Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Chương 30: Chương 30

Thất Qua Mị

25/01/2018

Thích Phỉ Nhiên không hỏi Thư Hạ chuyện xảy ra hôm đó, anh vẫn nuông chiều Thư Hạ, nhưng Thư Hạ nghĩ, giống như có gì đó đã thay đổi. Cậu truy hỏi anh mấy lần nhưng Thích Phỉ Nhiên đều nói không sao, qua mấy hôm thì đột nhiên nói với Thư Hạ mình muốn đi công tác.

Đi công tác không cho cậu theo, Thư Hạ đã không vui, lúc giúp anh thu dọn hành lí, cậu lại còn phát hiện mình quan tâm đến Thích Phỉ Nhiên quá ít, không biết anh hay mặc loại quần áo nào, dùng đồ gì. Thích Phỉ Nhiên lại không chủ động nói chuyện, cậu chỉ đành tự mình thu dọn.

Cứ thế, vô tri vô giác mà giấu đi tất cả các cảm xúc của mình, khiến bản thân khó chịu, người khác cũng khó chịu.

Thư Hạ giận dỗi ngồi trong phòng khách, Thích Phỉ Nhiên trước khi ra khỏi cửa còn đứng ở đó một lúc lâu. Thư Hạ chờ anh nói tạm biệt với cậu nhưng Thích Phỉ Nhiên chỉ đóng cửa lại rồi đi mất. Thư Hạ vừa tức vừa buồn. Cậu không hiểu sao tự nhiên lại biến thành như bây giờ, hai người chiến tranh lạnh hay sao? Chiến tranh lạnh xong có phải muốn chia tay không? Vì sao chứ? Vì sao không cho cậu thời gian chuẩn bị tâm lí trước chứ?

Cậu tủi thân muốn chết, thế nhưng vẫn phải đi làm. Thích Phỉ Nhiên không ở nhà, công ty chả có tí hấp dẫn gì, cậu sau khi làm xong việc liền ngồi đợi giờ tan tầm.

Thích Phỉ Nhiên bay chiều, cách thời gian máy bay cất cánh còn một tiếng đồng hồ. Thư Hạ phân vân không biết có nên gửi tin nhắn cho anh hay không, trong lòng lại thầm đợi tin nhắn của Thích Phỉ Nhiên. Cậu cứ nhìn điện thoại mãi, lúc màn hình sáng lên, Thư Hạ kích động cầm lên, hóa ra lại là Trần Tây Triết hẹn cậu chơi game.

Thư Hạ im lặng, người gì vậy, thời gian đi làm còn có thể chơi game sao? Nghĩ cậu tệ hại như thế à?

Thư Hạ nhắn lại Trần Tây Triết: Đi làm rồi, tối về nói chuyện sau nhé.

Trần Tây Triết gửi qua một cái mặt tủi thân, Thư Hạ buồn phiền không thèm để ý anh ta nữa.

Thư Hạ chờ sốt ruột, liền quay sang làm phiền Lạc Thụy.

Xá Dư: Thụy Nhi, tôi có cảm giác Thích Phỉ Nhiên muốn chia tay tôi.

Lạc Tiểu Thụy: Chia tay?? Sao cậu lại cảm thấy được thế?

Xá Dư: Anh ấy đi công tác, trước khi đi không thèm nói một câu nào với tôi, ngay cả hôn tạm biệt cũng không có.

Lạc Tiểu Thụy: Theo như cái cách nghĩ này của cậu, tôi với Tiêu Dĩ Quyết phải chia tay đến tám trăm lần rồi ấy, chăm chỉ làm việc đi, rảnh rỗi ngồi nghĩ linh tinh.

Thích Phỉ Nhiên lãnh đạm với cậu, Lạc Thụy ghét bỏ cậu, cậu quá đáng thương rồi.. Hôm qua vẫn còn là bảo bối của cả thế giới, sao hôm nay đã vội biến thành cỏ dại ven đường rồi?

Thư Hạ nắm điện thoại trong tay, không gửi tin nhắn cho tôi thì thôi, ai cần tức chứ.

Thư Hạ đến phòng làm việc của Trình Dương tìm Từ Tự Lai chơi. Trình Dương không ở đó, hai người phá tan tành. Mỗi người kéo một cái ghế đến ngồi cạnh nhau, Thư Hạ gọi gà rán và bia từ bên ngoài giao tới, sau đó cùng nhau ngồi xem phim.

Thư Hạ cắn đùi gà, cảm thấy không ngon lắm, cùng không thấy phim có gì hay. Nhưng Từ Tự Lai xem rất hăng hái, còn lôi kéo cậu thảo luận. Thư Hạ tùy ý trả lời mấy tiếng, Từ Tự Lai vẫn không tụt hứng, tiếp tục luyên thuyên dài dòng.

Lúc Trình Dương tiến vào phòng làm việc, cả gian phòng tràn ngập mùi gà rán, Từ Tự Lai và Thư Hạ hai mặt bóng nhẫy mỡ gà. Trình Dương mỉm cười “Ồ, hai vị đây đúng là đủ bại hoại nha!”



Từ Tự Lai không biết anh ta sẽ về, sợ đến ngồi thẳng tắp, mặt nghẹn đến đỏ bừng, sau đó nhịn không được mà nấc một cái, mặt càng đỏ hơn.

Thư Hạ vẫn nằm y như cũ, xoay ghế nhìn khắp nơi. Trình Dương nhìn đồng hồ “Giờ này chắc là Thích Phỉ Nhiên vừa đến nơi rồi nhỉ.”

Thư Hạ không trả lời, vỗ vỗ bụng, nhỏ giọng nói với Từ Tự Lai “Tôi về đây.”

Từ Tự Lai mặt vẫn còn đang đỏ, vội vàng gật đầu không ngừng.

Thư Hạ chạy về phòng làm việc, suy nghĩ một chút, bật điện thoại lên. Cả chiều nay cậu đúng là bị dày vò muốn chết. Cậu với Thích Phỉ Nhiên còn chưa từng xa nhau lâu như vậy đâu. Bình thường Thích Phỉ Nhiên ra ngoài xã giao, nếu không dẫn Thư Hạ theo, cậu sẽ gửi tin nhắn cho anh, anh trả lời không dài lắm, hầu như toàn “Ngoan”, “Nghe lời”, khiến lòng người ấm áp dễ chịu, đâu có giống như bây giờ, cả nửa ngày rồi vẫn chưa có tin gì.

Điện thoại mở lên, một cuộc gọi cũng không có. Thư Hạ lúc này hoàn toàn không còn tức giận nữa mà khó chịu bật khóc, cứng đầu làm gì chứ, còn muốn lên mặt với anh, đã chẳng vui còn buồn muốn chết đi được…

Thư Hạ gọi điện cho Thích Phỉ Nhiên, nhưng điện thoại anh vẫn tắt. Tim Thư Hạ bình bịch đập, đổi một dãy số khác cũng không gọi được. Thư Hạ luống cuống, vội vàng gọi điện cho Lạc Thụy. Lạc Thụy không cho là chuyện lớn, trả lời “Đừng nhạy cảm thế, có lẽ là máy bay hạ cánh muộn một chút thôi.”

Thư Hạ lo lắng “Tôi cứ cảm thấy sợ lắm, sáng nay còn thấy tin tức đưa tin nước ngoài bị rơi máy bay….. Phì Phì Phì.”

“Cậu đừng nói xui, nếu xảy ra chuyện thật, internet chẳng nhẽ còn không ầm lên. Tôi kiểm tra lịch bay giúp cậu, Thích Phỉ Nhiên bay đến đâu?”

Thư Hạ: “Thành phố C.”

“Mấy giờ?”

“Một giờ.”

Lát sau, Lạc Thụy gọi lại cho cậu “Không đúng, chuyến này mới đến rồi mà?”

“Vậy sao anh ấy không mở máy, có phải anh ấy xảy ra chuyện gì rồi không? Trước đây anh ấy chưa bao giờ tắt máy hết.” Thư Hạ nói như sắp khóc, Lạc Thụy an ủi cậu “Có lẽ xuống máy bay quên khởi động máy thôi, cậu đừng gấp, anh ta giỏi như vậy, không có khả năng gặp chuyện gì đâu.”

“Cậu xem đi, tôi đã nói anh ấy muốn chia tay với tôi mà, anh ấy như vậy là đang trốn tránh, muốn vứt bỏ tôi, không thương tôi nữa.”

“Không đến mức ấy chứ, anh ta đi một mình à?”

Thư Hạ càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán đúng rồi. “Đúng thế, nếu không sao không mang tôi theo, quả nhiên là hết thương tôi rồi.”

Câu này vừa ra liền cảm thấy bi quan cực điểm, Lạc Thụy bị cậu phản bác an ủi cũng không còn tâm tư nữa, cậu còn nhiều việc chưa xong đâu, chỉ đành dỗ dành “Đừng lo nữa, lát cậu lại gọi cho anh ta, tôi hỏi chú Tiếu một chút cho, xem anh ấy có thể liên lạc với Thích Phỉ Nhiên không.”

Cúp máy, Thư Hạ đến tìm Trình Dương, mắt hồng hồng hỏi anh ta “Anh có thể liên lạc với Thích Phỉ Nhiên không?”



“Cậu ta xuống máy bay không gọi cho cậu à?” Trình Dương cũng sững sờ.

“Không.”

Nhìn bộ dạng sắp khóc của Thư Hạ, Trình Dương nhanh chóng gọi điện hỏi bên kia đã đón được Thích Phỉ Nhiên chưa, kết qua bên kia cũng nói chưa đón được, còn tưởng mình nhận được lịch bay sai.

“Có phải anh ấy có chuyện gì rồi không?” Thư Hạ mở miệng, giọng nói run rẩy “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trình Dương chưa từng thấy qua Thư Hạ như vậy, nhất thời không đành lòng nói “Thích Phỉ Nhiên là người trâu bò nhất tôi từng gặp, cậu ta nhất định không có việc gì đâu, cậu đừng lo, về nhà trước đi, tôi liên lạc được với cậu ta tôi sẽ gọi cho cậu ngay.”

Thư Hạ gật đầu, đi ra bước vào thang máy, thang máy vẫn không nhúc nhích, lát sau có người đi đến, khó hiểu hỏi cậu “Anh đi tầng nào vậy?”

Thư Hạ ngẩn người “Tầng một.”

Cậu ngẩn ngơ đi về nhà, đầu óc hỗn loạn, không ý thức được đường mình đang đi nữa. Không biết đi bao lâu thì điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, giống như trong màn đêm nhìn thấy một tia sáng, Thư Hạ nhanh chóng lôi điện thoại ra, sau đó vừa khóc vừa nghe máy “Sao anh không nghe máy, em tưởng anh có chuyện gì, em sợ muốn chết.”

Nghe tiếng khóc truyền tới, Thích Phỉ Nhiên đau lòng “Hành lí xảy ra chút chuyện, anh vừa ra khỏi sân bay, điện thoại quên không bật. Đừng khóc, anh không sao.”

Thư Hạ dụi dụi mắt, khóc trên đường đúng là mất mặt, nhưng cậu vẫn nhịn không được, nghe thấy tiếng của Thích Phỉ Nhiên xong thì càng tủi “Anh không nói chuyện với em, không gửi tin nhắn cho em, có phải anh hết thích em rồi không?”

“Ngoan, trong cả thế giới, cả vũ trụ này, người anh thích nhất là em, sao anh có thể hết thích em được.”

Thư Hạ khóc nấc lên “Em muốn nhìn thấy anh.”

Thích Phỉ Nhiên hận không thể bay về ngay lập tức, nhưng bên này anh còn công việc, thật sự không thể về được “Anh cũng muốn thấy em, bảo bối, nếu không em bay đến thành phố C đi, bây giờ anh đặt vé cho em.”

Vé máy bay đặt chuyến bay ngay trong đêm, Thư Hạ chẳng mang theo cái gì, đỏ mắt chạy lên máy bay. Hơn hai tiếng sau, máy bay hạ cánh, cậu bước ra khỏi sân bay nhìn thấy Thích Phỉ Nhiên đang đứng đó, mở rộng hai tay về phía cậu, Thư Hạ chạy tới, nhào thẳng vào lòng anh.

Thư Hạ bĩu môi, giả bộ tức giận với Thích Phỉ Nhiên “Em muốn chùi hết nước mũi lên áo anh.”

Thích Phỉ Nhiên cười, ôm chặt lấy cậu “Anh sai rồi.”

Không được, phải khóc, khóc hết nước mắt mấy hôm nay luôn! Yếu đuối quá, Thư Hạ cố gắng kiềm nén, sau đó vòng tay ôm lấy hông Thích Phỉ Nhiên “Sao trước đây em không nhận ra em thích anh nhiều như vậy nhỉ.”

Thích Phỉ Nhiên hôn nhẹ lên tóc cậu “Còn anh luôn biết anh thích em.”

Thư Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt nhập nhèm “Em không ổn rồi, em lại muốn khóc, em phải tìm chỗ nào trồng cây chuối đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook