Thời Gian - Câu Trả Lời Cho Tất Cả

Chương 8: Ông trời - đồ độc ác

Những thiên thần áo trắng

13/12/2016

CHƯƠNG 8: ÔNG TRỜI - ĐỒ ĐỘC ÁC

Ra khỏi căn phòng như ra khỏi quỷ môn quan, nó chạy một mạch lên phòng hiệu trưởng. Đến nơi, nó dùng chân đạp thẳng vào cửa vang lên hàng loạt những âm thanh vui tai.

Đầu tiên là bác cửa, mới sống trên đời được 1 năm mà đã được về nhà kho đầy lộng lẫy sống cùng chuột, gián, rắn, rết,... (Tg: viết vào cho vần thôi chứ không có rắn đâu nhé).Ôi thôi mới nghe thôi mà đã thấy kinh hồn

Còn lại là tiếng rên của bác hiệu trưởng. Khổ thân U50 rồi mà nó cũng không tha, hù cho sợ xanh mặt lại còn sặc trà, suýt phải vào bệnh viện để kiểm tra, uống thuốc trợ tim.

Chạy lại chỗ ghế sa lông, nó tỏ vẻ hốt hoảng:

- Bác, bác có sao không? Rõ khổ, già rồi còn bày đặt uống trà nóng. Đã bị bệnh tim rồi còn đi khóa cửa rõ chặt, mà bác biết rồi đấy là cháu từ bé chẳng mở cửa bằng tay bao giờ. - nó tuôn ra một tràng

Ông hiệu trưởng nghe xong, tức muốn ói máu, nhưng chẳng thèm nói lại mà vào việc chính luôn:

- Thôi, cháu đi đi. Lớp 11A1. Đi rồi thì đừng quay lại. Liền, ngay và lập tức!

- Bác này, người ta từ xa về thăm không cho ôm hôn thì thôi lại còn đuổi. Bye bye - nó quay ngoắt 180 độ, bỏ đi

Lúc này, ông hiêu trưởng mới lẩm bẩm:

- Cái con quỷ sứ! Đi thì đi luôn đi, về làm gì. Trời ơi, số phận tôi, già rồi mà cũng không được yên, cháu với cả chắt, chuyên đi phá người già. Thiệt là số tôi khổ quá mà, không biết kiếp trước con làm gì nên tội mà kiếp này con có người cháu tốt phước thế không biết? Trời ơi là trời!!!!

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, nó chợt giật mình" Ôi! mình biết mình học lớp 11A1 rồi mà nhưng cái lớp chết tiệt ấy ở đâu nhỉ? Cha cái ông hiệu trưởng, cái cần nói thì không nói, cái không cần nói thì lại nói báo hại mình giờ phải đi tim lớp. Thiệt bực mình hết sức, sao sáng giờ mình cứ đen như con “ dog” vậy trời."

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm, bỗng "RẦM"

Nó đâm phải một người nào đó:

- Ui da, đau quá àk

Người kia vội vàng hấp tấp:

- Xin lỗi, xin lỗi tôi đang vội

Nó bực mình hét toáng lên

- Đui à mà không thấy chị mày, chị đẹp như hoa như ngọc thế này mà mày nỡ đâm chị thế à!

- Này, bực mình rồi nha, tôi đang vội đã xin lỗi rồi mà làm gì phải căng thế? - tên đâm vào nó cũng bực tức nói nó

- Căng hả, lần này bà tha, lần sau thì kiêng mặt chị ra, biết chưa? Ta đi đây đồ xui xẻo ( Tg: tự dưng hôm nay hiền đột xuất nó: vì là trai đẹp, hiểu chưa? Tg: Ra là mê giai)

- Ta cũng đi đây. Chào! - nói rồi tên kia lại lao đầu chạy

Đố mấy bạn biết đó là ai đây? Vâng, đó là Nam Anh. Chẳng là thế này, anh Nam Anh đang chạy thục mạng để trốn mấy bà hám giai, theo giai còn dai hơn đỉa đói đang đuổi theo đằng sau. Do mải nhìn về phía sau xem xét tình hình thế nào nên không may va phải nó. Nó tiện thể đang có lửa trong người, thấy chàng ta liền bắt nạt cho bõ tức. (Tg: đúng là cái đồ giận cá chém thớt, xấu xa thế là cùng! Nhi: Giờ muốn sao? Tg: Dạ, sao buổi tối mới có có chị ơi Nhi: Mi! BIẾNNNN Tg: Vâng vâng, mọi người mỗi nhà quyên góp một thùng nước để tg chữa cháy nhé)

Đi được 2 bước chân, nó tự dưng quay lại, gọi:



- Này, mắt đui!

Đang chạy thục mạng, bị câu gọi của nó làm giật mình ngã vấp, "Trời ơi, nhỏ này là nhỏ nào mà không biết mình là ai cơ chứ. Đường đường là vương gia đẹp trai có thừa, tiền bạc có dư mà nhỏ đó dám gọi mình là "mắt đui", không phải hôm nay ta đang vội thì ta đã cho ngươi biết tay"

- Gì, bà chằn - cậu ta vênh váo

- Biết lớp 11A1 ở đâu không? - Nhi nghiến răng

- À, thì ra là nhỏ hơn 1 tuổi thế mà từ nãy đến giờ dám xưng chị với anh, gọi anh đi anh chỉ cho - cậu ta thách thức

- Thế bây giờ có chỉ không? - nó bùng nổ

- KHÔNG - BAO - GIỜ - Nam gằn giọng

- Được - nó từ từ tiến lại, tay chăm chăm quả đấm

Cậu ta lúc đầu thì nhởn nhơ, chẳng sợ gì nhưng đúng lúc đó.... Ở đâu đó vang lên vài tiếng con gái

- Anh Nam Anh đi đâu rồi nhở?

- Ừ, vương gia đẹp trai chạy biến đi đâu rồi ý

- Sao Vương gia lại phải chạy trốn mấy đứa xinh đẹp ngời ngời như tụi mình thế nhỉ?

- !@#$&&%##

Vừa nghe thấy thế, Nam Anh liền tìm giải pháp thương lượng với nó để còn chạy bọn hám giai kia nữa:

- Ấy! Từ từ nói, nóng quá nổi bi lên đấy! Thế này nhá, anh đưa em lên lớp rồi em giúp anh một việc nhé!

- Em gì, ai em nhà ngươi, không điều kiện gì hết, không dẫn, ta cho lên tiên – nó uy hiếp

Nam Anh ngây thơ nghĩ: “Quái! đây là loại con gái gì vậy?, không quan tâm ta thì thôi đi, còn dám uy hiếp ta nữa chứ. Không biết nhỏ này chui ra từ bệnh viện nào?”

Nghĩ thế thôi nhưng Nam Anh nhà ta còn thông minh lắm, không nói ra đâu chỉ nói:

- Thôi được rồi, coi như Nam Vương ta có lòng “ từ bi hỉ xả” cứu vớt bách tính nhà ngươi Này nhé, bây giờ đi thẳng rồi rẽ trái là tới. – Nam Anh tự sướng

- Thế thôi hả? Sao không nói sớm, thôi Nam Vương mắt đui đi đi, đại tỉ tha cho – Nhi lên lever tự sướng kas cao

Nhi vừa quay lưng bỏ đi thì ở đằng sau, Nam Vương mắt đui nhà ta lẩm bẩm:

- Gớm, làm như ta sợ nhà mi ấy,đồ bà chằn. Nói xuông. Nam chuồn lẹ( Tg: Sao chuồn nhanh thế? Nam: đương nhiên! Ở lại để đi thỉnh kinh với bồ tát à Tg: đồ nhát gan Nam: Mi không muốn sống?? Tg: có chứ)

Nó nghe thấy tên sau mình nói cái gì ấy liền quay lưng lại. Vừa quay lại đã thấy cậu ta chạy y như có ma đuổi. Nó chả thèm quan tâm, quay lại và tiếp tục đi làm nghiệm vụ cao cả- tìm lớp học

Cuối cùng nó cũng đến được cái hang động mang tên 11A1. Chả cần giới thiệu, nó tiến thẳng vào lớp, mạnh miệng nói:

- Học sinh mới. Hết.



Rồi nó tiến lại phia Mika, nói nhỏ: Sao mày không đợi tao rồi đưa tao vào lớp, làm tao gặp toàn chuyện xui xẻo không đâu.

- Này! Mày không biết là tao không vào lớp sớm là y răng con mụ phù thủy Kim Kim lôi tao ra băm, băm, băm, à?

- Nó là con nào mà ghê thế?

- Là bà giám thị kiêm giáo viên dạy Anh văn lớp mình

- Ra vậy. Ghê dữ ta. Mà sao mấy thằng cha, thằng con kia nhìn tao chằm chằm như sinh vật lạ thế?

- Bây giờ mày mới để ý à, ai kêu xinh gì mà xinh thế.

- Chúa ơi, thì ra là lũ mê gái mà còn kiêm luôn mê trai. Tội lỗi, tội lỗi

- Thôi, kệ chúng nó đi, mà vừa nãy ông bảo vệ dẫn mày lên phòng Hội trưởng à?

- Ừ

- Có được “ thưởng” gì không?

Không nhắc đến thì thôi mà vừa nhắc đến là nó lại tức điên lên:

- Thưởng cái đầu mày, tao không biết, con phản bội, báo hại bạn bè, cha đó phạt tao 2 tuần dọn dẹp phòng chả đó. Tao không chịu đâu“ bạn bè hoạn nạn có nhau” mày phải giúp tao

- Ha ha ha, khổ thân con bé, bé thế mà ngu – nhỏ cười lên cười xuống

- Mày còn cười (Tg: đề nghị mn đắp chăn, bật lò sưởi gấp, nhiệt độ đang giảm xuống -0 độ C)

Đột nhiên Mika thấy lành lạnh, biết là mình sắp sửa phải bước vào kỉ nguyên băng hà nên hấp tấp thổi lửa:

- Rồi! Rồi! Tao biết rồi. Tao sẽ phụ mày.

- Có thế chứ, bạn tốt

- À! Thôi tao dẫn mày đi ăn, có nhiều món mày thích lắm đấy!

- Vậy hả, tao nhớ món ăn Việt đến sắp già rồi nè! – mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô

- Ủ? Nhưng đã học gì đâu? – nó hỏi

- Con ngu – Mika cốc nhẹ đầu nó – Bây giờ là giờ nghỉ giải lao rồi má ạ. Thôi đi

Nói rồi hai đứa nó dắt tay nhau dung giăng dung dẻ như trẻ lên ba đi xuống căng tin trường



END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian - Câu Trả Lời Cho Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook