Thời Gian Như Hẹn

Chương 11

Tiêu Lộ

20/07/2020

Sợ nhất là khi bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, thậm chí cả tiếng hít thở dường như cũng biến mất. Hóa đá, sửng sốt, ngỡ ngàng, choáng váng, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt những người đang ở đây, tình thế lật ngược quá nhanh, không kịp hiểu.

Gã đàn ông văng tục luôn mồm vừa nãy nằm sõng soài trên mặt đất ôm cái đầu vừa bị nện, nhìn thấy một đôi chân dài thẳng tắp đứng trước mặt mình, tiếp tục nhìn lên, là một cô gái trẻ có khuôn mặt xinh xắn, dửng dưng như chỉ là một người qua đường.

Ngẫm nghĩ thêm chút nữa mới thấy tức không chịu được, mẹ kiếp, vừa rồi gã bị cái con này đánh hả?

Từ Lai khom người nhặt cái túi xách trên mặt đất lên phủi bụi, thấy gã đàn ông được đồng bọn kéo đứng dậy thì cười lạnh một tiếng.

Bên tai có tiếng hỏi thăm hằm hừ của Cận Thời Xuyên: “Sao em lại ở đây?”

“Có duyên ghê!” Từ Lai đảo mắt liến láu nhìn sang Cận Thời Xuyên lập tức mỉm cười, thò tay lấy khăn ướt trong túi ra đưa cho anh, “Đội trưởng Cận vất vả rồi.”

Trên mặt Cận Thời Xuyên có bám một ít bụi đen, song cặp mắt của anh còn đen hơn nữa, anh cứ cúi nhìn chằm chằm Từ Lai mãi rồi mới đưa tay ra nhận, sầm sì bảo: “Làm liều.”

Sau lưng một đám đội viên đứng xem, lòng thầm gào thét ớ đệt, ớ ớ đệt đệt, mới rồi còn giương cung bạt kiếm, sao loáng cái đã xoay ngoắt 180 độ rồi?

Các anh em cũng muốn có một em gái xinh như này đưa khăn giấy, khăn ướt, khăn gì cũng đều được hết.

Gã đàn ông đứng đối diện quan sát ả và tay lính liếc mắt đưa tình, tức không tả nổi, hất tay xông tới.

“Con đĩ, mẹ mày, vừa rồi mày đánh tao hả?” Gã đàn ông đến gần Từ Lai, khỉ thật, đầu gã vẫn còn hơi choáng.

Cận Thời Xuyên lặng lẽ kéo Từ Lai dịch ra sau, lại nghe con bé này thản nhiên đáp trả: “Mẹ mày, tao đánh mày đấy, thằng hèn.”

Gã đàn ông tức điên lên, thực ra sau một hồi sinh sự vừa rồi thì cũng đã tỉnh rượu tương đối, có điều lần đầu tiên trong đời bị một con đàn bà đánh trước mặt bao nhiêu người thế này, bảo gã có điên tiết không cơ chứ?

Càng nghĩ càng không thể cho qua được, gã vung tay lên định đánh, tay giơ lên đến giữa không trung thì bị một bàn tay lớn giữ chặt lại, một giọng đàn ông cảnh cáo: “Phụ nữ mà ông cũng dám đánh hả?”

“Mẹ, thả tay ông mày ra.” Cổ tay gã đàn ông bị Cận Thời Xuyên dùng sức xiết chặt run lên bần bật, gã đau quá gào lên, “Cảnh sát chữa cháy đánh người, ôi, cảnh sát chữa cháy đánh người kìa…”

Gã kêu lên như thế, đồng bọn với gã cũng kêu lên theo: “Cứu mạng, cảnh sát chữa cháy đánh người,…”

Các chiến sĩ chữa cháy đứng đằng sau nóng ruột: “Ai đánh các ông, đừng có nói bừa…”

Thế là, hiện trường vốn đã yên tĩnh lại ầm ĩ trở lại.

Từ Lai lạnh lùng cười một tiếng, bọn cặn bã thì ngày nào cũng có nhưng hôm nay có đặc biệt nhiều.

Cô lấy điện thoại ra bật video quay ngược điện thoại lại cho ba gã đàn ông xem, trong video là cảnh vừa rồi họ chửi bới, gây gổ với cảnh sát chữa cháy, cả đoạn bọn họ uy hiếp, khiêu khích Cận Thời Xuyên đều đủ cả.

“Công khai nhục mạ, gây gỗ với chiến sĩ cảnh sát vũ trang phòng cháy chữa cháy, gây trở ngại công vụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thi hành nhiệm vụ của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, gây ra tổn thất lớn hơn về tài sản hoặc khiến nhân viên công vụ bị thương, cứ chờ bị tạm giữ hình sự đi.” Từ Lai nói rất êm tai, thấy khuôn mặt mấy gã đàn ông dại đi thì chêm thêm một câu, “Không thì ông cứ thử đánh tôi mà xem, tôi sẽ tố cáo ông thêm tội cố ý gây thương tích nữa.”

Cận Thời Xuyên buông tay gã đàn ông ra, lặng lẽ nhìn lướt qua khuôn mặt lạnh tanh của Từ Lai, khóe môi cong lên.

Gã kia vừa lắc lắc cổ tay cho đỡ đau vừa hung dữ nhìn Từ Lai: “Con đĩ con, vừa rồi mày đánh tao, tao cũng có thể tố cáo mày đấy.”

“Ồ, có ai trông thấy không?” Từ Lai hỏi mọi người.

“Không thấy.” Lục Phương Kỳ là người nói đầu tiên.

“Phải đấy, một cô gái nhỏ thế này sao mà đánh nổi một người đàn ông trưởng thành chứ?” Đội trưởng Triệu cũng mở miệng.

Liền đó mọi người nối nhau phụ họa, kể cả đám đông người dân đứng vây xem cũng nói là không thấy, mặc dù họ không dám lại can nhưng đứng từ xa góp mấy lời bảo vệ chính nghĩa thì hoàn toàn có thể.

Thực ra tốc độ cái túi Từ Lai quẳng đến cũng khá là nhanh, cũng chẳng có mấy ai nhìn thấy rõ, cộng thêm tối trời nữa nên hầu hết chỉ thấy gã đàn ông bất thình lình ngã lăn xuống mặt đất, mà cho dù có trông thấy thật thì đã sao nào?



Gã đàn ông tức tái mào, mấy tên đồng bọn lại khuyên nhủ vài câu rồi vội vàng kéo gã đi.

“Cô gái này nói đều phải cả, giờ cái sai thuộc về chúng ta, không đi mau thì bị bỏ tù thật đấy.”

Có ai không biết chứ? Nãy là đâm lao nên phải theo lao thôi, mất mặt thì cũng mất rồi, chẳng lẽ còn muốn vào tù ra tội nữa?

“Con tạo xoay vần, mày cứ chờ đó cho tao.” Gã đàn ông chỉ tay uy hiếp Từ Lai.

Từ Lai cười thản nhiên: “Chờ thì chờ.”

Mấy gã đó mới quay người đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Cận Thời Xuyên bảo: “Các anh em, mau bao vây đám người đó lại, chờ các đồng chí cảnh sát đến.”

“Rõ.” Cả nhóm đàn ông lực lưỡng giọng vang như chuông đồng, nghiêm chỉnh bao vây mấy gã đàn ông lại y như tường đồng vách sắt.

Gã đàn ông cầm đầu quát: “Mẹ chúng mày, làm cái gì thế hả?”

Cận Thời Xuyên tiến lại gần, giọng nói đã trở về trạng thái bình tĩnh: “Mẹ ông không dạy ông làm người phải dám làm dám chịu sao?”

“Mẹ ông không dạy ông làm người phải có giáo dục sao?” Từ Lai đến bên cạnh Cận Thời Xuyên ngắm nghía góc nghiêng hoàn hảo của anh, lén cười trong bụng.

Lục Phương Kỳ nhìn bóng lưng của hai người, thầm oán: Đệt, nữ thần! Đệt, quá xứng đôi với đội trưởng nhà mình!

Rất lâu sau này, khi Từ Lai và Cận Thời Xuyên đã ở bên nhau, sau khi Lục Phương Kỳ cũng nói lại một câu tương tự thế, Từ Lai không chút do dự đáp lại: Nhà anh cái gì hả? Đó là nhà tôi.

Khi công an tới, Hàn Phóng cũng đi theo, mấy gã kia bị công an tóm đi. Hàn Phóng nắm rõ tình hình vừa nãy phát sinh, sợ Từ Lai bị mấy thằng đó vu vạ lại nên vội vàng phải giải thích rõ mọi chuyện cho người quen bên phía cảnh sát biết.

Các đội viên đội phòng cháy chữa cháy bắt đầu thu dọn hiện trường. Từ Lai đi đến trước mặt Cận Thời Xuyên, cười với anh: “Em đưa khăn ướt cho anh không phải để trang trí.”

Cận Thời Xuyên móc gói khăn ướt trong túi ra, đáp lại cô một tiếng: “Lát về tắm rửa là xong.”

Từ Lai cầm lại gói khăn ướt, móc ra một chiếc, giơ tay lên, Cận Thời Xuyên vội ngửa đầu ra sau, bất đắc dĩ phải đưa tay ra cầm: “Để anh tự làm.”

“Thực ra, vừa nãy anh có định đánh gã kia không thế?” Từ Lai đưa thêm một cái khăn ướt mới cho Cận Thời Xuyên.

Cận Thời Xuyên lại cầm lấy chùi qua vài cái trên mặt, mặt cơ bản coi như đã lau sạch, gương mặt tuấn tú chứa đựng một vẻ không thể coi là vui: “Không.”

Tình huống lúc đó quả thực nóng máu, có điều đã làm phòng cháy chữa cháy nhiều năm, có kiểu người nào chưa từng gặp, anh ra mặt chỉ là vì sợ mấy cậu lính kia không nhịn được lại đi động tay động chân thật, chứ không anh đã chẳng thèm để ý.

Xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều người thiếu hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy, cũng không tôn trọng lính cứu hỏa, nếu mà bị mọi người thấy cảnh sát phòng cháy chữa cháy ra tay đánh người thì quả thực mọi chuyện sẽ đúng như lời gã đàn ông kia chửi.

Tuy nhiên, có nằm mơ anh cũng không ngờ được nửa đường lại có cái con bé này nhảy ra can thiệp, mà chính anh cũng chẳng biết tại sao mình lại chẳng gạt người ta ra.

“Em cũng biết là anh sẽ không đánh mà.” Từ Lai cười.

“Thế mà em còn xông vào à?” Cận Thời Xuyên lại nói giọng lên lớp người khác, “Lỡ như gã đó ra tay đánh người thì sao hả?”

Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên: “Không phải còn có anh ở đây sao? Hơn nữa thấy ông ta chửi anh như vậy, sao mà nhịn được chứ!”

Cận Thời Xuyên lắc đầu, bó tay. Lục Phương Kỳ lại gần cười mờ ám: “Xin phép quấy rầy một chút, thu dọn xong hết rồi đấy, đằng nào mai đội trưởng chẳng được nghỉ, lúc đó cả từ từ hàn huyên với chị dâu nhé.”

“Cút đi.” Cận Thời Xuyên giơ chân đạp, quay lại hắng giọng nói với Từ Lai: “Em đừng hiểu lầm, thằng đó thích nói đùa lắm.”

Một tiếng chị dâu kia khiến mặt Từ Lai nóng bừng bừng lan đến tận mang tai, may là trời tối, khó mà bị nhìn ra. Cô lắc đầu: “Không sao cả!”



Lục Phương Kỳ bị Cận Thời Xuyên đạp đi. Lưu Húc hỏi anh ta: “Chính trị viên ơi, thế đúng thật là đối tượng của đội trưởng hả?”

“Ông đã từng thấy đội trưởng của chúng ta có kiên nhẫn nói chuyện với con gái bao giờ chưa?” Lục Phương Kỳ nói xong còn nháy mắt với Lưu Húc mấy cái ám hiệu rồi leo phắt lên xe.

Lưu Húc nhìn về phía Cận Thời, thầm nghĩ: Chị dâu vừa xinh đẹp lại dũng cảm, đội trưởng đi đâu nhặt được báu vật này thế? Thật hâm mộ!

Hàn Phóng xử lý xong chuyện của Từ Lai liền đi qua: “Lai Lai, đi thôi.”

Từ Lai gật đầu với Hàn Phóng: “Vâng.”

Cận Thời Xuyên nhìn Hàn Phóng, nói với Từ Lai: “Đi đi, anh cũng phải về đội đây.”

“Mai anh được nghỉ nhỉ?” Từ Lai hỏi.

“Ừ.”

“Em mời anh ăn cơm nhé!”

“Sao lại mời anh ăn cơm?”

“Vừa rồi không phải anh mới giúp em còn gì.”

Cận Thời Xuyên bó tay với Từ Lai: “Là em giúp bọn anh mà.”

Từ Lai gật đầu: “Vậy anh mời em ăn cơm.”

“Logic gì thế?”

“Logic của người bình thường.” Từ Lai cười, “Mai em gọi cho anh sau.”

“Xem sao đã.” Cận Thời Xuyên nhìn người đàn ông đứng phía sau Từ Lai rồi quay người đi về phía xe cứu hỏa.

Hàn Phóng đến chỗ Từ Lai đứng, thấy cô vẫn cười tủm tìm nhìn theo xe cứu hỏa bèn hỏi: “Quen nhau à?”

Từ Lai gật gật đầu: “Dạ, quen.”

“Thế nên mới chen chân vào giúp hả?” Con bé này mới có mấy năm mà thay đổi nhiều quá.

“Ngứa mắt quá thôi.”

Hàn Phóng cười bó tay: “Em thật là, thôi, mọi người đang đợi đấy, đi nào.”

“Vâng, đi thôi.”

Từ Lai nói đi, song mắt vẫn còn nhìn dán vào trông Cận Thời Xuyên nhảy lên xe cứu hỏa rồi chiếc xe từ từ lăn bánh. Từ Lai bật cười trông thấy người ngồi ở ghế lái phụ đột nhiên thò tay ra.

Bàn tay của người ngồi ở ghế lái phụ nắm lại thành quyền, ngón tay cái bật thẳng lên trời.

Cận Thời Xuyên nghiêng nhẹ đầu liếc qua gương chiếu hậu, cô gái trong gương càng ngày càng nhỏ lại vẫn đang tươi cười nhìn theo anh.

Anh thu tay về, thản nhiên gác trên ô cửa xe, bất giác mỉm cười.

Chú thích:

Có ai thấy nửa câu đầu tiên của chương này hơi kỳ lạ không? Đã ai nhận ra nó là lời bài hát chưa? Xin thề, không phải do t chém. Lúc nhìn thấy nó, t còn giật mình nữa, chẳng có lẽ tác giả cũng nghe nhạc của Mayday như t… Hay t có thể tự sướng là nhạc của các chú già nhà t thật có sức ảnh hướng =))) Vì thế, t đã quyết định bê bản sub lời bài hát vào thay cho việc làm nó như bình thường. Bản quyền câu này của PearlFilan nhé các chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Như Hẹn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook