Thời Gian Có Thể Quay Trở Lại???

Chương 2

KimHwang7

03/01/2017

Hôm nay TaeYeon về nhà sớm hơn thường ngày, cậu không ra ngoài lêu lỏng như mọi đêm nữa. Bước vào nhà cậu chẳng thấy pama mình đâu chỉ thấy những gia nhân đang dọn dẹp nhà cửa, cậu nghĩ rằng chắc họ đã ngủ nên đi thẳng lên phòng mình, khi đi ngang qua phòng pama mình cậu nghe thấy họ đang nói chuyện gì đó, vì cậu không phải là người có tính hay tò mò nên cậu bỏ qua và toan bước tiếp thì chợt nghe được một câu nói có liên quan đến mình khiếng cậu phải khựng lại....

-Ông à về chuyện lấy vợ của TaeYeon........tôi rất vui đấy...vì là con bé MiYoung dễ thương đó...... -Bà Kim vừa nói vừa tỏ ra vẻ vui mừng....Chợt bà nhớ ra điều gì đó liền hỏi chồng mình ngay lập tức..

-À mà ông à......ông làm cách nào mà anh Hwang chịu gã con gái cho thằng con nhà mình thế??? - Bà Kim nhìn chồng mình với đôi mắt chờ đợi....

-À......chuyện này...........thật ra thì......... nó giống như ép hôn vậy..... -Ông Kim nói 1 cách ngập ngừng...

-ÉP HÔN??????? - Bà Kim nói lớn với vẻ rất kinh ngạc.....

-Suỵt........... bà nói nhỏ thôi..... lỡ thằng TaeYeon nghe thấy thì sao........

Khỏi cần nói lớn thì anh Tae cũng nghe thấy rổi Bác ạ........... ^^

-Bây giờ nó làm gì có ở nhà.......Mà sao lại là ép hôn??? tôi cứ tưởng là anh Hwang tình nguyện gã con gái cho nhà mình chứ........thật ra là có chuyện gì thế??? ông có thể nói rõ cho tôi biết được không???

Thấy đã đến lúc có thể nói sự thật thì ông Kim khẽ thở dài một tiếng và nói:

-Bà còn nhớ công ty anh Hwang từng phá sản vào 2 năm trước chứ???

Bà Hwang khẽ gật đầu, thấy vậy ông Kim liền nói tiếp

-Lúc đó tôi đã giúp anh ấy trả nợ.........và ra điều kiện với anh ấy. Tôi nói rằng tôi sẽ giúp anh ấy trả nợ và điều kiện là anh ta phải gã con gái cho chúng ta......Lúc nghe đến gã con gái thì anh Hwang rất mực từ chối việc này, anh ta rất thương con gái nên không muốn làm khổ con mình. Tôi đã cố gắng bàn bạc với ông ấy nhưng ông ấy vẫn không nói câu đồng ý nào cả..... Thấy vậy tôi biết ngay là anh ta sẽ cố từ chối khéo nên tôi đã nói với anh ta rằng tôi sẽ đi xoay sở tiền trả nợ giúp anh ấy ngay và hãy đưa con gái anh ấy về hàn khi con bé 20 tuổi......Sau khi nói xong tôi liền đứng dậy rời khỏi nhà để tránh anh ấy phản đối...... Bà nghi xem như thế không phải ép hôn là gì....

-Ừ thì cũng đúng...........-Bà Kim vừa nói vừa gãi cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng..

-Lúc đầu tôi chỉ muốn giúp anh ấy trả nợ và xoay sở tiền chữa bệnh cho chị Hwang thôi........ nhưng sau đó tôi lại nghĩ đến con bé MiYoung mà tôi và mình đã rất thích khi lần đầu chúng ta gặp con bé nên mới tận dụng cơ hội để tính chuyện luôn.......Ông Kim nói với vẻ mặt đắc thắng...

-Ông thật thông mình...............

Bên ngoài

Nghe đến đây TaeYeon nhếch mép cười khinh nói:

-Hóa ra là con nợ sao..........-và bước về phòng mình mà không nghe hết câu chuyện.

- À mà nhắc tới mới nhớ không biết con bé và ba nó mấy năm nay sống ra sao nhỉ....??? có thiếu thốn gì không??

-Tôi cũng không biết........ nhưng chắc là sau khi trả nợ xong 2 cha con họ cũng không cực khổ như trước nữa........

-Cực khổ như trước??? ý ông là sao??? Bộ họ sống thiếu thốn lắm sao??? - Là một người muốn có gì thì có nấy nên bà nghĩ ai cũng như mình, có nghèo thì cũng không đến nổi.........

-Ừ.....họ sống trong một căn nhà nhỏ cũ kỉ.... vật chất rất thiếu thốn.....tôi cũng không biết họ cực khổ thế nào nhưng lúc đó tôi thấy anh Hwang rất mệt mỏi và gầy guộc, và nghe anh ấy nói con bé MiYoung sáng thì ra khỏi nhà sớm, vừa đi học vừa đi làm việc để kím tiền giúp anh ấy giảm bớt gánh nặng và muốn giữ mẹ con bé lại bên cạnh hai cha con họ,.....đến tối khuya mới về......

Nghe đến đây mắt bà Kim bắt đầu rưng rưng

-Thật khổ cho con bé......còn trẻ vậy mà đã phải lao động nặng nhọc rồi........

-Nhưng mà bây giờ con bé còn đi học chứ.???

-Chắc là sắp tốt nghiệp rồi....... tôi tính khi con bé về đây tôi sẽ cho nó vào học trường đại học SOSHI và chuyên ngành kinh tế để sau này nó với thằng TaeYeon còn giúp chúng ta quản lí công ty để chúng ta còn đi nghỉ hưu chứ..........



- Uhm............tôi chỉ sợ làm khổ con bé thôi....... nó ngoan hiền vậy, lại còn đang đi học nữa........ông biết là thằng con nhà mình nó như thế nào mà.......

-Không sao đâu bà yên tâm chắc nó sẽ thích ngay thôi...... con bé đẹp vậy mà........Thôi tối rồi đi ngủ nào bà xã......

-Uhm..........ngủ ngon

*********************************

Vài ngày sau................

Sáng sớm ông Kim đã tất bật chuẩn bị để đi đón ông bạn già của mình........

-TaeYeon à........ con nhanh lên đi..........cha vợ và vợ con họ sắp hạ cánh rồi đó......-Chờ đợi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy thằng con mình bước xuống nhà bà Kim cứ luôn miệng hối thúc cậu...........

-CON BIẾT RỒI.......... làm gì mà gấp gáp thế không biết..... họ có phải là tổng thống gì đâu mà phải tiếp đại tự tế vậy chứ......lại còn cha vợ và vợ nữa......nghe mà mắc ói......... - Nghe tiếng mẹ mình gọi hối thúc, cậu nói vọng xuống và lại lí nhí lầm bầm trong miệng tỏ vẻ khó chịu.....

Sau khi chuẩn bị xong và bước xuống 1 cách mệt mỏi.....như thiếu sức sống...... thấy vậy ông Kim liền hỏi...

-Con làm sao thế??? ta đã nói với con là đừng đi chơi khuya nữa mà không nghe..... giờ cái mặt phờ phạc thế này đây......-Ông Kim nói với vẻ mặt giận dỗi..........

-Thôi hai cha con nhanh lên đi kẻo trễ bây giờ......-Thầy tình hình có vẻ không tốt bà Kim liền phá tan nó ngay.....

Sau đó họ bước vào xe và tài xế bắt đầu cho xe chạy...

Trong xe....

-TaeYeon à......tí nữa đến đó con đừng có chưng cái vẻ mặt lạnh tanh đó ra nhé.......con sẽ làm con dâu ta và ông thông gia sợ đấy......-Hiểu được tính cách của con mình bà Hwang liền dặn dò để tránh cái mặt khiến người khác phải sợ đó xuất hiện......

Thấy TaeYeon không lên tiếng ông Kim liền nói.....

-Nhìn cái mặt thấy ghét......-Ông nói với vẻ khó chịu khi nhìn thấy cái mặt lạnh tanh đó......

*********************

9a.m in Incheon airport

Cả 3 người đang đứng đợi 2 cha con ông Hwang bước ra, đợi 1 hồi thì cuối củng ông Kim cũng thấy họ và bắt đầu kêu lớn và vẫy tay y như con nít

-Hwang Ji Suk........ta ở đây ở đây này.......

Thấy có người đang kêu tên mình ông Hwang liền nhìn xung quanh và thấy có người đang vẫy tay về hướng mình ông Hwang liền vẫy tay cười,đẩy vali và bước tới, theo sau là một cô gái mặc cái đầm màu trắng, thân hình quyến rũ chết người khiến tất cả mọi người ở đó ai cũng phải nhìn theo, thân hình thì rất quyến rũ nhưng họ chẳng thấy được gương mặt của cô vì cô quấn cái khăn ấm trên cổ kín mít và còn đeo cặp kính mát to đùng che đi nữa cái mặt....

-Ông bạn đã lâu không gặp - Ông Hwang đi đến bắt tay cười và sau đó hai ông bạn già lại ôm chầm lấy nhau...

-Chào anh Hwang đã lâu không gặp.....Bà Kim cũng bắt tay và ôm ông Hwang 1 cái..

-Cháu chào bác ạ.... - Đứng 1 hồi TaeYeon cũng lên tiếng

-Ừ chào con.. - Ông Hwang chào và cười với cậu

-Con mau chào 2 bác đi Fany......



Vì mãi lo nhìn đâu đâu nên Fany không hề chú ý đến những người trước mặt mình, sau khi nghe ba mình gọi Fany giật mình và ngay lập tức tháo cái khăn choàng và cặp kính ra..

-Dạ cháu chào 2 bác ạ......-Fany chào và cuối đầu 90 độ.......tỏ vẻ kính trọng và lịch sử..... sau khi chào xong ngẩn đầu lên cô nhìn về phía cậu tính chào và cũng đúng lúc cậu nhìn về phía cô...........2 ánh mắt chạm nhau và sau đó...............

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LÀ CÔ/ ANH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

End chap 2!

PP Post chap xong au đi học đây ^^

Xin lỗi rd nhé.... ^^ chap này đa phần nói về ông bà Kim,..... Mà cái gì cũng phải từ từ chứ nhỉ, cái gì cũng phải có diễn biến chứ^^ Mọi người đọc fic zui zẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Có Thể Quay Trở Lại???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook