Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Chương 7: Chương 7

Thất Qua Mị

25/01/2018

Thư Hạ tức giận kết thúc đề tài này, nhớ lại khoảng thời gian trước đây ở cạnh bạn bè, ở cạnh Thích Phỉ nhiên chỉ toàn là cảnh tượng đánh nhau, cậu thật bội phục chính mình còn có thể bình tĩnh nói chuyện với anh ta. Lúc mới ra nước ngoài, Thư Hạ còn thầm nghĩ, nếu như có thể gặp lại Thích Phỉ Nhiên, cậu nhất định sẽ tống vào mặt anh ta tám trăm quyền, tám trăm quyền!!

Nhưng mà… Mặc dù lần gặp lại nhau cậu không có đánh anh ta, thế nhưng cậu cũng thật sự không được lịch sự lắm…

Nghĩ đến lời đã nói với Thích Phỉ Nhiên, lại nghĩ đến việc mình nợ anh ta bao nhiêu tiền, Thư Hạ có chút chột dạ.

Cậu mở miệng định nói gì, Thích Phỉ Nhiên lại lên tiếng trước “Cậu có nóng không?”

Thư Hạ ngốc ngốc gật đầu “Nóng.”

Thích Phỉ Nhiên chỉ sang bên kia đường “Có cửa hàng bánh ngọt, vào trong ngồi một lát.” Nói xong tự mình đi qua đó, vô cùng nghiêm túc, khiến cho Thư Hạ cũng khó hiểu đi theo. Lúc hai người đối diện nhau ngồi xuống, cậu mới phát hiện có gì đó không đúng.

Cậu cứ mơ mơ màng màng mà làm theo đối phương! Kết quả lại theo Thích Phỉ Nhiên vào đây!

Thư Hạ đang đánh giá tình hình trước mắt trong đầu, Thích Phỉ Nhiên đã tự nhiên gọi mấy miếng bánh kem, chờ bánh được mang lên xong thì khoanh tay ngồi nhìn Thư Hạ.

Thư Hạ:????

“Không phải cậu thích ăn mấy thứ này sao?”

Thư Hạ khó hiểu, lẽ nào là mua cho cậu ư?

Cậu nửa tin nửa ngờ lôi một cái đến trước mặt, vừa ăn vừa nhìn vẻ mặt Thích Phỉ Nhiên. Vẻ mặt lạnh lùng của anh ta vừa đẹp trai, vừa khiến người khác sợ hãi.

Ở trong bầu không khí như vậy, Thư Hạ rất nhanh đã ăn xong ba miếng bánh nhỏ.

Thích Phỉ Nhiên không nhìn cậu mà lướt lướt màn hình điện thoại xem xét. Cuối cùng còn dư lại một cái, Thư Hạ khách khí nói với anh ta “Anh ăn đi, nếu không sẽ bị lạnh mất.”

Nói xong chỉ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, bánh kem mà lạnh cái gì chứ!

Cũng may Thích Phỉ Nhiên đang suy nghĩ công việc, nên thuận miệng nói một câu “Tôi không ăn ngọt.”

Vậy là anh ta cố ý mua cho mình ăn? Thư Hạ nhịn không được đoán mò, quan hệ hai người không tốt, lẽ nào anh ta muốn đáp lễ mấy cái xiên nướng?



Ăn no thì IQ giảm, Thư Hạ không quan tâm nữa, ăn xong lau miệng “Về thôi.”

Thích Phỉ Nhiên nhìn cậu “Có phải cậu với Tần Tiêu… Chia tay rồi không?”

Câu hỏi này quá đột ngột, Thư Hạ nhất thời ngây ngẩn cả người, vẻ mặt cũng nháy mắt thay đổi, mất mát, oan ức, đều in lại rõ ràng trong mắt Thích Phỉ Nhiên, không thể giả như không để ý.

Cũng tại anh, Thư Hạ nói thầm “Tôi về đây, đến lúc ăn bánh sinh nhật rồi.”

Cậu xoa xoa bụng, lẩm bẩm “Mặc dù tôi đã ăn nhiều đến không ăn nổi nữa rồi, nhưng vẫn có thể nhịn xuống, ăn thêm bánh sinh nhật chắc không sao đâu, ý nghĩa khác nhau mà.”

Thích Phỉ Nhiên đứng dậy, Thư Hạ cảm thấy luống cuống, đi cùng Thích Phỉ Nhiên thật khó chịu, thế nhưng có vẻ như Thích Phỉ Nhiên rất bận, cả đường luôn gọi điện thoại bàn chuyện, khiến cho Thư Hạ cũng từ từ thả lỏng, vừa đi về phía nhà Lạc Thụy, vừa đá đá mấy hòn đá bên đường chơi đùa. Có khi sẽ nhân lúc Thích Phỉ Nhiên không để ý, sẽ đá mấy viên về bên anh xả giận, báo thù vụ bị bóng rổ đập.

Hết giận, Thư Hạ lại thở dài, đúng là không có tương lai!

Nhìn lại, Lạc Thụy và Tiêu Dĩ Quyết có gia đình hạnh phúc, Tần Tiêu có người yêu mới, đến cả Thích Phỉ Nhiên cũng có sự nghiệp thành công…

Còn mình… lại chẳng có gì hết!

Lúc cậu và Thích Phỉ Nhiên cùng nhau bước vào, Lạc Thụy há miệng nhìn cậu, chờ Thư Hạ đến trước mặt mới hỏi “Sao cậu với anh ta lại ở cùng nhau?”

Thư Hạ lơ đãng “Tôi đi mua đồ uống, anh ta đi mua thuốc.”

“Cậu không chửi anh ta chứ?”

Thư Hạ hừ một tiếng “Sao tôi trong mắt cậu lại là hình tượng xấu xa như thế, tôi cũng đâu có phải người điên đâu mà không dưng đi đánh chửi người khác?”

“Cậu còn không phải một tên điên à?”

Thư Hạ không vui “Cậu đừng có nhìn tôi như trước nữa, cải cách bao nhiêu năm rồi, tôi không còn là một thằng học sinh cấp ba suốt ngày chỉ biết cãi cọ nữa đâu, giờ tôi là trụ cột xã hội rồi, là nhân tài du học về rồi.”

“Vậy con rùa biển này, cậu tìm được việc chưa?” Lạc Thụy đưa một xiên thịt cho Thư Hạ, Thư Hạ xua tay “Thôi, ăn no rồi. Việc còn đang tìm, không vội.”



Lạc Thụy nhún vai, bảo Thư Hạ đứng sang một bên chơi đùa, cậu là chủ, cậu còn phải tiếp khách.

Thư Hạ len lén đi đến cạnh Tiêu Dĩ Quyết “Chú Tiếu, lát nữa tôi nói cho anh một bí mật của Lạc Thụy.”

Tiêu Dĩ Quyết hứng thú “Được, tôi chờ.”

Thịt nướng gần hết, Lạc Thụy bê một chiếc bánh sinh nhật to đi ra. Chuyện của cậu và Tiêu Dĩ Quyết, người ở đây đều biết, cho nên không cần phải che che giấu giấu cái gì. Bánh sinh nhật là do Lạc Thụy thiết kế, rất công phu, hoa hồng dày đến vài tầng, Thư Hạ rảnh rỗi đứng đếm số hoa, đếm đến hai mắt hoa cả lên, bị Lạc Thụy đuổi sang bên cạnh.

Sau đó, mọi người hát chúc mừng sinh nhật, Tiêu Dĩ Quyết ước nguyện, xong xuôi liền vui vẻ chơi đùa. Thư Hạ chơi cùng bọn họ, còn uống chút rượu, đỏ mặt khúc khích cười, trong mắt ánh lên ngọn lửa nhỏ, sáng đến mức khiến người ta khó dời mắt.

Cậu kiên trì không uống say, nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Lạc Thụy vốn định để Thư Hạ ngủ lại, vậy mà Thư Hạ uống say lại cứ như một con thỏ nhảy nhót khắp nơi đòi về nhà, kéo cũng không kéo được. Cậu và Tiêu Dĩ Quyết đều đã uống rượu, không lái xe được, trời lại tối không tiện gọi xe, Lạc Thụy đau đầu “Ai có thể vác cái đồ chơi này đi không!”

Tần Tiêu liếm môi, tiến lên mấy bước, nắm lấy tay Thư Hạ, Thư Hạ không làm khó anh, vâng lời đứng yên bên cạnh Tần Tiêu. Lạc Thụy nhìn mà ngây người, sau đó thở dài, chỉ có Tần Tiêu mới trị được cậu ta “Nếu không anh giúp tôi đưa cậu ta về đi?”

“Tôi đưa cho.” Thích Phỉ Nhiên sải bước tới “Tôi biết nhà cậu ta ở đâu.”

Lạc Thụy nghĩ thấy đúng, nhưng lại sợ Thư Hạ tách Tần Tiêu ra sẽ lại phát điên, do dự không mở miệng. Thích Phỉ Nhiên trực tiếp ôm lấy Thư Hạ, không ngờ Thư Hạ liếc mắt một cái, lại tỏ ra sợ hãi, ngoan đến khó tin.

Thì ra tên này chỉ biết dằn vặt mình thôi!

Lạc Thụy xua tay “Vác đi đi! Nhanh vác đi đi!”

Tần Tiêu không nói gì, buông tay liền xoay người đi mất, Thư Hạ ở trong vòng tay Thích Phỉ Nhiên vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn để người vác ra ngoài. Lạc Thụy nhìn bóng lưng bọn họ chậc lưỡi “Sao em cảm thấy có gì là lạ nhỉ.”

Tiêu Dĩ Quyết vuốt lại tóc cho Lạc Thụy “Nhanh đi tắm đi, cả người toàn mùi khói, Thụy Bảo.”

Lạc Thụy khịt mũi “Có mùi sao?…. Khoan đã, anh vừa gọi em là gì???”

Tiêu Dĩ Quyết vô cùng hài lòng “Lạc Thụy Bảo, cái tên này dễ thương mà, sao lại sửa?”

Lạc Thụy phát điên! Lúc cấp hai cậu đã sửa tên, do cảm thấy cái tên này quá quê mùa, nên sống chết quấn lấy cha mình đòi sửa lại. Bạn cấp hai còn liên lạc đến tận bây giờ chỉ còn có một mình Thư Hạ. Hừ, cái lịch sử đen tối đến chính mình còn sắp quên mất này, thế mà lại bị tên nhãi con đó đào lên!

“Thích Phỉ Nhiên đi chưa? Giờ gọi lại còn kịp không? Em muốn băm vằm Thư Hạ!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook