Thời Đại Hào Hùng

Chương 27: Thiên Ý

Thần Chết

07/04/2015

"Môn đăng hộ đối... đích thực là phiền toái."

Nhắc đến đây, Bá Dũng chợt cảm thấy buồn vô cớ, trong lòng như thiếu vắng gì đó, có chút hụt hẫng.

Có võ công cao cường, có thể tuỳ tâm sở dục, làm bất cứ điều gì trên đời, mỗi ngày trôi qua thật nhàn nhã. Những tưởng là tốt, là thoải mái, chỉ là những điều đó cũng không thay đổi được một chuyện, trên đời chỉ còn hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau.

Hai người bỗng trầm mặc.

"Tiểu Thất..."

"Ừ?"

"Lý tưởng của đệ là gì?"

Sống trên đời, ai cũng đều có một lý tưởng của riêng mình, là động lực để con người ta tiến lên, hoàn thiện mình hơn.

"Lúc sinh thời, cha chỉ có hai điều tiếc nuối..."

"... Một là truyền thừa đao pháp gia truyền. Điều thứ hai, cha không nhắc đến, nhưng đệ lại biết..."

Trầm mặc một lúc, Bá Dũng thở dài nói, ánh mắt y trở nên mông lung lạ thường, đôi mắt như nhìn xuyên màn đêm, nhìn về ngày xưa cũ.

"Huynh cũng biết."

"Vậy sao."

Hai người lại lâm chìm vào trong im lặng.

"Xem ra, chí nguyện của đệ là kế thừa di chí của cha."

Bá Dũng không trả lời, xem như chấp nhận lời nói đó.

"Là đại ca ích kỉ rồi."

"Mỗi người đều có sở cầu riêng, đại ca không cần phải ôm đồm tất cả như vậy. Dù sao, đệ cũng cao hơn huynh, khoẻ hơn huynh. Có ít thứ, đệ có thể thay huynh gánh được."

"Đao pháp, cứ để đệ. Còn huynh, hãy lo hương hoả đi."

Nói đến đây, Bá Dũng chợt phì cười, khoé miệng Bá Trí cũng khẽ nhếch lên.

Tục xưa đều chú trọng cha truyền con nối, duy trì hương hoả. Là trưởng tôn, những chuyện như vậy thường được đặt lên vai Bá Trí. Trong tâm Bá Trí vốn không muốn, Bá Dũng cũng có thể cảm nhận được. Thử hỏi bao năm trôi qua, Bá Trí vẫn không để ý đến cô gái nào, thậm chí không có ý lập gia đình, vì chuyện này mà Bá Dũng từng bị đứt vài sợi tóc.

Cũng may, giờ không còn phải lo lắng nữa. Chỉ cần có đối tượng là được, sợ gì lấy không được.

"Đời người ngắn ngủi, phiền toái của ta, chí hướng của đệ, chúng ta hãy giải quyết một lần luôn..."

Nghe giọng nói đầy tự tin của Bá Trí, Bá Dũng chợt thấy yên tâm hơn rất nhiều, trong lòng chợt thấ thoải mái.

"Đại ca muốn làm gì?"

"Quân Nguyên sắp đến rồi!"

Chỉ một câu nói hời hợt của Bá Trí, Bá Dũng chợt chấn động tinh thần, đại não cấp tốc vận chuyển, bắt đầu tiêu hoá tin tức này. Một lúc sau, Bá Dũng nghi ngờ hỏi.

"Sao huynh biết?"



"Hoả nói cho ta biết đấy. Tiểu tử này tuy phiền phức, chỉ là chuyện như thế này, hắn sẽ không gạt ta đấy."

"Hừ, đệ chỉ biết tên đó mà xuất hiện thì thể nào cũng có chuyện. Chỉ là trước nay hắn đều mang tin xấu, còn tin lần này, lại là tin tốt."

Khi đã xác nhận tin tức, Bá Dũng cũng cảm thấy hưng phấn toàn thân, chỉ hận quân Nguyên không tràn sang ngay lập tức, để y có thể đại chiến long trời lở đất.

"Ngày trước cha mười lăm tuổi tòng quân, chỉ mong giết giặc đền nợ nước. Chỉ là giặc đến nhanh, đi cũng nhanh, đến khi bọn chúng bị quân ta đánh tan nát, cha vẫn không có cơ hội xung trận. Chuyện này đã trở thành tiếc nuối lớn nhất trong đời ông."

"Cơ hội đền nợ nước, trong đời mấy ai có cơ hội."

"Lần này đệ quyết lấy máu tươi bọn chúng tế trước mộ phần cha. Chỉ là, chuyện này thì liên quan gì đến việc huynh cưới vợ?"

Nhiệt huyết qua đi, Bá Dũng cũng không quên quay đầu lại hỏi, dù sao ban nãy Bá Trí cũng nói giải quyết hai việc cùng lúc mà.

"Có câu thành gia lập nghiệp. Trong trường hợp của ta, muốn thành gia, trước phải lập nghiệp."

"Hồ gia, nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng có thể nhỏ. Gia đại nghiệp đại, thế tộc phồn vinh, chỉ là, cuối cùng cùng chỉ là thương gia. Trong thời đại phong kiến này, thương nhân vốn có địa vị thấp kém, danh bất chính ngôn bất thuận. Nếu ta có thể đứng vào hàng võ tướng, con rể như vậy, Hồ gia chắc hẳn sẽ không cự tuyệt."

Nghe đại ca phân tích như vậy, hai mắt Bá Dũng toả sáng, thần thái phấn chấn.

"Nhất tiễn hạ song điêu, đại ca quả thần tiễn vô song, đương thế kỳ tài trăm năm khó gặp. Đệ ngưỡng mộ đại ca như nước sông Trường Giang cuồn cuộn không dứt..."

"Được rồi đấy, mấy câu này ta nghe nhàm rồi, nói câu khác đi."

Liếc mắt nhìn tiểu đệ của mình, Bá Trí không ngần ngaị tạt cho y một gáo nước lạnh. Chỉ là da mặt Bá Dũng lại quá dày, nước lạnh y lại thấy mát, lời nói cũng mát hơn.

"Đại ca anh minh thần võ, kỳ tài ngút trời, khoáng cổ tuyệt kim. Đứng trước mặt đại ca, là rồng thì phải cuộn laị, là hổ thì phải cúi đầu, là..."

"Được rồi được rồi, không có câu nào khác sao?"

"..."

Nhìn Bá Dũng gãi đầu khó xử, Bá Trí lắc đầu, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Hai người cứ thế pha trò, phối hợp ăn ý, làm mãi thành quen.

"Ha ha, hiếm khi đại ca có nhã hứng như vậy, không ngờ cũng hứng với đệ. Chỉ là huynh nhắc đến tên tiểu tử đó, lại làm mất nhã hứng của đệ."

"Hừ, không phải chỉ là thắng đệ vài trận thôi sao. Chuyện từ khi còn nhỏ, đệ vẫn còn so đo như vậy. Thật không tiến bộ gì."

Nghe đại ca giễu cợt, Bá Dũng trong lòng không phục.

"Hừ, huynh đánh với hắn toàn thắng, sao hiểu nỗi ức chế của đệ. Mà kể cũng tà môn, ngày trước huynh chỉ tiện tay là đánh bại Hoả, ấy vậy mà cha lại khen tên tiểu tử ấy là kỳ tài võ thuật, còn huynh thì lại thành tựu khó nói. Quái. Mà kể cũng tà thật, huynh cũng chỉ hơn đệ có hai tuổi, hình thể cũng nhỏ, sao lại mạnh dữ vậy nhỉ?"

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Bá Dũng đều lắc đầu khó hiểu, trăm mối khó giải, nếu coi đó là quái sự ũng không ngoa chút nào.

"Thế nên ta mới là đại ca của đệ."

"Hừ, khó hiểu thì thôi không nghĩ nữa. Mà nhắc đến Hoả, tiểu tử này cũng thật có thủ đoạn. Ngoài sáng có Phạm gia giúp đỡ, nhìn cái thế ngày trước khi hắn xuất thành cũng biết quân binh cũng nắm không ít trong tay, kỳ thì có Hải Ngư bang. Chỉ dụng mấy năm mà làm được đến mức này, không phục không được. Có lực lượng như vậy trong tay, chỉ không biết tiếp theo hắn định làm gì?"

"Đại ca liệu việc như thần, huynh thử nói cách

nghĩ của huynh xem?"

Nói đến Hoả, ngoài nghiến răng nghiến lợi ra, hiếm khi Bá Dũng phục y như lần này. Không phục không được, người khác vất vả một đời mới thành danh, y lại chỉ dùng có vài năm, có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Chỉ là nói về phục, y còn phục đại ca hơn. Từ nhỏ đến giờ, Bá Dũng chưa hề thấy có việc gì làm khó được đại ca, tâm lý tin tưởng mù quáng cũng tự nhiên mà sinh ra.



"Nói đến việc này, ta cũng nắm được một hai. Hoả đang nắm trong tay lực lượng tuy lớn, nhưng lại không phải của y, thực tế đó là lực lượng của Phạm gia. Cách đây không lâu, chiếu lệnh 'tiễu phỉ' của triều đình được ban xuống. Đám phỉ tặc này chỉ biết làm hại dân, chỉ là nếu trừ đi thì lại đáng tiếc. Nếu là ta, ta sẽ tha cho chúng một con đường, ân uy cùng sử dụng để khống chế bọn chúng."

"Đệ nên biết, triều đình quản lý quân đội rất nghiêm ngặt, quy định mỗi vùng chỉ có một số lượng nhất định. Trừ châu Hoan có mười vạn đại quân ra, những nơi khác cũng chỉ lâc đác vài vạn quân. Hoả sù sao cũng chưa được liệt vào hàng ngũ danh tướng, không thể tự lập quân đội tư nhân, công khai chiêu mộ quân lính. Vậy nên lần này sẽ là một cơ hội khó được."

"Có chước kỳ binh này, tiếp theo chính là chờ thời."

"Chuẩn bị bao năm, đợi thế phất lên. Làm được đến mức đó, dù giỏi, nhưng cũng không phải là khó."

Bá Trí thản nhiên nói. Nghe đại ca nói vậy, Bá Dũng lập tức phấn chấn tinh thần.

"Nghe đại ca nói vậy, không lẽ đại ca cũng chuẩn bị thủ đoạn gì?"

"Không có..."

Nhìn ánh mắt chờ mong đó, Bá Trí không ngần ngại cho y một gáo nước lạnh. Chỉ là khi thấy Bá Dũng ủ rủ mặt mày, y lại phì cười.

"... Nhưng cách thì lại có một."

"Cách gì vậy?"

Bá Trí chỉ cười mà không đáp. Đưa mắt nhìn trời cao, y chợt cười.

"Đệ xem, sao kìa."

"Ừm, thì sao?"

Trên bầu trời đêm, vốn dĩ là vạn dặm mây đen, nay cũng thấp thoáng bóng sao mờ.

"Huynh vốn không có hứng nhìn trời đêm toàn mây đen, chỉ là huynh vẫn nằm đây nhìn trời. Huynh chỉ muốn nhìn xem, ý trời thế nào."

"Hô, huynh nói ý trời khó đoán, thế sao còn cực khổ đi đoán làm gì?"

Ngước mắt nhìn ánh sao hiếm hoi trên bầu trời, Bá Dũng cười hỏi.

"Ý trời khó đoán, chỉ là huynh vốn không định đoán. Hành sự tại nhân, cuối cùng cũng phải tự mình đi làm. Huynh vốn chỉ muốn nhìn xem ông trời có dấu hiệu nào không. Quản chi ý trời thế nào, chỉ cần có dấu hiệu, huynh sẽ đi làm."

Bá Trí ung dung nói, thần thái hết sức thoải mái, chỉ là Bá Dũng lại như lọt vào sương mù.

"Huynh thấy được điều gì?"

"Chướng khí mịt mờ, dù vậy cũng không ngăn nổi ánh rạng đông."

"Chỉ cần người hữu tâm, tổng sẽ thấy ánh rạng đông đó."

Vù vù.

Gió chợt nổi lên, mây dần tản đi, ánh sao dần xuất hiện.

Nhìn thấy tất cả, Bá Trí chợt cười.

Y thấy gió lớn xua tan mây.

Cũng thấy sao trời chiếu sáng màn đêm.

Ý trời thật khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Hào Hùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook