Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 6: Ai nói cá ướp muối không thể vươn mình

Tây Qua Cáp Mật Qua

05/06/2020

Thật khẩn trương, thật hưng phấn, ăn hạt hướng dương bình tĩnh lại một chút.

Nhưng quay đầu nhìn sang, trừ vỏ hạt hướng dương còn chồng chất ở bên kia, thì hạt hướng dương đã vô tung vô ảnh.

Lâm Phong sao còn không rõ, vội đến giậm chân, nhìn về phía chân trời hô lớn:

- Này... Đại sư tỷ, ngươi chừa cho ta một chút!

Đại sư tỷ tới vô ảnh đi vô tung, đã sớm biến mất không còn, làm Lâm Phong cảm thấy mình có chút thất lạc.

Tốc độ thu thập rau quả của hai tiểu la lỵ rất nhanh, chỉ một lúc, hai nàng liền trở lại phòng bếp, móc ra Bảo Hồ Lô vỗ, từ bên trong lăn ra một đống rau quả tươi.

Làm xong tất cả, hai tiểu la lỵ giúp nhóm bếp, sau đó lui về một bên, tìm cái ghế ngồi ở bên cạnh nhà bếp, đồng thời Dạ Nhi thần thần bí bí móc ra hai nắm nhỏ hạt hướng dương cho Nguyệt Nhi.

Hai tiểu la lỵ có thể giúp nhóm lửa đã không tệ, nhưng bộ dáng ở một bên ăn hạt hướng dương kia, nhìn thế nào, Lâm Phong cũng cảm thấy giống như quần chúng xem náo nhiệt.

Lật nhìn rau quả, ánh mắt Lâm Phong sáng lên, lại có một miếng thịt heo lớn và một con cá trích, đây chính là vật hiếm có, rất lâu không có ăn mặn rồi.

Về phần nguồn gốc thì không cần nghĩ cũng biết, trong Huyền Cơ Môn, đệ tử Luyện Khí kỳ quá nhiều, căn bản không đạt tới cảnh giới tích cốc, tự nhiên có chỗ cung cấp cơm nước.

Sơ lược nhìn xem vật liệu, trong lòng Lâm Phong liền có phương án đại khái.

Vật liệu hôm nay rất thích hợp làm món cay Tứ Xuyên.

Bận bịu một lúc, thịt băm hương cá, canh cá, đậu hũ Ma Bà, thịt kho tàu, thịt đông pha, sợi khoai tây chua cay, con kiến lên cây, thiêu bạch, nước sôi cải trắng và bánh trôi, tổng cộng mười món ăn nóng hỏi ra lò. (*mình không rành về ẩm thực, tên các mon ăn mình cũng chả biết ở bên Việt Nam mình là món gì, nên để y nguyên văn, dịch giả sinh viên như tụi mình chỉ biết mì tôm rau muống luộc thôi, hì hì, mọi người thông cảm nhé.)

Cởi tạp dề ra, tinh thần của Lâm Phong đảo qua, không biết hôm nay trong mười món ăn này có thể ẩn chứa bao nhiêu linh lực, đợi lát nữa cần phải ra sức ăn, ăn ra một cái tương lai nha.

- Hoàn thành, Nguyệt Nhi Dạ Nhi, mau tới hỗ trợ mang ra đi!

Hai tiểu la lỵ nuốt nước bọt, hoàn toàn bị hấp dẫn, chân cũng không động được.

- Ngây ngốc cái gì, mỗi ngày hai bữa, mỗi bữa mười món, liên tiếp ba ngày, muốn ăn cái gì thì mang tài liệu đó về, tranh thủ thời gian mang ra bàn, Đại sư tỷ sắp tới rồi!



Lâm Phong vỗ hai tiểu la lỵ, lúc này ba người mới mang đồ ăn lên bàn.

Cho tới bây giờ, Lâm Phong cũng không biết Đại sư tỷ ở nơi nào, ngày bình thường đều ở phòng bếp nấu cơm, trừ phòng bếp, nơi này còn có ba bốn gian phòng, Lâm Phong chiếm một gian, một gian chuyên môn dùng để ăn cơm.

Thời gian vừa đến, Đại sư tỷ ngự kiếm bay tới, thấy đồ ăn đầy bàn, khó được nhìn Lâm Phong dựng lên ngón cái.

Không nói nhiều, Đại sư tỷ lôi lệ phong hành, cuộc đời nàng chỉ có hai yêu thích, một là tu luyện, hai là mỹ thực. Gần đây Đại sư tỷ đã sớm không còn hình tượng như lúc ban đầu.

Mỗi một lần đồ ăn lên bàn, đều đảo qua như phong quyển tàn vân, Lâm Phong cũng ra sức ăn uống, nếu động tác chậm, không cẩn thận sẽ bị Đại sư tỷ ăn sạch sẽ.

Bốn người, chín món ăn một món canh, ăn đến cái bụng nhô cao.

Đại sư tỷ không có hình tượng dựa vào ghế, thần sắc thỏa mãn, tay trái che miệng, tay phải dùng tăm trúc xỉa răng.

- Đồ ăn hôm nay, chí ít khóa lại chín thành linh lực, thậm chí nhiều hơn!

Đại sư tỷ nói, lúc đầu hai tiểu la lỵ tìm rau quả trở về, nàng đã xem qua, cảm thụ bên trong ẩn chứa linh lực, giờ phút này ăn thành phẩm, có thể cho ra số liệu chuẩn xác nhất.

Số liệu này chứng thực Lâm Phong suy đoán, làm đồ ăn chú ý sắc hương vị, trong đó vị rất khó khống chế, một món ăn chủ liệu phối hợp phụ liệu, phải làm hương vị hoàn mỹ dung hợp mà không mất đi hương vị của mỗi một loại đồ ăn là mấu chốt nhất.

Bây giờ chỉ cần thay thế hương vị thành linh lực là có thể hiểu.

Khóa lại hương vị, tựa hồ sẽ khóa lại linh lực của món ăn, để nó không đến mức tiêu tán.

Lâm Phong cũng phát giác được, hôm nay ăn xong, tia linh khí ở đan điền lập tức khỏe mạnh hơn mấy phần, vì vậy ngồi xuống điều tức một chút.

Sư tỷ vẽ vòng tròn thứ nhất, chí ít có hơn bốn mươi huyệt vị.

Lâm Phong điều động chân khí ở trong đan điền thuận thế xông lên, thời gian nháy mắt liền xông phá mười mấy huyệt vị, chỉ là sau đó lại đả thông huyệt vị, sẽ chậm chạp hơn mấy phần.

Đại sư tỷ ngồi ở một bên, coi như hài lòng gật đầu, mặc dù ngộ tính kém đến hù chết người, nhưng tốt xấu vẫn có nửa tinh giữ thể diện, không đến mức ngay cả cái rắm cũng không hiểu.



Đại sư tỷ nghỉ ngơi một lúc, lưu lại một viên thuốc đen bóng liền rời đi.

Nhìn chằm chằm viên thuốc kia, con mắt của Nguyệt Nhi và Dạ Nhi tỏa sáng, nhưng lập tức nhìn qua Lâm Phong, trong lòng giãy dụa, mặc dù lấy thực lực của hai nàng, đoạt viên thuốc của Lâm Phong dễ như trở bàn tay, nhưng nếu đắc tội Phong ca ca, về sau sẽ không còn thức ăn ngon.

Cái gì nhẹ cái gì nặng, hai tiểu la lỵ người nhỏ nhưng tâm không nhỏ, vẫn biết rất rõ ràng.

Lâm Phong vội vàng nhặt lên viên thuốc, trong đầu lập tức hiển hiện tin tức tương quan mà Thái Thượng Linh Bảo Giám cho ra.

Ích Khí Đan nhất phẩm, tên như ý nghĩa, đây là cho Luyện Khí kỳ dùng gia tăng chân khí trong cơ thể, dược tính bình thản nhưng không thể ăn nhiều, Luyện Khí kỳ tầng một ba ngày một hạt, tới tới tầng một mười ngày một hạt.

Ngày bình thường ăn xong sẽ do hai tiểu la lỵ phụ trách dọn dẹp, Lâm Phong cũng không khách khí, hôm nay thực quá vui vẻ, không chỉ có thể tu luyện, còn được một viên Ích Khí Đan, muốn lập tức trở về luyện hóa, nên vội vàng tạm biệt hai tiểu la lỵ.

Về đến phòng, Lâm Phong đóng cửa lại, ăn Ích Khí Đan, ngồi xếp bằng ở trên giường, lập tức cảm giác có bảy thành dược lực tiến vào phế phủ, tụ hợp về phía đan điền.

Ba thành dược lực khác bay thẳng lên thiên linh cái, hội tụ ở trong thức hải, giúp ý thức của Lâm Phong thanh minh, ý thức hải lập tức hiện hình, hóa thành một mảnh không gian rộng lớn vô biên vô hạn.

Lâm Phong vội vàng vận chuyển Thái Thượng Tu Thần Lục, hoàn mỹ luyện hóa ba thành dược lực, thành công ngưng tụ một Lâm Phong tí hon ở trong thức hải, Lâm Phong ở trong thức hải cũng ngồi xếp bằng, nhắm mắt thổ nạp, bộ dáng giống như cao nhân.

Lâm Phong vốn còn muốn quan sát một chút, nhưng đột nhiên cảm giác phế phủ nóng bỏng, đan điền căng phồng, ý thức lập tức rút lui ra khỏi thức hải, dựa theo Đại sư tỷ chỉ dẫn vận chuyển chân khí.

Có Ích Khí Đan tương trợ, chân khí của Lâm Phong giống như được thần trợ, liên tiếp xông phá tám vòng tròn, giống như đả thông bát mạch, dược lực mới xem như biến mất không thấy gì nữa.

Đả thông bát mạch, giống như huyết mạch toàn thân thông suốt, chân khí có thể vận hành đại chu thiên.

Mà một khi thành công vận hành chu thiên, thì đại biểu tu sĩ đã chính thức tiến vào Luyện Khí kỳ tầng một.

Ích Khí Đan thần hiệu vô song, nhưng cũng không phải vạn năng, nếu không phải trong cơ thể Lâm Phong tu ra một tia chân khí, thì căn bản không có cách luyện hóa dược lực, mà phần lớn người tư chất vô tinh là ngã ở địa phương này.

Sau một lát, kinh mạch quán thông, chân khí hành tẩu ở trong đại chu thiên, không ngừng sinh sôi, chính thức bước vào Luyện Khí kỳ tầng một.

Mà một khi bước vào Luyện Khí kỳ tầng một, thì có thể thông qua hô hấp thổ nạp, hấp thu linh khí ẩn chứa ở trong thiên địa luyện hóa, Lâm Phong vội vàng dựa theo lộ tuyến vận khí.

Bất quá không có tác dụng gì, thiên địa linh khí rõ ràng ngay ở nơi đó, nhưng Lâm Phong lại hút không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook