôi sao? Tại sao mày không nghĩ tới dù chỉ một chút tình bạn quý giá này..

- Mày biết không? Có lẽ tao đã đúng khi không tin bất kì một ai.. Nếu là bạn thì chúng mày.. một trong số chúng mày đã không đối xử với tao như vậy.. Tao không muốn thừa nhận.. nhưng không thể không thừa nhận.. Tao luôn trân trọng tình bạn giữa tao với chúng mày.. Nhưng giờ.. tao có thể làm điều đó không? – Đôi mắt nó rưng rưng, nhưng nó không muốn khóc.. Nó không bao giờ khóc trước mặt người khác.. Làm sao nó có thể đứng dậy khi ngày mai này.. có thể nó sẽ chẳng còn gì..

- Mày điên à! Chỉ có một đứa trong cả lũ thôi! Mày đối xử với tất cả như thế có công bằng không?

- Không công bằng! Tao biết mày bất mãn! Nhưng mày nói đi.. có còn cách nào khác không?

- Đi! Tao với mày quay lại tra hỏi từng đứa! Phải làm cho rõ chuyện này! – Mèo túm lấy tay nó. Nó gạt phăng ra..

- Chẳng lẽ mày muốn tao mất nhiều hơn là số tiền đó sao? Kết cục là sẽ chẳng còn ai trong số chúng mày ở bên tao nữa phải không? Tiền không tìm thấy cũng không sao? Nhưng nếu có sự nghi ngờ trong nhóm… tình bạn sẽ mất đi…vĩnh viễn..

Xe bus đã đến.. Nó bước lên xe để mặc người bạn của mình.. Giờ nó chẳng còn muốn nghĩ cho người khác nữa.

- Về đến nhà thì gọi cho tao nhé! – Mèo gọi với. Nó chỉ lặng lẽ gật đầu nhìn người bạn của mình qua ô cửa kính. “Xin lỗi! Tao thực sự xin lỗi mày! Nhưng tao có thể làm gì hơn nữa đây?”

Nó không khóc.. Nó không hề muốn khóc.. nhưng thật đáng ghét.. nước mắt nó tại sao cứ rơi mãi như vậy… Tình bạn giữa chúng nó.. chỉ trẻ hơn tình yêu của nó dành cho anh chút xíu thôi… Tình bạn ấy.. nó thực sự trân trọng.. Nhưng có phải nó đã làm mất rồi không?..Nếu có thể quên.. quên hết tất cả thì tốt biết mấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thoáng Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook