Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Chương 6: Không phụ thời gian cùng anh

Cố Tây Tước

22/04/2017

Ba năm trước (mùa đông năm 2013), thành phố A.

Úy Trì không nghĩ tới, mình vừa mới từ trên núi xuống liền thấy ảnh chụp chung của Úy Lam với người khác. Anh không khỏi nghi ngờ, lại lấy máy ảnh xem tấm ảnh chụp bên trong một lúc. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, anh nhìn thấy có chiếc lá vàng chầm chậm khẽ đậu lên bả vai cô.

Sau đó, tay anh theo bản năng nhấn nút chụp.

Mạc Ly phủi lá cây đi, lại cúi đầu xuống ho hai tiếng -- từ nam ra bắc, chưa quen thủy thổ. Đến thành phố A hai tháng, đầu tiên là viêm họng, hiện tại lại bị cảm cúm.

Cô mơ hồ cảm thấy có người đi về phía mình. Quay đầu nhìn lại, lập tức bốn mắt nhìn nhau với chàng trai tuấn tú đi về phía mình. Gió thổi khá mạnh, trời tuyết lạnh lẽo, thêm bộ quần áo đen và tuyết trắng đọng xung quanh tạo nên sự đối lập mạnh mẽ, vả lại cơ thể mình bị nhiệt độ quá cao thiêu đốt làm hơi hoa mắt chóng mặt, thế nên ấn tượng đầu tiên mà người này mang đến cho Mạc Ly lại có chút cảm giác rung động lòng người.

Úy Trì đi đến trước mặt cô, đưa máy ảnh trên tay về phía cô: "Xin lỗi, em chụp ảnh chung với Úy Lam. Xin hỏi sau đó em có gặp em ấy nữa không? Bất luận là hình thức nào." Anh nói xong cũng không nóng vội, nhưng trong lời nói mang theo chút lạnh lẽo, không giống nhằm vào cô, tựa như là trời sinh.

Mạc Ly nhìn rõ ảnh chụp rồi nói: "Đúng vậy, em với cô ấy chụp ảnh chung ở trên tàu hỏa." Cô lắc đầu hơi choáng váng: "Anh tìm Úy Lam sao? Cô ấy làm sao vậy? Anh là?"

"Tôi là anh trai của em ấy."

"À." Mạc Ly thầm so sánh trong lòng, quả thật là có chút giống nhau: "Em quen Úy Lam trên tàu hỏa, sau khi xuống xe thì chưa từng liên lạc." Cô nhớ tới Úy Lam trò chuyện với mình thật vui -- khi đi chuyến này, lúc đầu đầu cô hơi mơ màng, tâm tình cũng sa sút, nhưng trò chuyện với Úy Lam cả chặng đường nên thả lỏng không ít.

Sắc mặt lạnh nhạt của chàng trai lộ chút thất vọng, sau đó nói: "Cảm ơn!" rồi đi ngay. Mạc Ly cảm giác trên mặt man mát, tưởng tuyết rơi lại phát hiện là mưa. Cô vội vàng lấy ô trong túi ra che. Cô cũng không muốn mình bị cảm nặng thêm. Trên tay cô đang cầm lọ thuốc mới mua từ hiệu thuốc, lấy nước khoáng ra uống vội hai viên rồi bỏ lại vào túi xách. Ngẩng đầu thấy bóng lưng màu đen đi trong mưa, dường như anh ta hoàn toàn không thèm để ý.

Mạc Ly chỉ ngập ngừng một giây rồi đuổi theo, chia cho anh một nửa ô. Có lẽ do chạy nhanh, cô hơi ù tai hoa mắt, đứng không vững, vô thức tóm lấy cánh tay anh.

Đôi mắt trong suốt sâu thẳm nhìn cô, không rút tay về nhưng dừng bước.

Mạc Ly nói: "Anh trai Úy Lam, phòng trọ của em ở phía trước. Anh tiễn em đến dưới lầu trọ rồi lấy ô này mà dùng. Trời lạnh lắm, tốt nhất đừng nên mắc mưa, miễn sinh bệnh." Cô nói xong, không nhịn nổi mà ho khan vài tiếng, mỗi lần ho khan đầu đều căng đau. Cô hết ho khan, cười với anh, bao hàm ý tứ 'trở nên giống như em'.

Sau đó Mạc Ly thấy Úy Trì chậm rãi chỉ quán rượu phía trước cách không đến ba mươi mét, nói: "Nhà tôi ở đây."

"..." Mạc Ly nói: "Coi như em chưa từng nói."

Kết quả lại nghe Úy Trì trả lời: "Tôi đưa em đi."

Mạc Ly cảm thấy mình rất kì lạ. Khi còn bé, cô rất bám người, nhưng sau khi qua hai mươi tuổi rất độc lập, phải suy tính nhiều, quản lí bản thân đặc biệt đúng chỗ. Cho nên, dù sinh bệnh cũng sẽ không có suy nghĩ không chút phòng bị, tùy tiện đưa người vừa mới quen biết tiễn cô về nơi ở.

Sau đó cô nghĩ, đại khái là trên người anh ta có mùi hương tinh khiết, khiến cô không khỏi cảm thấy an tâm, cộng thêm tác dụng của thuốc làm cô vừa mới về đến nhà, nằm lên giường đã ngủ mê man. DđLQĐ

Cô không hề biết, mình vẫn cầm tay của đối phương chưa buông.

Úy Trì đứng trước giường. Bởi vì lúc nãy trong giọng nói của cô thể hiện sự quan tâm tới Úy Lam. Hơn nữa, anh cảm giác được cô rất khó chịu nên anh mới nói câu kia, tiễn cô về nhà.



Anh muốn rút tay về, lại càng bị nắm chặt hơn nữa. Úy Trì không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời đứng bên cạnh ngắm cô.

Do thân thể Mạc Ly khó chịu, lông mi hơi run rẩy.

Qua hồi lâu, Mạc Ly mới chịu buông tay ra. Úy Trì liếc nhìn bàn tay mình bị nắm đến ấm áp, sau đó rời khỏi nơi ở của Mạc Ly.

Hôm sau có bão tuyết. Trời đông vẫn giá rét như trước nhưng Mạc Ly lại phát hiện mình hết sốt, tuy amidan vẫn còn đau như cũ.

Sau đó, cô hồi tưởng những việc đã trải qua ngày hôm qua. Anh trai Úy Lam tìm cô hỏi thăm sự việc rồi đưa cô trở về. Cô lại nghĩ đến dù sao cuối tuần mình không bận, nếu như Úy Lam thực sự mất tích, cô muốn đi tìm giúp. Cho nên, Mạc Ly ăn sáng xong liền đi đến quán rượu nơi Úy Trì ở. Trước tiên cô không hỏi công khai, gõ cửa phòng anh. Dù sao anh cũng không nhờ cô hỗ trợ, là cô tự ý quyết định. Mặc dù xuất phát từ ý tốt, nhưng giáo dục thâm căn cố đế khiến cô cảm thấy không mời mà tới là không được lễ phép cho lắm. Vì vậy, cô ngồi ở phòng khách lớn trong quán rượu chờ anh xuất hiện. Lần này chờ, liền chờ từ sáng sớm bảy giờ đến một giờ chiều, chờ bụng Mạc Ly reo lên vì đói, hoa mắt chóng mặt lại thấy buồn ngủ.

Úy Trì đón gió đạp tuyết đi từ bên ngoài vào, liền thấy Mạc Ly ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, đầu gật gật gù gù như gà con mổ thóc.

Anh nhìn một lúc, đi về phía cô.

"Tìm tôi có việc à?"

Mạc Ly nghe thấy giọng nói nên ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng thấy được người mà mình đợi lâu, không khỏi nhe răng cười nói: "Vâng." Cô thấy trên tóc anh có hoa tuyết: "Anh từ bên ngoài vào sao?"

"Ừ."

Cô đến từ bảy giờ hơn, không nghĩ tới anh đã ra ngoài sớm như vậy.

"Nếu như anh đang tìm Úy Lam, vả lại không chê em vướng bận, buổi chiều em đi tìm chung với anh nhé?"

Úy Trì vẫn lẳng lặng quan sát cô, từ khi cô chờ đến mệt rã rời, đến mừng rỡ, đến sầu lo .

"Không cần."

"Dù sao em rất rảnh."

“Em không giúp được nhiều.”

"..."

Mạc Ly mơ hồ cảm thấy, người này chẳng những thờ ơ mà miệng còn có chút cay độc!

Tuy bị 'kỳ thị' nhưng Mạc Ly lại nghĩ, có lẽ là vì anh không tìm thấy em gái, tâm tình không tốt,cho nên mới có thái độ như vậy. Triệu Mạc Ly không phải là người vì một câu nói mà dễ dàng thoái lui.

Cô nhìn Úy Trì chậm rãi đi về phía nhà hàng rượu và đồ ăn Tây, cũng đi vào theo, ngồi ở bàn kế bên bên bàn anh. Lúc lật xem thực đơn, cô nghe thấy anh chọn món ăn với người bán hàng: "Một ly hồng trà, một đĩa bánh hoa quả."

Mạc Ly không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại, không ăn món chính đã ăn đồ ngọt? Thật sự không tương đồng với ngoại hình.



Cảm giác của Úy Trì dường như rất nhạy cảm, hai người bốn mắt đối nhau. Mạc Ly theo thói quen lễ phép cười, sau đó quay đầu lại.

Hai người cơm nước xong, một trước một sau ra khỏi nhà hàng. Mạc Ly thành tâm nói: "Úy tiên sinh, em chỉ là muốn đóng góp một chút sức lực."

"Tùy em." Giọng điệu của Úy Trì trước sau như một.

Sau khi hai người ngồi trên taxi, Mạc Ly liền dò xét hỏi: "Úy tiên sinh, em gái anh mất tích bao lâu rồi?"

"Chưa lâu."

Lí do thoái thác này quá mơ hồ: "Từ hôm qua đến giờ đã qua hai mươi tư tiếng, anh báo cảnh sát chưa?"

"Em ấy không có việc gì. Chẳng qua là không gặp em ấy nữa."

"Làm sao anh xác định cô ấy không có việc gì được?" Mạc Ly càng nghe càng hồ đồ.

Úy Trì nói: "Em ấy đi máy bay riêng, ở thành phố A đã gọi điện thoại cho tôi."

Mạc Ly im lặng một lúc. Đầu óc cô suy nghĩ rất nhanh: "Nói cách khác, Úy Lam cố tình tránh đi? Cô ấy gặp phiền phức gì không muốn đối mặt sao? Giải quyết hết phiền phức của cô ấy không được sao?"

Dường như Úy Trì hơi bất ngờ với lời nói của Mạc Ly, sau đó nói: "Người phiền phức bây giờ, phải là tôi."

Mạc Ly: "..."

Cô nghĩ đến tình cảnh của mình, trong lòng âu sầu, hỏi: "Thứ cho em mạo muội đoán một chút, chẳng lẽ người nhà anh bức hôn, Úy tiên sinh anh cả như cha, có trách nhiệm đi bắt cô ấy trở về?"

Vốn mặt không đổi sắc nhìn phía trước, Úy Trì lại không nhịn được liếc cô một cái:

"Không phải."

Mạc Ly tin tưởng Úy Trì nói. Cô cũng không nói được vì sao, cô cũng biết, anh có việc giấu cô. Nhưng chuyện này dù sao cũng là việc trong nhà của anh, cô chỉ xuất phát từ việc lần đầu gặp đã thân quen với Úy Lam mà quan tâm đề nghị giúp đỡ. Cô sẽ không vô duyên hỏi ráo riết ngọn nguồn.

Mà mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn tới Úy Lam 'mất tích', dù sao thì một nữ sinh ở bên ngoài vẫn không an toàn, vẫn nên mau chóng tìm thấy người mới được.

"Úy tiên sinh, em đột nhiên nghĩ đến, Úy Lam nói chuyện phiếm với em có nói qua, cô ấy muốn lên núi tuyết xem mặt trời mọc, nghe nhạc hội, xem pháo hoa, đi dạo nơi thành thị náo nhiệt nhất... Những manh mối này có tính không?"

Úy Trì không trả lời. Chờ hai người lên xe taxi, anh liền nói với tài xế đi đến quảng trường trung tâm.

Trong lòng Mạc Ly thầm nói, Úy tiên sinh này lạnh nhạt thì lạnh nhạt, nhưng vẫn cố gắng bằng lòng nghe người khác nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook