Thời Đại Cấm

Chương 11: Đụng độ nhân vật chính

Jimmybuck252004

15/08/2019

Quay trở lại thời gian 1 canh giờ trước, tại Hắc vụ sâm lâm

“Aizz trong này tối quá. Bản đồ có vẽ sai không nhỉ?”

Một cô gái tóc bạc 2 tay cầm bản đồ cứ tiến về phía trước, xung quanh cô từng hạt ánh sáng đỏ tạo nên từ Đấu khí đang sinh ra rồi tan biến, giữ ấm cho cở thể cô và phát sáng xung quanh. Nhưng những hạt ánh sáng này rất bé, khoảng cách chiếu sáng chỉ đạt được trong phạm vi 20m.

Đây là Diễm Linh hoả, xếp hạng thứ 99 trên 100 trong Dị hoả bảng, đứng ngay gần bét. Diễm Linh hoả có tác dụng soi sáng mà không cần hao tổn Đấu khí, là một trong các loại Dị hoả được đánh giá là vô dụng nhất.Chỉ thấy cô lấy từ giới chỉ ra một cái đỉnh màu đồng sẫm, hơi loé lên ánh sáng.

Đỉnh chỉ có bán kính khoảng hơn 10cm, với cấu trúc kì lạ, trên đấy khắc một số văn tự đã bị mờ, chân đỉnh nhìn qua đã bị thiếu 2 cái trên 8 cái chân, nhìn trông nát tới mức ném ngoài đường chả ai muốn nhặt.

“May mắn năm trước khi đi vào hoàng cung ta đã nhận được cái đỉnh luyện này.

Nếu không có nó che chở khí tức thì làm sao qua được mắt của mấy lão bất tử đấy, phải biết rằng mấy lão đấy chỉ để ý khí tức chung chung thôi, chỉ toàn tìm cách đột phá, làm sao có thể có thời gian để ý đến ta, một công chúa phế vật có chứ. Nhưng họ đâu có biết rằng tất cả những việc đấy là do cái đỉnh này. Qua mấy ngàn năm của Đại Càn quốc không ai biết được lai lịch của nó mà chỉ biết được nó là từ vị lão tổ dựng quốc đầu tiên để lại.” Nàng nghĩ thầm :

“Thật may mắn là ta lại được nó nhận chủ, thế mới biết nó là 1 trong 8 đại bảo vật của thượng giới. Một trong tám đấy!” Nàng kích động

“Nếu mấy lão bất tử đấy mà biết được để xem bọn họ có ghen tị không, có còn nói ta là phế vật không? 16 tuổi mới Đại Đấu Sư ngũ tinh thì đã sao? Không phải bọn hắn toàn Đấu Linh Đấu Vương à. Cuối cùng lại bắt ta ép hôn trên một cuộc hôn nhân chính trị, phải biết bổn cô nương là chưa bao giờ uất ức như thế này. Nếu mẫu hậu vẫn còn sống thì...” nghĩ đến đây nước mắt nàng lại chảy ra

“Ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, rồi sau đó quay trở lại Đại Càn quốc để cho họ biết được “ Ba mươi năm Hà đông, ba mươi năm Hà tây, đừng khinh thiếu nữ nghèo”. Đến lúc đó ta sẽ phải tự tay xử lý phụ thân, hỏi hắn vì sao muốn bỏ rơi mẫu hậu, VÌ SAO?” Nàng nắm chặt đôi bàn tay, móng tay cắm ngập sâu vào trong da thịt, nước mắt không ngừng chảy ra.

Nàng đưa tay lên vuốt đi từng giọt trên mắt, nhìn thấy một dòng suối, cô bèn ngồi ngay gần đấy, hớp từng ngụm nước tinh khiết. Dưới ánh trăng và các vì tinh tú, dung mạo nàng trở nên tuyệt mĩ, như một nữ thần.

Nàng bố trí sơ qua một kết giới, vẫn thấy chưa đủ, bèn mặc sẵn áo giáp lấy từ trong giới chỉ, chuẩn bị xong, nàng nằm cuộn người bên bờ sông, nhắm mắt đi ngủ. Qua bao nhiêu năm, nàng đã quá mệt mỏi rồi.



Thời gian trôi qua, nàng giật mình tỉnh dậy. Vội vã tế ra Hoả trường thương - vũ khí quen thuộc của nàng, Vương phẩm vũ khí, đây là món vũ khí cuối cùng mẹ nàng để lại cho nàng. Nàng lặng lẽ nhìn xung quanh, kìm nén khí tức, chỉ thấy kết giới chập chờn, nhưng không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ thấy từng hàng cây tĩnh lặng.

Tiếng suối chảy róc rách, từng giây từng giây trôi qua, giây phút căng thẳng này đã bị phá vỡ trước việc vùng kết giới phía đông bị phá huỷ.

Ngay lúc đấy, nàng ngay lập tức quay người lại, trường thương hướng nơi kết giới bị huỷ :” Ở đây!” Nàng nghĩ thầm.

Hoả diễm bốc lên từ đầu ngọn thương, ngay lập tức chiếu rọi về con vật vừa đâm vào kết giới. Con vật đấy thấy tấn công bất thành, vội giật lùi lại, vừa vặn né được đòn tấn công từ cây trường thương. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy nó giật lùi về sau 10 m, thân ảnh lấp loé liên tục. Thì ra cô công chúa thấy nó né được, bèn vận chuyển đấu khí, hoả diễm từ đầu thương toát ra sức nóng khủng khiếp, thiêu đốt cả một vùng cây cỏ ở đấy. Con vật kia thấy thế ngay lập tức chạy, từng làn khói đen toả lên khắp cơ thể.

“Chạy đi đâu?!” Cô gái hét, trường thương trong tay biến ảo không ngừng, hoá thành 10 đầu hoả diễm, truy đuổi theo con vật. Từng đợt hoả diễm lan toả khắp không gian, khí đen trên con vật dần biến mất, chỉ thấy trường thương đã đâm vào hư ảnh.

“Hắc ảnh báo?” Nàng chợt nhận ra con vật kia “Nghe đồn tại vùng an toàn nhất của Hắc vụ sâm lâm chỉ có một con Đấu thú Đại Đấu sư cảnh, là một con Hắc ảnh báo. Dựa theo khí tức nó vừa toát ra thì là Đại Đấu sư tam tinh, nhưng ưu thế của Đấu thú là chúng sở hữu nhục thân vô cùng cứng rắn. Nhưng việc xuất hiện Hắc ảnh báo chứng tỏ một điều rằng đây là nơi an toàn nhất của Hắc Vụ sâm lâm, nghĩa là...” nghĩ đến đấy mặt nàng bắt đầu nghệt ra

“Ta đi lạc đường?” Trán nàng nổi lên ba đường hắc tuyến, nàng bắt đầu tự trách chính mình ngày xưa tại sao lại không hảo hảo mà học địa lý đi, lại thích đi đánh nhau làm gì.

Suy nghĩ của nàng bị kéo trở lại hiện thực với đợt tấn công thứ hai của Hắc ảnh báo. Nàng chỉ thấy nó xuất hiện còn cách cô 20m, ngay sau đó đã tại trước mặt. Móng vuốt vung lên trúng trường thương, nàng bị đánh lui về 10m. Thấy nhất kích chưa chết, hắc ảnh báo lại biến mất vô tung. Một bên thổ một ít huyết, cô bắt đầu cấp tốc nghĩ kế hoạch:

“Hắc ảnh báo nổi tiếng về tốc độ và nhục thân. Bàn về lực lượng thì nó không bằng các loại Đấu thú khác nhưng vẫn hơn ta không ít, tuy thế nhưng ta vẫn có thể dựa vào kĩ xảo thủ thắng được, thậm chí là phản sát. Nhưng đau đầu ở chỗ là tốc độ và sức phòng thủ của nó là ta hoàn toàn không thể đối kháng được, để giết được nó ta phải làm cho nó chậm lại, thậm chí là phải giam cầm rồi dùng Diễm Linh Hoả thiêu đốt nó, chỉ có cách đấy mới phá được phòng ngự khủng bố của nó. Nhưng nó lại đau đầu ở chỗ tên này chỉ nhận nhất kích tất sát, không trúng sẽ chạy rồi lại quay lại tấn công, phải chăng có cách nào....” nghĩ đến đây nàng bắt đầu nhìn lại kết giới sau lưng, thấy được kết giới vẫn hoàn hảo vô khuyết chỉ bị hỏng ở phía đông, miệng bắt đầu hơi nhấc lên một vòng ranh mãnh.

Nghĩ đến là làm, nàng dùng trường thương khắc lên một số phần văn tự dưới chân góc phía đông kết giới, rồi dùng đất phủ đi khiến chúng không liên kết với các phần còn lại, nhìn từ bên ngoài chỉ nhìn thấy kết giới vẫn thiếu một mặt như trước. Làm xong nàng quay đầu lại, dựa lưng vào kết giới, nàng bắt đầu giả vờ hơi buông lỏng cảnh giác.

Ngay lúc đấy chỉ thấy tiếng gió rít gào, tiếng lá cây xào xạc, một hắc ảnh lao tới. Thấy thế, nàng vội vàng làm bộ giật mình, trường thương cầm không vững. Hắc ảnh báo thấy vậy vội mừng thầm trong lòng, xông tới thẳng đầu định gạt trường thương ra rồi cắn đứt đầu cô. Gạt được trường thương ra rồi, Hắc ảnh báo nhìn về phía gương mặt cô, gương mặt đấy đáng ra phải phủ đầy kinh hoàng nhưng giờ thì lại đang mỉm cười nhìn lại.

Hắc ảnh báo chợt cảm thấy có gì không ổn. Chỉ thấy nàng trườn người xuống nền đất, lấy trường thương cắm xuống đất làm điểm tựa, giật người ra phía sau con Hắc ảnh báo. Hoả diễm bốc lên từ chân, cô nhanh chóng tận dụng lúc Hắc ảnh báo còn đang ở trên không trung không lấy được đà, đạp vào mông con Hắc ảnh báo làm nó bay thẳng về phái trước. Chưa xong việc, trường thương nhanh chóng quét qua đống đất phía dưới, hào quang chợt loé, liên kết với bốn phía kết giới còn lại tạo thành một cái kết giới y nguyên như ban đầu.



Lại nói Hắc ảnh báo, vừa mới chuẩn bị cảm nhận được hương vị của chiến thắng ngay lập tức chợt thấy đối phương biến mất, sau mông đột nhiên lại cảm giác được nóng kính khủng rồi lại bị đạp văng về phía trước, mặt đập bẹp vào kết giới phía Tây. Vội quay đầu lại để trả thù thì thấy được kết giới phía đông đã đóng, phía bên ngoài cô gái kia vẫn đang đứng đấy, hoả diễm tung bay khắp người, trên mặt đang nở một nụ cười, nhưng có vẻ hơi miễn cưỡng.

“Ạch, cái bí thuật này mặc dù cho phép tăng tốc độ gấp mười lần trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả là hao tốn hơn một nửa Đấu khí của bổn công chúa.” Nàng nghĩ

“Sao, thấy ta giỏi không? Muốn biết ta đã làm thế nào không? Muốn đấu với bổn cô nương thì về nhà tu hành thêm trăm năm nhá. Nhưng rất tiếc, ngươi đã không còn hi vọng nữa rồi, vì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi, nếu có ai còn nhớ ngươi. Để ngươi chết làm một con quỷ minh bạch, bổn cô nương sẽ phá lệ nói tên của ta. Nhớ kĩ, bổn cô nương là Càn Minh Nguyệt, công chúa của nước Đại Càn, kiếp sau đầu thai đừng tới chọc ta, nghe chưa mèo con.” Nàng cười nói, một bên vẫn đang âm thầm hồi phục.

Hắc ảnh báo nghe đến câu cuối cùng tức lồng lộng cả lên, cố gắng lao về phía trước, trong con mắt toát lên vẻ thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu nữ trước mặt. Khoan hãy nói, đúng là nó định làm như vậy chứ không phải là “như”.

Cả kết giới bắt đầu run rẩy, ngày càng trở nên mờ nhạt. Thấy vậy, Hàn Minh Nguyệt nhanh chóng triệu hồi Diễm Linh Hoả thiêu đốt, tiện tay còn nắm thêm cả gia vị và cỏ thơm vào.

Hắc ảnh báo đang lồng lộn trong hận thù đột nhiên ngửi thấy có mùi thơm, vội vàng nhìn xuống dưới thì thấy phía dưới đã tràn ngập Diễm linh hoả, mà mùi thơm chính là xuất phát từ đuôi của chính mình đang không ngừng bốc cháy. Hắc Ảnh báo hốt hoảng, lại còn thấy con người đáng ghét kia thế mà còn ném thêm cả gia vị vào. Coi nó thành đồ hấp trong hầm à? Thật sự là quá sỉ nhục. Đã biết bao năm trôi qua nó luôn là một tồn tại cao cao tại thượng ở nơi đây, thế mà giờ đấy lại như một món ăn trong nồi.

A. Nó không cam tâm. Lửa giận thiêu tâm, làn khói đen quanh thân Hắc ảnh báo xuất hiện ngày càng dày đặc, khí thế của nó bắt đầu tăng lên trông vô cùng nguy hiểm.

Càn Minh Nguyệt nhanh chóng giật mình, nhận ra đối phương chuẩn bị đồng quy ư tận, vội vàng cầm Hoả trường thương hướng trái tim con báo đâm vào. Bí thuật lại một lần nữa được sử dụng, kết giới ngay lập tức mở ra do không còn người chống đỡ, trường thương ngay lập tức đâm thẳng vào đan điền Hắc ảnh báo, làm cho khí tức nó đang tăng lên ngay lập tức bị tán loạn, thoát toàn bộ ra ngoài, làn khói đen cũng bị biến mất, chỉ thấy Hắc ảnh báo nắm thoi thóp dưới đất, sinh cơ đang dần trôi qua.

Thấy đối phương thảm hại như thế, Càn Minh Nguyệt mỉm cười:” Để ngươi đồng quy ư tận, cuối cùng vẫn chết, bản cô nương vẫn luôn là người chiến thắng.” Nàng hướng cây thương chuẩn bị đâm xuống, đột nhiên dị biến phát sinh....

“Bùm!” Một tiếng súng vang lên, chỉ thấy ngay trước ngực con báo thêm một cái lỗ, đã chết đến không thể chết hơn.

Thấy cảnh tượng này, Càn Minh Nguyệt giật mình, quay ra thì chỉ thấy một thiếu niên đang cầm một thanh kiếm kì dị chĩa thẳng vào người nàng. Nàng lạnh cả người vì chưa từng cảm giác được người này: “ Ngươi là ai?” Sự hoảng loạn bắt đầu bao trùm, vẻ đắc chí trên mặt hoàn toàn biến mất.

Đáp lại nàng là một tiếng “Bùm”, và rồi đột nhiên cả thế giới tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Cấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook