Thời Gian Sẽ Trả Lời

Chương 21: Người Đàn Ông Khó Hiểu

Huỳnh Bảo Linh

16/03/2017

Đưa cô ngồi vào ghế phụ, Vương Bá Phong phát hiện ra tay cô toàn máu, vậy ra không phải cô ngủ mà vì cô đã ngất xỉu. Anh lật tay cô lên, dùng sức xé rách tấm vải trên cái khăn choàng anh đặt trên ghế xiết chặt lấy cổ tay cô để ngăn máu tiếp tục chảy ra. Để cô tựa đầu vào vai mình, anh tăng hết tốc độ chạy về thành phố. Trên đường đi, nhờ ánh sáng của đèn đường và đèn xe Vương Bá Phong nhận thấy ánh mắt của Lục Thiếu Nam đang ngồi trong xe theo phía sau rất tức giận. Lục Thiếu Nam anh cư nhiên lại đến chậm một bước, bởi vì trên đường núi không có sóng điện thoại nên anh phải mất một khoảng thời gian để tìm được nơi cô đang ở, vậy mà lại đến chậm hơn cái tên Vương thiếu kia.

Vương Bá Phong không để ý đến Lục Thiếu Nam, lái xe đưa Lam Ngân Anh vào bệnh viện, đến khi đỗ xe xong thì anh phát hiện xe của Lục Thiếu Nam đã không còn theo anh nữa, trên gương mặt bỗng nở một nụ cười nhàn nhạt.

Anh thức suốt đêm để trông coi cô, lúc nghe bác sĩ nói cô mất máu quá nhiều nên rất có thể sẽ hôn mê sâu, lúc đó anh chỉ muốn san bằng cái bệnh viện này nếu như bác sĩ toàn là một lũ vô dụng.

Sáng hôm sau Lam Ngân Anh tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng không biết đây là đâu, ánh mắt cô chuyển nhanh đến người đàn ông đang ngồi trên ghế. Vương Bá Phong cầm trong tay một điếu thuốc kéo một hơi dài, trên khóe miệng nở một nụ cười đầy quyến rũ.

"Tỉnh rồi à?".

Cô nhìn một lượt khắp căn phòng, trên tay truyền đến cảm giác nhói nhói đau đau, cô nhìn xuống, trên mu bàn tay cô đang được gắn mũi kim truyền dịch.

"Cám ơn anh đã cứu tôi".

Vương Bá Phong không nói gì, chỉ nhìn cô rồi nói chuyện khác.

"Tại sao Hứa Vỹ Liên lại cho người bắt cóc em?".

Cô có thể giấu anh sao, đành kể cho anh nghe nguyên nhân dẫn đến việc này, gương mặt của anh tối tắm u ám.

"Chuyện này sẽ không có lần thứ hai, nếu như tối qua tôi không có việc đi ngang đó thì chắc bây giờ em cũng đã bị quăng xuống biển rồi".

"Anh định làm gì?".

"Trừng trị cô ta một chút cũng không tệ.. Hay em muốn cô ta biến mất mãi mãi cũng không thành vấn đề".

Cả người cô thoáng lạnh run, người đàn ông này, thật sự quá khó hiểu.

Xuất viện, cô về nhà để chuẩn bị cho cuộc hợp chiều nay về bản hợp đồng đấu thầu của tập đoàn Vạn Phát thì đúng lúc Lục Thiếu Nam đang chuẩn bị đến công ty, gặp anh ở cầu thang, cô cúi đầu không dám nhìn anh.



Lục Thiếu Nam chỉ nhìn lướt qua người cô rồi nhàn nhã nói.

"Ở nhà nghĩ ngơi, buổi hợp này cô không cần phải đến".

Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi tránh đường cho anh đi. Cô có chút ngạc nhiên, cả đêm cô không về mà anh lại không hỏi gì, chẳng phải từ trước đến giờ anh là người đầu tiên muốn biết lí do sao? Rất đơn giản đó là vì anh đã biết hết mọi chuyện rồi a.

Cô bước lên phòng thì có điện thoại, nhìn hàng chữ nhấp nháy trên màn hình cô vội ấn nút nghe.

"Alo".

"Ngân Anh, em rảnh không? Anh muốn gặp em một chút".

Một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai khiến người cô bỗng run nhẹ.

"Vâng, vậy anh nói địa chỉ em sẽ đến ngay".

.....

Quán cafe

Lam Ngân Anh đi đến trước mặt Lý Tuấn Minh đang ngồi, sau khi gọi nước xong thì cô lên tiếng.

"Anh có chuyện gì buồn sao? Em thấy sắc mặt anh không được tốt".

Lý Tuấn Minh cố nặn ra một nụ cười, nói nhỏ.

"Anh sắp phải sang Úc du học rồi, thời gian tới có lẽ anh sẽ không có thời gian để bay về thăm em, em ở lại cố gắng giữ gìn sức khỏe nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook