Thời Gian Của Cô Ấy Chậm Rãi Kéo Dài

Chương 1: Anh Không Phải Người Đầu Tiên Khen Tôi Đẹp.

Nhứ Tiểu Thao

15/11/2021

Dạo này trời lúc nào cũng mưa.

Đứng dưới mái hiên, Tưởng Ban Hoa nhìn những hạt mưa liên miên không dứt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, nghĩ xem nên chạy dưới mưa hay là cứ đứng đây chờ một chút.

Đồng nghiệp xung quanh đều đi thành nhóm, cũng không có thừa cái dù nào để mượn, cô nhìn điện thoại di động, lại nhíu mày lần nữa, nếu còn không đi thì sẽ không kịp tuyến xe buýt mất.

Cô hít sâu một hơi, nắm chặt cái túi nhỏ bên người, vén tóc ra sau tai sau đó lao vào cơn mưa đang nặng hạt, nhìn bóng lưng phía sau của cô thật oanh liệt.

Khi Lý Tiếu Thảo đi ra từ tòa nhà công ty, vừa đúng lúc thấy một màn này. Nhưng anh không có để ý nhiều, chỉ lo mở dù của mình ra, sau đó đi vào trong mưa. Giống như mọi thứ xảy ra trên thế giới này đều không liên quan đến anh. Cả người của anh đều lộ ra một cỗ khí chất lạnh nhạt cùng xa cách.

"Thảo Thảo, anh đi nhanh như vậy làm gì, cũng không thèm chờ người ta nữa." Một âm giọng nói nam nữ lẫn lộn vang lên phía sau lưng anh, Tiếu Thảo bước chân vốn dĩ không nhanh không chậm sau khi nghe thấy thì chân lại bước nhanh hơn một tí.

"Anh đi nhanh như vậy làm gì a, giày của người ta đều ướt hết cả rồi." Người kia cũng nhanh chóng lao đến, chui vào trong dù của anh, tay còn khoác lên cách tay của anh.

Tiếu Thảo thở dài một tiếng nhỏ nhỏ khó phát hiện, cũng không có tránh đi, chỉ là cả người so với lúc nãy làm người khác cảm thấy càng xa cách lạnh lùng hơn.

Người khoác cánh tay anh là một người đàn ông tên Hách Nhân, giới tính nam, tình yêu của anh ta cũng là nam.

Cho nên nói thật, Tiếu Thảo cũng không muốn cùng anh ta quá gần gũi.

"Thảo Thảo, sau khi về nhà chúng ta cùng đi chơi game đi." Lúc Hách Nhân cười cười nói nói, đôi mắt của anh ta sẽ híp lại, giống như vầng trăng khuyết, cũng giống như một trái anh đào nhỏ đang mỉm cười.

Tiếu Thảo thật lâu sau cũng không nói gì, mãi đến khi chuẩn bị lên xe, anh mới gật đầu đồng ý, nói: "Được."



"Tôi thật sự có thể đến nhà anh chơi game sao?" Hách Nhân chớp chớp mắt, vẻ mặt tràn ngập sự mong chờ nhìn Tiếu Thảo.

Tiếu Thảo cong cong khóe miệng, nhìn giống như đang cười lại vừa giống như không cười, lắc lắc đầu nói: "Không thể."

Vốn dĩ Hách Nhân đang vô cùng kích động lại buồn bã hạ vai xuống, sau đó lại cười, vẫy vẫy tay với Tiếu Thảo, chạy vào trong mưa.

"Lát nữa gặp." Trong âm thanh của anh ta lộ ra vẻ vui mừng, giống như mặc kệ trời mưa dầm không ngừng cũng không thể ngăn được sự vui vẻ của anh ta.

Tiếu Thảo nhìn nhìn dù trong tay, vốn dĩ còn muốn đưa dù của mình cho anh ta.

Anh lắc lắc dù đầy nước mưa, sau đó xoay người lên xe.

Mùa mưa năm này dường như lâu hơn, Lý Tiếu Thảo ngồi trên xe dựa vào cửa sổ, trên cửa sổ có một lớp nước mù, không nhìn rõ thế giới bên ngoài.

Lý Tiểu Thảo nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, cả ngày làm việc thật sự quá mệt mỏi, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng về tới nhà.

Mà bên kia, Tưởng Ban Hoa đang dùng khăn giấy lau lau nước trên mặt, cậu thanh niên ngồi bên cạnh cô cũng vậy, giống như cô đều ướt như chuột lột. Tình trạng so với cô cũng không có tốt hơn chút nào.

"Cô là người ở công ty chúng tôi sao? Sao tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ ta." Hách Nhân hít hít cái mũi, mưa tháng hai dính trên người, thật sự là có chút lạnh.

Tưởng Ban Hoa nhìn anh ta một cái, cất khăn giấy, sau đó cười nói: "Đương nhiên, nếu không thì tôi làm sao lại ngồi ở đây."

"Chị gái à, đã có người nào khen cô xinh chưa?" Hách Nhân đỡ má nhìn Tưởng Ban Hoa, dùng lời của anh ta mà nói, đó chính là ánh mắt thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Tưởng Ban Hoa cũng không có ngại ngùng, sờ sờ mặt của mình, sau đó lấy trong túi nhỏ ra một cái gương để nhìn mình.



Cô rất vừa lòng gật gật đầu với gương, ở trong lòng thầm nói một câu, gần đây mua đồ trang điểm đều là hàng tốt, nếu không dính mưa liền trôi hết rồi.

"Anh không phải người đầu tiên nói tôi đẹp, đương nhiên cũng không phải là người cuối cùng." Tưởng Ban Hoa nhìn về phía Hách Nhân, sau đó khóe miệng cong lên.

"Tôi tên là Tưởng Ban Hoa, anh là?"

Hách Nhân nhướng mày, buông tay chống cằm ra, sau đó nói: "Tôi tên Hách Nhân."

Tưởng Ban Hoa gật gật đầu, coi như đã biết, sau đó không nói thêm gì nữa.

Hách Nhân lại không chịu ngồi yên, lại hỏi: "Hoa nhi, cô là người của bộ phận nào?"

Mới gặp mặt đã gọi thân thiết như vậy, người thanh niên này không giống những thanh niên khác, lại có chút giống với con gái.

"Bộ phận nhân sự." Ban Hoa nói.

Hách Nhân gật gật đầu, còn muốn nói gì đó nhưng nhìn đối phương hình như không muốn nói chuyện, thế là anh ta cũng im lặng.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn tiếp tục rơi, một chút cũng không có dấu hiệu sắp tạnh, bên trong xe có mở máy sưởi, lại là một hoàn cảnh khác.

Editor: Linh Bư

Cập nhật 5.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Của Cô Ấy Chậm Rãi Kéo Dài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook